Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Vương Nhất Bác đi uống rượu bị gái để lại vết son trên cổ áo, sau đó bị Tiêu Chiến nhốt ngoài phòng khách ngủ hai đêm, liền trở thành tiêu đề giúp Uông Trác Thành cười đến ngoặc nghẽo. Tiêu Chiến không mấy vui vẻ chau mày nhìn thằng bạn trời đánh đang cười như thiếu đòn trước mặt. Nếu nó không phải thằng bạn nối khố lớn lên từ bé với anh. Chắc chắn Tiêu Chiến lúc này sẽ một cước đá bay cậu ra khỏi văn phòng.

"Buồn cười lấm sao??"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi Uông Trác Thành. Cái tên trước mặt cố nén cười trả lời anh.

"Không... không có... ha ha~~"

Tiêu Chiến tức giận, biết vậy ngay từ đầu đã không kể cho tên trời đánh này nghe. Uông Trác Thành biết Tiêu Chiến tức giận, liền thôi không cười nữa, ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với anh.

"Hai người cũng đã công khai gần một năm rồi, thời hạn sắp đến, bao giờ thì định trả lời cho ba Tiêu nghe đây??"

Tiêu Chiến cầm xấp tài liệu trên tay, ngẩn mặt nhìn Uông Trác Thành đến ngẩn người. Y nhịn không được liền hỏi câu khác.

"Tên tiểu tử đó đã bao giờ tỏ tình đàng hoàng với cậu chưa? Hay đại loại như vậy??"

Tiêu Chiến nhăn mày: "sao lại hỏi như vậy??"

Uông Trác Thành trừng mắt thật lớn, giọng cũng có chút cao.

"Nè... đừng nói với tớ tên nhóc đó vẫn chưa tỏ tình với cậu một cách đàng hoàng đó nha?"

Như bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng. Đột nhiên lại nhớ đến khoản thời gian cả hai bên nhau. Vương Nhất Bác chưa một lần nói ra câu tỏ tình nào, cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn. Tiêu Chiến có chút tủi thân.

Uông Trác Thành nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến hận không thể ngay lúc này đánh cho tên Vương Nhất Bác một trận ra trò. Y khẽ thở dài nói với Tiêu Chiến.

"Ra mắt hai bên gia đình cũng đã làm rồi, hứa hẹn cũng đã làm rồi, tớ không nghĩ cái tên đầu đần kia lại không hiểu cái gì là cho cậu cảm giác an toàn"

Nói rồi Uông Trác Thành lặng lẽ rời đi. Để lại Tiêu Chiến một mình ở trong văn phòng. Anh nhìn ánh chiều tà bên ngoài khung cửa sổ, đáy lòng ngổn ngang biết bao nhiêu điều. Thở dài một cái, gập lại mớ hồ sơ trên tay, liền nhanh chóng tan làm. Ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, trở về nhà làm cơm.

Buổi tối lúc Vương Nhất Bác vừa về đến, mùi thơm thức ăn đã xong đến mũi. Cậu vui vẻ vào phòng bếp tìm Tiêu Chiến, thấy anh đang sững sờ nhìn nồi canh trên bếp đang sôi trào ra ngoài, người lại không chút động đậy. Vương Nhất Bác cả kinh chạy đến mau chóng tắt bếp. Tiêu Chiến cũng vì hành động này mà giật mình.

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi anh.

" Chiến ca, anh làm sao vậy, ban nãy thực là... nguy hiểm chết được"

Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn Vương Nhất Bác, không nói không rằng đẩy người cậu về phía cầu thang.

"Mau đi tắm đi, cơm cũng làm xong rồi"

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng có chút khó chịu. Cả bữa cơm, Tiêu Chiến để tâm hồn đâu đâu. Có khi nhìn chầm chầm vào mặt bàn, tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Vương Nhất Bác gọi mấy lần vẫn không trả lời. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác ôm gối đứng ở cửa phòng lí nhí hỏi anh.

