Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua thức ăn về nhà, anh giúp cô xách đồ vào bếp. Cô đem những thứ cần dùng bày ra trên bàn. Phần còn lại cô phân loại ra rồi cho vào tủ lạnh.

Xong xuôi cô đeo tạp dề vào chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Định quay đi lấy chai dầu ăn, ai ngờ vừa vặn anh lại đứng gần chỗ cô đập vào mắt là gương mặt đẹp không góc chết của anh. Hoảng hốt, giật mình, cô lùi lại mấy bước đưa tay vuốt vuốt ngực cho ổn định tinh thần. Miệng mắng xối xả.

" Tôi nhớ không nhầm tháng này đâu phải là tháng 7 mà có cô hồn dạ quỷ đi khắp nơi dọa người. Anh có thuật phân thân à. Tại sao lại thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Muốn dọa tôi chết à. May là tôi không có bệnh tim nếu không cũng nhờ anh mà tôi đi chầu ông bà sớm hơn đó "

Anh nào thoắt ẩn thoắt hiện. Thiệt là oan qua mà. Nãy giờ anh vẫn đứng đấy quan sát cô làm việc. Tại cô quá chú tâm vào đống thức ăn đó mà quên mất sự hiện diện của anh. Nên hoảng hốt giật mình là phải.

" Ăn nói nên cẩn thận một chút. Tuy bây giờ chưa phải là tháng 7 nhưng xung quanh ta luôn luôn có những bóng ma mà ta chẳng thể thấy bằng mắt thường. Coi chừng vì lời nói vô tình đụng chạm họ mà gây thù chuốc oán. Có khi họ theo ám cô cũng nên. Lúc đó đừng trách tôi sao không nói trước " Anh nghĩ rằng tuy cô có phần hung dữ nhưng con gái mà ai lại chẳng sợ ma nên buông lời dọa.

Nghe anh nói, cô nổi da gà, lập tức nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

" Nam mô a di đà phật... nếu con có mạo phạm đến người xin người bỏ qua. Đừng có ám con. Con còn trẻ lắm chưa muốn chết sớm a "

Anh thấy dáng vẻ đó của cô liền mắc cười nhưng cố kìm chế. Từng bước tiến lại gần đứng trước mặt cô sau đó đặt tay lên vai cô.

Đang chuyên tâm cầu xin các vị tha thứ cô liền cảm nhận được có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cô sợ quá nhắm tịt hai mắt lại, toàn thân run rẩy, hét thất thanh.

" Á....á... có...có.. ma....."

Anh nhanh chóng bịt miệng cô lại không để cô tiếp tục hét nữa. Sức hét của cô rất khủng khiếp có thể khiến cho người ta bị điếc tai với nguy cơ rất là cao.

Anh lạnh giọng nói.

" Im lặng, mở mắt ra mà nhìn là người hay ma rồi hãy la cũng không muộn "

Không biết vì lí do gì mà cô nghe theo tiếng nói ấy từ từ he hé mắt nhìn người trước mặt mình. Nhận ra là anh cô quên đi nỗi sợ hãi mà mắng anh.

" Sao anh như âm hồn bất tán cứ xuất hiện là hù dọa tôi một phen hoảng sợ. Chắc mốt anh chết linh lắm a. Sống sờ sờ cũng đã dọa người ta đến chết khiếp. Nếu lỡ anh có chết nhớ đi đầu thai nha đừng có mà làm hồn ma lang thang không nơi nương tựa bám theo tôi mà dọa đấy. Tâm hồn tôi rất mong manh dễ vỡ, tôi không chịu nổi đâu "

Anh đen mặt khi nghe từng lời nói thốt ra từ miệng cô. Sát khí bủa vây, giọng bội phần lạnh hơn trước.

" Cô là đang trù ẻo tôi chết "

" Tôi nào có điều tôi nói đều là lẽ đương nhiên. Con người mà sinh, lão, bệnh, tử gì cũng phải trải qua. Không thể nào tránh khỏi nhưng không biết chết sớm hay chết muộn thôi. Phải chăng anh muốn thành yêu quái để sống hoài không chết " Cô nói sâu xa một hồi sau đó chốt câu cũng dập lại anh.

Cô càng nói càng khiến anh tức giận. Hết trù anh chết rồi lại nói anh muốn làm yêu quái. Anh mà làm yêu quái thì người đầu tiên anh xử đẹp là cô. Hừ....

" Không nói nhiều với cô nữa, cái gì cô cũng nói được. Tôi đây không chấp nhất với hạng người như cô. Mau đi nấu thức ăn đi, tôi đói rồi "

Nói rồi anh bỏ lên thư phòng của mình làm việc. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn theo lầm bầm trong miệng : " Cãi không lại mà bày đặt, hạng người như tôi thì sao chứ. Có ngon đứng yên một chỗ tôi sẽ không nương tay đấm anh gãy mấy cái răng. Cho anh húp cháo trong một tháng luôn. Hứ..."

Rồi cô quay đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Công việc đầu tiên là vo gạo nấu cơm. Tiếp đến xào nấu các món. Thực đơn trưa nay gồm bốn món chính như mực xào dưa leo, trứng cuộn, canh chua cá điêu hồng, thịt kho hột vịt, xà lách, cà chua, dưa leo ăn kèm và đồ uống là một ly sữa đậu nành.

Sau một tiếng loay hoay trong bếp cuối cùng cô cũng hoàn thành xong. Dọn tất cả lên bàn sau đó cô lần mò tìm đường lên thư phòng anh để gọi anh xuống dùng bữa.

Ngó đông ngó tay một hồi rồi cô cũng tìm được thư phòng nơi anh làm việc. Đưa tay gõ cửa.

" Cốc...cốc...cốc.."

Bên trong vọng ra tiếng.

" Vào đi "

Vâng lời anh, cô mở cửa bước vào. Đôi chân tiến trước mặt anh cất giọng nói.

" Tôi nấu xong rồi anh xuống dùng cơm đi "

" Ừ. Cô cũng xuống ăn cùng tôi đi" Anh đáp tiếp đó đứng dậy rời khỏi ghế trực tiếp đi xuống lầu.

Cô lon ton theo sau anh xuống.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, rất yên tĩnh không ồn ào, ầm ĩ bởi tiếng cãi vã của cả hai. Người ta thường nói : " Trời đánh tránh bữa ăn " Nếu mà cứ cãi vã trong giờ ăn cơm thì mất ngon. Vì vậy nuốt cho no bụng rồi muốn cãi bao nhiêu cũng được.

Cô hí ha hí hửng gấp lia gấp lịa thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tâm trạng cô đang vui vẻ vì cuối cùng được ăn. Mặc dù đã ăn lúc 11h nhưng chúng tiêu hoá hết rồi. Nãy giờ đói muốn hoa cả mắt nhưng vẫn cố gắng nấu đồ ăn. Xem ra công sức bỏ ra nấu cũng không uổng. Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net