Chương 3: là một thời gian sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thở dóc sau khi bị Vương Nhất Bác hôn đến nghẹn. Anh mở to mắt trừng trừng nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác, cậu không được làm càn, mau buông tay"

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, một tay thuần thục cởi bỏ từng cúc áo của anh, miệng vẫn không ngừng chất vấn.

"Anh vẫn chưa trả lời em, Bảo Bảo"

Cậu lại cúi xuống hôn anh, nụ hôn mạnh mẽ, tách hai hàm răng của anh ra, chậm rãi càng quấy bên trong, mút mát lấy toàn bộ mật ngọt. Đến khi anh không còn chút dưỡng khí nào, cả người vặn vẹo như muốn trốn, cậu liền chậm rãi thoái lui, ở dưới viền môi khẽ liếm liếm nốt rùi nhỏ, khiêu khích sự nhẫn nại của anh.

"Tôi.. tôi.. đến công trình, lúc chiều vì điện thoại hết pin... ha~~"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàn hôn lên hai nhũ tim trước ngực anh, mạnh mẽ cắn mút còn dùng răng cắn lấy đầu ti mà kéo mạnh, làm Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng. Cậu dời sang phía xương quai xanh xinh đẹp mà liếm láp. Trực tiếp cắn xuống, để lại vết răng bắt mắt.

"Vẫn còn??"

Tiêu Chiến có chút ngốc manh, vẫn còn là ý gì. Lúc này Vương Nhất Bác đã dời tay xuống dưới người Tiêu Chiến, cầm lấy đồ vật nhỏ nhỏ mềm mềm ở giữa hai chân đã có phần bán cương lên mà bất đầu tuốt lọng.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận, miệng không ngừng nói những từ đức quãn.

"Nhất Bác... ha~~ đừng... dừng lại... ha~~~"

Cứ tưởng Vương Nhất Bác đã ăn anh đến không còn một mẩu xương. Nhưng nhưng hiểu Tiêu Chiến lấy lâu ra sức lực liền gào lên.

"VƯƠNG NHẤT BÁC.... MAU BUÔNG TAY"

Hắn nhìn anh đến đờ người, con người này nhiều năm như vậy vẫn là kì thị anh, chán ghét anh sao.

Vương Nhất Bác hung hăn cắn anh một cái vào bả vai, đến khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng mới dức ra. Gương mặt băng sơn ngàn nâm lại trưng ra, đứng dậy nhanh chống tóm lấy áo khoác gần đó mà bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa lớn đến nỗi, Tiêu Chiến tưởng chừng bản lề sắp bung ra đến nơi. 

Anh mệt mõi chòm người ngồi dậy, mang quần áo rãi rác dưới nền nhà đi về phía phòng tắm. Trầm mình vào làng nước ấm nóng, Tiêu Chiến nhấm hờ mắt dưỡng thần. Có trời mới biết, ban nãy anh sợ đến mức nào. Anh sợ sẽ mềm lòng mà để cậu làm loạn, anh sợ cậu sẽ phát hiện ra anh thích cậu, trên hết anh sợ, cậu chỉ là muốn trả thù anh sự việc năm đó mà thôi.

Không biết qua bao lâu, hình như anh ngủ quên thì phải. Lúc giật mình tỉnh lại nước trong bồn tắm đã lạnh tanh, cả người anh cóng đến độ da dẽ trắng bệch. Khó khăn trở ra khỏi phòng tắm, chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm hai giờ sáng. Anh đã ngăm người lâu đến như vậy sao??.

Mệt mỏi nằm ường lên giường mà thiếp đi. Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, bên tai chỉ nghe âm thanh tít tít khô khan của máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng nàng xông thẳng vào mũi làm anh khó chịu, trần nhà một màu trắng xóa chói mắt. Cả người đau nhức, miệng lưỡi khô rát, mí mắt nặng triễu. Cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn.

"Ưm... nước"

Bên tai vang lên tiếng bước chân gắp gáp, anh được ai đó đỡ mình ngồi dậy tựa vào đầu giường, ly nước ấm kề bên môi. Uống một ngụm lớn, cảm thấy đỡ hơn mấy phần. Đầu anh bây giờ vừa đau vừa có cảm giác quay cuồng. 

"Anh đỡ hơn chưa??"

Giọng nói êm êm làm Tiêu Chiến chú ý, người kế bên từ nãy đến giờ lại là...

Hàn Khiết.

"Cậu... sao cậu lại ở đây" anh nhìn quanh căn phòng một lược, đây là bệnh viện đi "sao tôi lại ở bệnh viện??"