"Chiến ca, em có thể, ngủ ở trong phòng không? Dạo này buổi tối trời rất lạnh"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đấp mềm đi ngủ, nghe thế liền nhìn cậu, Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, ai ngờ lại thấy anh gật đầu nói: "Được"

Vương Nhất Bác tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chạy vào chui hẳn vào mềm. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau. Bàn tay làm loạn bị Tiêu Chiến giữ chặc, nhàn nhạt phun ra một câu.

"Còn làm loạn liền cút ra ngoài"

Vương Nhất Bác không hiểu hôm nay xảy ra việc gì. Tiêu Chiến lại có chút không được vui vẻ, lại rất hay ngẩn người ra vô cớ. Tuy khó chịu cũng không dám ho he nữa lời, đành chỉ có thể ôm anh mà an phận ngủ.

Sự việc cứ thế lập đi lập lại khoản một tuần. Nhiều khi Vương Nhất Bác nhịn không nỗi liền dò hỏi Tiêu Chiến. Anh chỉ ậm ừ nói không sao, lại lờ đi, đổi ngay chủ đề khác. Vương Nhất Bác sắp điên rồi.

Hôm nay Vương Nhất Bác cố tình tan làm sớm đến đón anh về. Lại nghe Tuyên Lộ nói Tiêu Chiến đi gặp khách hàng vẫn chưa về. Ngồi ở trong văn phòng của anh mà đợi, lúc Tuyên Lộ mang vào cho cậu ly cà phê. Vương Nhất Bác liền dò hỏi một chút

"Chị, dạo gần đây, công việc của Chiến ca, không được tốt sao??"

"Hửm.. sao cậu lại hỏi như vậy??"

Tuyên Lộ ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ ậm ừ kể lại cho cô nghe. Lúc đang thao thao bất tuyệt kể lại, Uông Trác Thành vừa vặn bước vào, liền mắng Vương Nhất Bác.

"Cậu còn dám hỏi, kỳ hạn một năm sắp đến, cậu đã làm gì được cho Tiểu Chiến, đến một lần tỏ tình đàng hoàng còn không có, kết hôn?? Đã nghĩ qua chưa??"

Vương Nhất Bác bị Uông Trác Thành mắng một tràng, Tuyên Lộ không nỡ nhìn liền kéo y ra ngoài, sau đó lại trở vào cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Cô nhẹ nhàng giúp Uông Trác Thành nói vài câu.

"Cậu đừng để bụng, Trác Thành từ nhỏ lớn lên cùng Chiến Chiến, tình cảm không tệ, nó lo lắng cho Chiến Chiến lại bị tổn thương nên mới như vậy"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ nghe Tuyên Lộ nói chuyện. Cô chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại nói.

"Có phiền không nếu tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện??"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý: "Được, chị cứ kể"

Tuyên lộ nhẹ nhàng cười, chị cười lên rất đẹp, lại dịu dàng, ấm áp.

"Câu chuyện này phải kể vào sáu năm trước, trước một ngày tiểu Chiến đi nước ngoài..."

Vương Nhất Bác bất ngờ ngẩng mặt nhìn Tuyên Lộ đang cười đến sáng lạng nhìn cậu. Mơ hồn nghe thấy âm thanh êm ái của cô, chìm vào mớ hồi ức đau thương sáu năm trước...
-----

Giữa sân bóng rổ trường đại học quốc gia BJYX, hai con người vô cùng ưu tú từ ngoại hình đến học vấn đang cùng mặt đối mặt. Tiêu Chiến một thân quần áo đơn giản, đang đứng nhìn Vương Nhất Bác còn đang mặc trên người bộ quần áo thể thao. Cậu vừa kết thúc một trận đấu, nhẹ nhàng giành lấy giải nhất. Và vừa làm xong một chuyện động trời... tỏ tình với Tiêu Chiến.

