Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi..."

"Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác"
.....

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê nóng, bên ngoài cửa kính tuyết đang rơi dầy đặc, bên trong quán lại ấm áp lạ thường. Cũng sắp đến giáng sinh rồi, cả quán cà phê nhỏ này điều được trang hoàng đẹp đẽ.

Người phụ nữ trước mặt, người vận bộ áo khoác lông đắc tiền. Nở với anh một nụ cười, từ tốn mà hỏi.

"Cậu là Tiêu Chiến, năm nay hai mươi tám tuổi rồi nhỉ??"

"Vâng"

Người kia gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu
"Cũng nên tìm một đối tượng mà nghĩ đến việc lập gia đình rồi"

Tiêu Chiến bất giác nắm chặc hai tay.  Anh nghĩ, đã hiểu ít nhiều việc hôm nay người này đến tìm anh rồi.
Người phụ nữ trước mặt anh hiện tại chính là mẹ của Vương Nhất Bác. Là Vương phu nhân người người kính nể trong giới kinh doanh, con gái duy nhất của nhà họ Trần, Trần Tịnh Như.

"Tôi nghĩ, Vương phu nhân hôm nay đến tìm tôi, chắc hẳng là không chỉ muốn hỏi thăm vài câu đâu nhỉ??"

Tiêu Chiến một thân tự tin nhất có thể hỏi nột câu, mẹ Vương nhẹ nhàn nhìn anh, nở một nụ cười ấm áp.

"Tất nhiên là không rồi, hôm nay đến đây, gặp cậu là muốn bàn một số việc về Vương Nhất Bác"
.....

Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc hắt hơi hai cái, đang dùng tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình. 
Thư ký Hạ bên ngoài cửa gõ liền mấy tiếng, độ vô cùng gấp gáp. Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, đã trực tiếp mở cửa bước vào. Tay chỉnh lại gọng kính, tay ôm xấp tài liệu vẫn còn chưa xấp xếp xong.

"Vương tổng, phu nhân về nước rồi"

Bàn tay vớ lấy cóc nước trên bàn của Vương Nhất Bác dừng giữa không trung. Gương mặt như không tin vào tai mình hỏi lại.

"Anh vừa nói gì cơ??"

"Vương phu nhân về nước rồi, xuống máy bay vào một tiếng trước"

Vương Nhất Bác dường như đã nghĩ ra vài việc, liền ngay lập tức lao ra khỏi phòng, ba chân bốn cẳng chạy ra xe, hướng studio của Tiêu Chiến mà đến.

"Tiêu Chiến, đợi em..."
.....

Tiêu Chiến bên này mí mắt giật gật, nụ cười trên môi đã cứng đờ đến nơi. Nhìn người phụ nữ trước mặt thân phận cao quý, mà anh vẫn không thể tiêu hóa nỗi một tiếng trước là chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Chiến, con đói chưa, ta vừa xuống máy bay chưa bao lâu, vẫn chưa ăn gì, bây giờ hơi đói, có muốn cùng ta đi ăn cái gì không??"

Vương phu nhân một bên ăn bánh uống cà phê, một tiếng Tiểu Chiến hai tiếng tiểu Chiến. Miệng cười đến híp cả mắt, cứ như người phía trước mặt vô cùng quý báu.

"Vương phu nhân nếu người muốn ăn gì, cứ nói"

"Ấy ấy đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi mẹ được rồi, sau cứ gọi Vương phu nhân mãi thế??"

Vương phu nhân mặt tỏ vẻ khó chịu, sửa lại cách xưng hô của Tiêu Chiến. Anh chỉ có thể hề hề cười cho qua. Mẹ Vương Nhất Bác cũng quá dễ chịu rồi đi. 

Ngồi thêm một lát, ngoài cửa quán cà phê nhỏ vang lên tiếng mở cửa, bước chân có chút vội vã, thân ảnh đẹp đẽ cao lớn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chợt dừng lại trên hai thân ảnh một nam một nữ gần cửa sổ, chân bước vội về phía ấy.

Vương Nhất Bác vội đến độ tay đầy mồ hôi, một mạch lái xe từ xông ty đến studio của Tiêu Chiến. Lại nghe Tuyên Lộ nói rằng anh đã ra ngoài, còn đi cùng một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp. Cậu liền gắp gáp hỏi hai người đã đi đâu, Tuyên Lộ liền nói rất có thể đã đến quán cà phê gần studio. Cậu liền bỏ lại hai gương mặt chẳng hiểu chuyện của hai người Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, chạy đến tìm anh.