Hàn Khiết từ tốn kể lại cho anh nghe.

"Buổi trưa em có đến phòng làm việc của anh, định là mời anh ăn cơm. Lúc đến thì mọi người ở đó bảo anh hôm nay không có đến, em đã nhờ chị  Tuyên Lộ gọi cho anh nhưng không có ai bắt máy cả. Sau đó em và Uông Trác Thành đã đến nhà anh, phát hiện anh bị sốt đến mê mang nằm ở trong phòng,  gọi thế nào cũng không tỉnh"

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm lại xuống giường, giọng anh khàn khàn hỏi Hàn Khiết. 

"Mọi người đâu cả rồi, sao chỉ còn cậu ở đây"

"Phòng làm việc còn có việc cần xử lý, em đã nói hai người kia về trước, em ở đây trông chừng anh"

Tiêu Chiến mệt đến độ không muốn nói, chỉ gật gật đầu. Hàn Khiết muốn nói gì đó lại thôi, nhìn anh mệt mỏi nhấm mắt nằm ở trên giường mà lòng cậu vô cùng khó chịu.

"Anh nên ăn cái gì đó, để em đi mua cháo cho anh, anh ngủ thêm một chút đi"

Lúc Hàn Khiết vừa ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa. Cậu phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng gần đó, cả người quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, lúc đi đến gần, trên người cậu ta còn thoan thoảng mùi rựu. 

Lúc Vương Nhất Bác muốn bước đi, Hàn Khiết đã kịp giữ cậu lại, nói một câu.

"Chào đã lâu không gặp"

Lúc đầu Vương Nhất Bác không để ý cho lắm, đến khi người trước mặt nói câu này, cậu có chút mơ hồ. Hàn Khiết nhìn vẻ mặt 'không quan tâm' của Vương Nhất Bác liền nói thêm môt câu.

"Tôi là Hàn Khiết" sau đó nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác bồi thêm một câu "là A Khiết khoa kinh tế năm đó đi bên cạnh Anh Chiến"

Lúc này Vương Nhất Bác đã biết rõ người trước mặt mình là ai. Lúc đầu hắn nói Hàn Khiết, cậu biết. Hàn Khiết,  con trai độc nhất của Hàn gia, cậu ấm tập đoàn XZ. 

Nhưng khi hắn nói hai từ 'A Khiết' trong lòng Vương Nhất Bác cả kinh. Năm đó trước khi cậu nhập học ở BJYX, bên cạnh Tiêu Chiến ngoài cậu bạn thân thuở nhỏ Uông Trác Thành ra, còn có một tên mập vô cùng nhút nhát, Tiêu Chiến hay gọi hắn là A Khiết. Nhiều năm không gặp, hắn liền thay đổi quá nhiều, còn có ý với Tiêu Chiến của cậu. Hừ... đừng mơ, anh ấy chỉ là của một mình cậu mà thôi, ai cũng đừng nghĩ đến.

Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, tay đút túi quần bước qua người Hàn Khiết, lúc này hắn liền nói một câu. 

"Mong anh tránh xa anh Chiến"

Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu, trưng ra bộ mặt băng sơn ngàn năm mà nhìn Hàn Khiết. Lạnh lẽo buôn ra một câu.

"Liên quan gì đến cậu"

Hàn Khiết hai tay nắm chặc, hướng Vương Nhất Bác nói.

"Tôi biết rõ chuyện của cậu và anh Chiến nâm đó, nếu anh ấy đã không muốn, làm phiền cậu tránh xa anh ấy ra một chút, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, người này vô cùng cố chấp và cứng đầu.

"Nếu đã biết rõ còn bám theo anh ấy, cậu không biết anh ta ghét nhất là cái trò yêu đương giữa hai tên đàng ông hay sao?"

Hàn Khiết cuối gầm mặt, trả lời lại Vương Nhất Bác. 

"Tôi biết, cho nên tôi chỉ muốn ở bên  cạnh anh ấy... từ xa... vậy là đủ rồi"

Vương Nhất Bác khẽ cười, tựa vào tường nhìn Hàn Khiết ở trước mặt.

"Cậu lo cho mình đi, nghe nói Hàn lão gia đang tìm người kết hôn cùng cậu thì phải"

Sau đó xoay người bước đi, Hàn Khiết phía sau lại lên tiếng. Giọng có chút khẩn trương. 

"Còn anh thì sao, nếu đã không là gì, sao anh vẫn cứ một mực quấy rầy anh ấy??"

