Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng, bàn ăn đầy các món nào là sườn xào chua ngọt, tôm rang, trứng cuộn, canh cải nấu với thịt băm, cá điêu hồng chiên ăn kèm nước mắm tỏi ớt.....

Xong rồi, cô lên phòng khách gọi anh vào ăn cơm. Anh không nói lời nào đứng dậy tiến vào phòng bếp. Thấy anh đã yên vị trên chiếc ghế, cô bới một chén cơm đưa cho anh. Anh nhận lấy và bảo cô.

" Ăn đi rồi về "

Cô lúng túng, nhìn những món ăn đẹp mắt, cô rất muốn ăn nhưng như vậy cô sẽ bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất, thôi đành chịu vậy lát về ăn mì gói cho xong.

" Thôi anh ăn đi, tôi xin phép "

Nói rồi cô định ra về thì bị anh nắm cổ tay lại, anh đoán chắc là cô sợ trễ xe buýt nên đành để bụng đói mà về, anh buột miệng nói.

" Cô cứ ăn đi, lát tôi đưa về "

Nói xong anh bỏ tay ra, từ tốn ăn cơm. Anh đã có lòng tốt vậy cô xin nhận, dù gì bây giờ cô cũng rất đói nga, rất muốn đem hết thức ăn lấp đầy bụng mình. Cô mỉm cười kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh.

Thật tốt nha, lâu rồi cô mới được ăn thịnh soạn như này, mặc dù cô nấu ăn tương đối ngon nhưng tại lười nên cô rất ít khi nấu cho mình một bữa, đa số là ăn mì gói sống qua ngày.

Mặc dù ăn nhiều mì gói nhưng da mặt cô không có nổi mụn trái lại là cô sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, khiến bao người ganh tị.

Anh ngồi đối diện thấy cô ăn rất ư là nhiệt tình, đôi tay không ngừng gắp lia gắp lịa y như bị bỏ đói cả mấy ngày. Do ăn nhanh quá cô bị mắc nghẹn, lấy tay vỗ vỗ trước ngực vài cái.

Anh thấy vậy rót một cốc nước đưa trước mặt cô. Cô sau khi đỡ hơn một tí liền cầm cốc nước đưa lên miệng uống.

Đang định cảm ơn anh thì bị anh nói một câu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

" Cô ăn no nghẹn chết để làm ma no ư ? Ăn như bị bỏ đói, thật xấu mặt "

Số nước vừa uống xong chưa kịp trôi xuống cổ họng liền phun hết ra. May là cô quay đầu hướng đến sàn nhà phía sau mà phun. Chứ nếu không đảm bảo bàn ăn như thế này sẽ bị cô phá hỏng hết.

Cô cay cú nhìn anh. Mắt đầy tia lửa phóng về anh.

" Tử tế chút không được sao? Anh là đồ vô duyên vô dùng nhất tôi từng biết "

Anh đem lời cô nói toàn bộ từ tai này lọt qua tai kia. Thong thả kéo ghế đứng dậy, bỏ lại một câu.

" Dọn dẹp đi tôi chở cô về. Con gái thời nay đúng là vô ý vô tứ, lại còn nhiều lời, nghe mà nhức cả đầu "

Nghe anh nói cô tức nổ đom đóm mắt. Anh là tên đáng ghét. Trù ẻo anh tối nay ngủ lăn té xuống giường, cho anh đau nhức toàn thân. Và trong mơ anh thấy tôi đang treo anh lủng lẳng bỏ đói cho anh xỉu đến nhập viện. Hừ...nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Với lại tên bá đạo, kiêu kì như anh có biết sợ là cái gì.

Cô lui cui dọn dẹp mà miệng không ngớt lời chửi rủa anh, anh đang ngồi xem ti vi mà cứ hắc xì hoài. Cho chừa cái tội hống hách, kiêu ngạo.

  Dọn dẹp xong, cô cầm theo túi xách lên phòng khách gọi anh đưa mình về.

" Tôi dọn xong rồi, anh chở tôi về đi "

" Ừ "

Anh đứng dậy đi lấy xe, cô lon ton theo sau anh.

Sau khi yên vị trên xe, cô nói cho anh địa chỉ nhà trọ mà mình ở.

" Phiền anh chở tôi đến địa chỉ Xxzz... "

Anh gật đầu rồi lái xe rời khỏi nhà đến địa điểm mà cô vừa mới nói.

Chiếc xe bon bon trên đường, cô ngồi chống tay lên thành xe quan sát cảnh vật, thật đẹp biết mấy, những ngôi nhà cao tầng san sát vào nhau và những ánh sáng lập lòe về đêm trên khu phố nhộn nhịp dòng người qua lại.

Kít... chiếc xe dừng lại trước một con hẻm, do con hẻm quá nhỏ nên không thể lái xe vào được nên cô mở cửa xe bước xuống và không quên nói lời cảm ơn anh.

" Cảm ơn anh, đến đây là được rồi, còn một khúc tôi tự đi bộ vào được, tạm biệt "

Cô định quay người đi thì bị anh gọi lại, anh bảo.

" Ngày mai cô đến làm ở nhà tôi vào lúc 6h, nhớ đem theo quần áo luôn vì cô cứ đi tới đi lui như vầy không tiện lắm, cứ ở lại nhà tôi đến khi nào công việc cô kết thúc "

Cũng tốt, thuận tiện cho công việc của mình khỏi phải tốn tiền đi xe buýt, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mà không ngờ anh ta có lòng tốt nhỉ, mình cứ tưởng anh ta là một kẻ chỉ biết vung tiền như rác, không có lòng thương người, ngạo mạn, phách lối.... Không lẽ mình suy nghĩ xấu cho anh ta sao. Kệ đi, mình cứ chấp nhận yêu cầu của anh ta.

" Ừm "

Nói rồi cô quay lưng về phía con hẻm mà bước đi, nhìn bóng lưng cao gầy trong đêm tối trở nên  thật cô độc.

Anh nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất dần rồi lái xe rời khỏi.
~~~~~~~~~

Cô về đến nhà thì đi tắm, xong ngả người lên chiếc giường thân yêu đánh một giấc.

Anh cũng y chang cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net