Lúc tìm thấy Tiêu Chiến và... mẹ mình, cả hai ngồi cùng một chỗ, tim cậu liền treo ngược lên cành cây. Vội vội vàng vàng chạy đến kéo tay anh, giấu người ra phía sau mà che chắn.

"Mẹ, sau mẹ về lại không báo cho con một tiếng"

Vương Nhất Bác ngữ khí có chút khó khăn. Gương mặt căng thẳng hỏi mẹ mình một câu. Mẹ Vương thấy cậu con trai nhà mình bảo vệ người yêu mà có chút buồn cười. 

"Con trai à, đừng làm như mẹ ăn thịt người ta đến nơi như thế, mẹ sẽ đau lòng lắm a"

Vương Nhất Bác nhìn một màng mẹ mình giả vờ chấm nước mắt mà mí mắt giật giật. Đùa sao, anh quá rành mẹ mình rồi, còn không mau mau mang người rời đi, thì đừng hòng yên ổn với mẹ cậu. 

"Mẹ... đừng đùa, con quá hiểu"

"Nè Vương Nhất Bác, con là con trai của mẹ đó, có thể đừng đối xử với người phụ nữ duy nhất của đời con như vậy có được không??"

Tiêu Chiến đứng một bên nhìn Vương Nhất Bác và mẹ Vương hai người cùng nhau đối mắt mà cảm thấy đau đầu. 

Đến khi an ổn yên vị trên ghế bên trong nhà hàng anh vẫn chưa có thể tiêu hóa hết. 

Mẹ Vương vô cùng nhiệt tình ở một bên nói chuyện với Tiêu Chiến, bỏ mặt cậu con trai đã gần một năm rồi chưa gặp.

"À đúng rồi, tiểu Chiến nè, con là một nhà thiết kế sao??"

Mẹ Vương vừa uống hết ly nước cam, hỏi Tiêu Chiến một câu. Anh nhỏ nhẹ trả lời lại bà.

"Vâng, đôi khi rảnh rỗi sẽ vẽ vời linh linh, cũng đã từng cùng bạn học ở nước ngoài mở một buổi triển lãm tranh"

Mẹ Vương cảm thán, gật đầu. Mắt nhìn người của con trai bà quả thật vô cùng tốt. Xinh đẹp giỏi giang, lại vô cùng có khí chất. Vượt xa mấy người tiểu thư khuê các ẻo lả kia. Tuy lớn tuổi hơn con trai bà, nhưng mà 'niên hạ công sủng vợ hàng đầu', bà cảm thấy con trai bà rất được a.

Mẹ Vương một bên nhìn cả hai người mà xâm xoi, Tiêu Chiến chợt cảm thấy lành lạnh, điều hòa mở quá lớn rồi chăn??

Lúc trở về studio, Uông Trác Thành bát quái chạy ngay vào phòng của Tiêu Chiến mà hỏi hang dồn dập.

"Nè, Tiêu Chiến, người hôm nay gặp là ai vậy, sao Vương Nhất Bác lại căng thẳng đến như vậy??"

"Căng thẳng???"

Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại Uông Trác Thành, cậu cũng rất thật thà kịch liệt gật đầu chắc chắn. Tiêu Chiến nhớ đến phản ứng của Vương Nhất Bác lúc gặp anh và mẹ Vương ở quán cà phê mà cảm thấy buồn cười.  Cậu là lo sợ mẹ Vương sẽ làm khó anh sao. 

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bất giác phì cười. Uông Trác Thành ngây ngốc đứng một bên nhìn anh mà khó hiểu. Rồi đột nhiên như hiểu ra mọi chuyện mà trợn mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Thôi xong rồi xong rồi, thỏ nhỏ nhà anh khó khăn nuôi nấng đã bị sư tử nhà bên cõm mất rồi, anh phải đi nói với tỷ tỷ, anh phải nói với tỷ tỷ.

Nói là làm, Uông Trác Thành lẩm nhẩm một hồi liền quay người rời đi, chạy đến tìm Tuyên Lộ báo án. Bỏ mặc Tiêu Chiến ở lại với mớ bòng bong trong đầu. 






Cả nhà Trung Thu vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net