Vương Nhất Bác không quay đầu, chỉ buôn ra một câu.

"Cho dù dùng cả đời, Tiêu Chiến cũng không trả hết nợ cho tôi"

"Nếu là vậy, anh nói đi, anh ấy nợ anh bao nhiêu, tôi trả"

Lúc Vương Nhất Bác tay cầm lấy tay cầm cửa phòng bệnh, nghe được câu này của Hàn Khiết, chỉ nhẹ nhàn nói một câu rồi mở cửa bước vào. 

"Thời gian sáu năm"

Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, Hàn Khiết vẫn giữ nguyên tư thế, chôn chân tại chổ. Lòng cậu vô cùng ngổn ngang, cái gì mà thời gian sáu năm kia chứ. Không phải vì năm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xảy ra sự việc kia, anh ấy mới chọn cách trốn ra nước ngoài khi chưa tốt nghiệp hay sao.

.....

Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Anh trở mình, cảm thấy trên trán có vật gì, liền lấy tay sờ thử, là một chiếc khăn. Đảo mắt một vòng trong phòng, anh dừng sự chú ý trên chiếc ghế sofa gần đó.

Vương Nhất Bác một thân quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, ngủ ngồi trên ghế, nết mặt có vẻ mệt mỏi. Anh để ý thấy cậu mặt nguyên bộ đồ hôm qua thì phải. Tiêu chiến lấy hết sức lực ngồi dậy, bước xuống giường. Anh sốt cao, cộng thêm đã không ăn gì một ngày một đêm rồi, có chút yếu ớt. Vừa đứng dậy, cã người đã lão đão ngã ngồi xuống đất.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, nghe tiếng động liền giật mình tỉnh dậy, thấy anh ngồi dưới đất liền ba bước thành hai bước đến, đỡ anh ngồi lại lên giường.

"Anh tỉnh rồi, sao không gọi em"

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, dưới mí mắt có chút quần thâm, có lẽ không ngủ ngon, cả người thoan thoảng mùi rựu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. 

"Sao cậu lại ở đây, mọi người đâu hết rồi, Hàn Khiết đâu"

Lúc này Vương Nhất Bác đang rót cho anh ly nước ấm, nghe Tiêu Chiến nhắc đến cái tên Hàn Khiết kia mà có chút không vui.

"Về cả rồi"

Cậu để vào tay anh ly nước, đứng ở một bên nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác nhìn anh rất không bình thường liền cảm thấy khó chịu.

"Anh đói không, em gọi người mang đồ ăn cho anh, anh cũng nên ăn một chút"

Không chờ Tiêu Chiến đồng ý, cậu liền bước ra ngoài dùng điện thoại gọi đồ ăn. Đứng ở bên ngoài nhìn qua lớp kính  trên cửa nhìn anh, đáy lòng Vương Nhất Bác rối bời. Có trời mới biết lúc nghe tin anh sốt cao mê mang phải nhập viện cậu đã sợ đến mức nào. Một thân quần áo không kịp thay chạy vào bệnh viện.

Cả đêm hôm qua cậu không hề chợp mắt được, trốn ở trong phòng riêng của công ty mà uống rựu. Cậu sai rồi, quả thật nhìu năm qua tuy ngoài miệng luôn là hận anh, nhưng trái tim cậu vẫn vậy, chỉ có thể là yêu anh, thương mình anh. Ai cũng không thể thay thế. 

Đợi một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vào lại phòng với túi lớn túi nhỏ trên tay, còn có một hộp đựng đồ ăn. 

"Đây là cháo, vẫn còn nóng anh mau ăn đi, em đi rửa mặt"

Vương Nhất Bác đưa hộp cháo cho Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ ngơ ngồi trên giường. 

Lúc trở ra, Tiêu Chiến vẫn còn đang ăn, Vương Nhất Bác tay cầm chiếc khăn vò loạn trên đỉnh đầu, cậu đã tắm rữa thay một bộ đồ thoải bước đến rót cho anh ly nước ấm. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu đang tiến đến sofa. Ngập ngừng hỏi một câu.

"Vương tổng không về sau??"

"Em ở lại đây cùng anh"

"Cái đó.. không cần đâu... làm phiền Vương..."

"Tiêu Chiến, gọi em Nhất Bác"

Tiêu Chiến bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn cậu, qua rất lâu không có ai trả lời ai. Vương Nhất Bác liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Tiêu Chiến, chuyện tối qua... em xin lỗi, là do em không đúng, đã làm anh sợ rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net