Nhưng có lẽ ngay giờ phút này, Vương Nhất Bác chỉ muốn giết chết chính bản thân mình của ba mươi phút trước. Bởi vì Tiêu Chiến vừa dùng cái giọng điệu vô cùng bình thản trả lời cậu.

"Tôi có bạn gái rồi và... tôi thích con gái"

Vừa nói xong liền kéo lấy cô gái đứng cạnh bên, hôn nhẹ lên môi cô ta. Mà người con gái ấy, chẳng ai khác ngoài Tuyên Lộ. Cả trường một phen xôn xao. Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, kìm nén sự tức giận đang bùng lên trong người. Quay bước bỏ đi.

Mọi chuyện cứ tưởng đã xong, ai dè sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến liền tỏ tình với Tuyên Lộ ngay tại sân trường. Tuyên Lộ là đàn chị khóa trên đã ra trường, vì là chị họ của Uông Trác Thành học cùng lớp với anh mà quên biết nhau. Trai tài gái sắc quả thật xứng đôi, ai ai cũng chúc phúc rưm rã. Chỉ có Vương Nhất Bác đứng ở một góc khuất, tức giận thu hết vào đáy mắt.

Đến chiều tối, khi mọi người đã về gần hết. Thân là hội trưởng hội học sinh, Tiêu Chiến ở lại rất trễ. Lúc đang loay hoay thu xếp, tiếng cửa phòng cạch một cái mở ra. Tiêu Chiến không có ngẩng mặt nhìn, chỉ tưởng Uông Trác Thành đến tìm mình. Qua loa nói một câu.

"Trễ vậy chưa về sao, đợi tí sắp xong rồi, cùng về đi"

"Chiến ca"

Bàn tay Tiêu Chiến khựng lại sau khi nghe hai từ Chiến ca kia. Giọng nói đó không phải của Uông Trác Thành, mà là của Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩn mặt nhìn người đứng ngay cửa, tay đẩy nhẹ gọng kính, lạnh nhạt hỏi cậu.

"Trễ rồi sao còn chưa về??"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ đáp lại.

""Đợi anh"

"Đợi tôi làm gì, cũng không chung đường??"

Vương Nhất Bác bị hỏi cũng không nói gì. Chỉ im lặng cuối đầu đứng đó. Tiêu Chiến nhanh chống thu xếp tài liệu. Bước đến bên cửa muốn ra về.

"Phiền cậu tránh qua một chút"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, nhanh như chớp chộp lấy tay anh, kéo Tiêu Chiến áp lưng lên tường bên cạnh. Bất ngờ bị kéo, Tiêu Chiến mất đà, lưng nện lên tường có chút mạnh, đau đến nhíu mày. Vẫn cố tỏ ra không việc gì. Giọng mang vẻ tức giận chất vấn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác cậu điên rồi sao, hồ nháo cái gì??"

Vương Nhất Bác không nói gì, mạnh bạo hôn xuống. Tiêu Chiến cả kinh muốn đẩy cậu ra, tay lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt áp qua đỉnh đầu. Môi chạm môi, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nắm lấy phần eo của Tiêu Chiến nhéo mạnh, anh ăn đau liền hô liên một tiếng, miệng mở ra một chút. Vương Nhất Bác thừa cơ mà luồn lưỡi vào miệng anh càng quét. Môi lưỡi triền miên, đến khi Tiêu Chiến không còn mấy dưỡng khí, gương mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác mới dần thối lui. Tay cậu nới lỏng, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội đẩy cậu ra, không chút nặng nhẹ tát cậu một cái rõ đau.

"Vương Nhất Bác cậu bị điên à??"

Tiêu Chiến cả gương mặt tức giận thở phì phì, tay chỉ vào Vương Nhất Bác mắn cậu một câu. Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng không nhìn anh. Liền trả lời lại Tiêu Chiến.

"Phải, em sắp điên mất rồi"

"Sao cơ??"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, tâm can đau lên từng hồi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặt lạnh nhìn Vương Nhất Bác....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net