Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà cả hai chia xa, anh luôn tự trách bản thân, chẳng màng đến công ty. Rượu bia trở thành người bạn trung thành nhất bên anh cả ngày lẫn đêm. Anh cứ uống, uống cho đến nỗi xuất huyết dạ dày cũng may được hắn đưa vào bệnh viện sớm nếu không cũng đã đi chầu diêm vương rồi.

Hôm đó là ngày bạn anh về nước đáng lẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng như đã nói trước đó qua điện thoại. Nhưng các anh em đã họp mặt đầy đủ duy nhất chỉ có anh không đến. Hắn gọi cho điện cho anh, anh lại không bắt máy,gọi điện đến công ty thì trợ lí bảo đã một tuần rồi anh không đến công ty. Còn nhờ hắn chuyển lời đến anh rằng công ty đang khó khăn mong anh nhanh chóng đưa phương án giải quyết.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định đến nhà anh xem thế nào, vì hai người dù gì cũng là bạn thân của nhau.Xảy ra chuyện gì đều sẽ tìm đối phương tâm sự, mới gần đây còn nghe anh khoe khoang qua điện thoại rằng mình mới có bạn gái rồi chê hắn ế chỏng ế chơ. Sao giờ đây lại không thấy tâm hơi anh nên bồn chồn lo lắng là phải.

Lái xe đến nhà anh thấy cổng rào đã khóa nhấn chuông hoài cũng chẳng có ai ra mở cửa. Hắn làm liều trèo rào vào luôn, cũng may cửa chính nhà anh vẫn mở nhưng tại sao lại chìm bóng tối thế này không khác nhà ma là bao. Hắn lần mò tìm công tắc đèn bật lên, lên phía cầu thang rẽ trái lại phát hiện anh đang ôm chặt lấy bụng đau quằn quại. Trán thấm đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch, râu cũng không thèm cạo, xung quanh toàn vỏ chai chứng tỏ anh đã uống không biết bao nhiêu.

Từ trước đến nay anh luôn thấy thằng bạn mình ngoài cái mặt lạnh ra với cái tính hay chọc ngoáy vào nỗi đau kiếp FA muôn thuở của hắn thì làm gì còn biểu cảm nào khác. Không ngờ mới một năm không gặp lại khác xa đến thế, hắn nhanh chân chạy lại một tay đỡ anh dựa vào người, tay còn lại lật đật bấm số gọi cấp cứu.
~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu, hắn ngồi trước cửa phòng chờ đến khoảng nửa tiếng cửa mở, bác sĩ bước ra hỏi:

" Ai là người nhà của bệnh nhân Lãnh Hàn Thiên Vương"

" Tôi"

"Bệnh nhân vì uống nhiều rượu trong nhiều ngày lại không ăn gì nên dẫn đến xuất hiện dạ dày cũng nhờ anh kịp thời đưa vào nếu không hậu quả thật khó lường. Giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tầm 2 tiếng nữa anh hãy vào thăm. Bệnh nhân cần ăn uống lành mạnh, đúng giờ, chỉ được ăn đồ hầm, luộc, xay nhuyễn tuyệt đối không ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cay nóng..... "

Quả là một bác sĩ có tâm với nghề, hắn đứng nghe vị bác sĩ ấy dặn dò một hồi rồi đi mua thức ăn để khi anh dậy có cái mà ăn. Người anh em này của hắn thật biết cách làm người ta lo lắng. Vì cớ gì mà hành xác bản thân mình tới mức này.Haizzz...
~~~~~~~~

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, hắn đi vào trên tay là gà mên cháo nóng hổi. Đặt cháo trên bàn bên cạnh rồi tiến tới mở rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào. Từ khi hắn vào đây anh đã tỉnh nhưng không muốn nói chuyện chỉ đành giả vờ là còn ngủ. Hắn biết chứ dù anh có làm gì cũng không qua nổi con mắt tinh tường của hắn.

Hắn nhấc chiếc ghế đặt xuống bên cạnh giường anh, ngồi vắt chéo chân cất giọng.

" Đừng giả vờ nữa nhanh ngồi dậy ăn miếng cháo xong còn uống thuốc. Mau chóng hồi phục sức khỏe để về lãnh đạo công ty, thiếu mày cả công ty loạn lên rồi đấy. Mặc dù tao không biết có chuyện gì xảy ra với mày nhưng công ty ấy là tâm huyết của mày, mày nỡ nào để cho nó phá sản. Còn nếu mà mày muốn nghỉ ngơi thì thời gian này tao sẽ giúp mày giải quyết một số việc. Mày hãy suy nghĩ cho kĩ, quyết định như thế nào là do mày tao không ép."

Hắn nói đúng công ty ấy là tâm huyết cả đời của anh, anh không muốn trơ mắt nhìn nó phá sản. Chuyện tình cảm giữa anh và cô tạm thời gác sang một bên. Trước mắt anh cần thu xếp ổn thỏa, vực dậy công ty mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng hiện tại với tình trạng này, công ty vẫn cần thằng bạn thân chiếu cố.

Nhắm mắt lại, trong thâm tâm anh luôn có một suy nghĩ, sớm hay muộn anh cũng sẽ tìm được cô, mang cô về trói chặt bên mình mãi mãi không xa rời.

Nghĩ đến đấy trong lòng lại dấy lên cảm xúc chua xót nói không nên lời. Mở mắt ra, trong mắt anh ánh lên sự hi vọng nhỏ nhoi.

Trước tiên anh phải vực dậy bản thân, phải khỏe thật nhanh mới được. Anh bật dậy như cái lò xo, vớ tay lấy gà mên cháo ăn vừa ăn vừa nói.

" Được, tao rất biết ơn mày. Tao sẽ mau chóng hồi phục, thời gian này đành phiền mày vậy. Chừng nào khỏe, tao sẽ cảm ơn mày thật chu đáo. "

" Mày khách sáo làm gì không biết. "

Cứ thế một tuần trôi qua, anh đã khỏi bệnh. Hôm nay hắn tới đón anh xuất viện, trong khi hắn thu dọn đồ đạc. Anh đi thay quần áo, khoác trên mình bộ vest lịch lãm, tóc tai gọn gàng, tươm tất khác xa với dáng vẻ chật vật mà tuần trước hắn bắt gặp. Cả hai sánh bước ra khỏi bệnh viện đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net