Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene và Boss dạo quanh con phố một vòng. Hai người đang cùng nhau tòm kiếm một việc gì đó để làm vì hiện tại cả hai đang cực kì nhàn rỗi. Eugene chợt nhớ ra gì đó, khúc khích cười:

-Boss, Em nghĩ chúng ta nên đến con đường nhà Luke v-...

Giọng nói ngọt ngào của cậu liền bị cắt ngang bởi giọng trầm của Boss, y nhăn mặt:

-Eugene !!! Ta không biết cậu định đến đó làm gì, nhưng mà sao lại nhắc tới tên Luke đó ?

Eugene nghe đến đây, nụ cười hơi cứng lại tuy nhiên sau khi cậu nghĩ theo một chiều nào đó thì Eugene bỗng bật cười:

-Boss anh là đang giận hay ghen đây ?

Boss im lăng không nói gì, nếu như mà y có màu trắng thì Eugene đã có thể may mắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của người yêu rồi. Eugene cố không cười, cậu vòng tay qua cổ Boss rồi khẽ hôn lên đó một cái:

-Boss cậu ấy là bạn em mà !

Bạn bè mà bế còn hôn má nhau, đó là Boss nghĩ chứ Boss đâu dám nói. Y thề nếu như không có River dụ y đến trường học của Eugene thì y còn nghĩ cậu và Luke chỉ là bạn ! Nhưng mà hãy nhìn ánh mắt si mê của tên đó dành cho hạt đậu nhỏ của y đi, hỏi sao y yên tâm được.

Eugene có vẻ như đã nhận ra nét mặt hơi bực dọc của Boss, cậu cũng đã ngộ ra à, y đang ghen. Eugene cười thầm lấy má mềm của mình cọ vào lòng ngực của Boss:

-Luke nói hàng xóm của cậu ấy có những cơn ác mộng thật tồi tệ và cậu ấy mong em có thể giúp. Boss anh biết đấy cậu ấy là bạn tốt của em !

Eugene càu nhàu, nói thật thì cậu rất ít khi nhăn nhó với sếp, ai mà nỡ mắng người mình yêu đâu cơ chứ ?! Boss lại tiếp tục trùng mắt xuống không nói gì nữa, y chiều theo ý Eugene bay thẳng đến con đường ngõ nhà Luke.

Sau khi đến nơi Eugene nhìn xung quanh, nơi này vẫn tối y như lần đầu cậu thấy nó trông thật rùng rợn, Eugene rợn người.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như Eugene và Boss không bắt gặp River và Charlie đang bay lởn vởn gần đó. Eugene phì cười nhìn theo bóng dáng hai người họ rồi quay sang cười tươi với Boss:

-Họ đang làm gì vậy nhỉ ? Trông tình cảm ghê !

Boss vẫn im lặng, nhưng vẫn có một chú ý cười. Cùng lúc đó thì ở chỗ đường cống đen xì có tiếng gầm gừ phát ra. Cậu nhìn chằm chằm vào đó bằng đôi mắt lo sợ.

-Eugene....là mấy con quái vật mà có lẽ gần giống mấy thứ cậu đã gặp khi lần đầu đến Văn phòng đấy....

Eugene nuốt nước bọt, Boss nói đúng thật, con quái vật đó nó có rất nhiều mắt và quan trọng hơn là nó đói khát và đang nhăm nhe cậu.

-Liệu có ổn không Boss ?

Cậu nhìn lên Boss, hàng lông mi hơi trùng xuống. Boss lấy tay xoa nhẹ mặt Eugene, y hơi nhoẻn miệng lên, tay nắm chặt lấy chiếc quạt của mình:

-Ổn thôi, để ta lo !

Không ngời dự đoán của hai người, con quái vật đó lao thẳng đến chỗ Eugene. Trong màn đêm yên tĩnh không có gì chỉ vọng lại âm thanh của gió vụt qua tai, Eugene nhắm chặt mắt.

Một giây, hai giây, ba giây vẫn không có gì tồi tệ xảy ra với Eugene, cậu có hơi bất ngờ ngẩng mặt lên. Ừ thì Boss đã tiêu diệt chúng rồi còn đâu, trông y thật ngầu đúng là Boss mà Eugene luôn ngưỡng mộ. Eugene cười thầm.

-Eugene cậu ổn chứ ?

Sau khi đã loại trừ hết lũ quái cản đường Boss quay ra sau hỏi cậu. Eugene đang thầm khen ngợi Boss nhưng nghe y gọi liền choàng tỉnh.

-A, em ổn, hehe.

Boss cười nhẹ lại gần cậu lấy tay xoa đầu Eugene.

"haha, giống y như lần đầu gần anh ấy vậy !"

-Cậu làm tốt lắm Eugene !

-nhưng em đã làm gì đâu ạ ? Thậm chí có khi còn gây cản trở cơ.

Boss nhăn mặt:

-Cản trở ? Ta không nghĩ vậy đâu, cậu đã làm rất tối trong vai trò vợ của ta rồi.

Eugene đỏ mặt và lặng thinh.

[au: ôi dồi ạ, lâu rồi ko ra chap tui sợ mấy cô mấy bác quên tui luôn ròi quá =(((]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net