Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, sự hiện diện của cô như biến mất trước mặt anh. Cô chỉ hoàn thành công việc nhà khi anh đi làm. Điều quan trọng nhất là sẽ không có một bữa cơm sáng, trưa, chiều, tối nào dành cho anh cả. Muốn ăn thì tự đi kêu những người hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, giỏi giang, nghe lời anh ta đó. Chắc chắn họ sẽ nấu thật nhiệt tình, chẳng để anh ta chết đói đâu mà sợ.

Người như anh ta việc gì phải lo, có tiền là có quyền, muốn gì mà chả được. Sẽ không để mình chịu thiệt trong bất cứ việc nào dù là nhỏ nhặt.

Đáng lo nhất là cô đây nè, chiến tranh lạnh cô phải tự dự trữ lương thực cùng nước uống cho mình. Nếu tối đói lấy ra ăn khỏi cần ra khỏi phòng để chạm mặt tên vô lí đó. Tranh thủ thời gian anh không ở nhà, cô đi ra ngoài. Cô nhớ không lầm thì cách đây không xa có một cửa hàng tạp hóa. Để tiết kiệm chi phí cô cuốc bộ đến đó.

Đến nơi, cô vào mua toàn những snack khoai tây, bánh gạo, bánh phồng tôm, snack heo quay chay, bánh bắp vị phô mai, oreo, nabati, bánh mì ngọt, sandwhich, bánh bông lan, socola, kẹo dâu, ổi, bạc hà, mì ăn liền, sữa dâu, sữa socola, coca cola, mirinda hương cam và hương soda kem, trà olong, nước suối, C2, cam ép.....

Tổng cộng chắc cũng mấy trăm ngàn. Haizz... chưa chi đã thấy tiền cứ bay ra từ túi. Chắc sau khi làm không công trả nợ cho anh ta xong, có nước mình ra đường cạp đất mà ăn. Cuộc đời thật lắm bất công.

Tính tiền xong, cô phân chia cho đồng rồi mỗi tay xách một bịch. Vừa đi vài bước bỗng có chiếc xe từ đâu dừng trước mặt cô. Mở cửa bước xuống là một chàng trai. Nếu nói anh mang vẻ đẹp yêu nghiệt, lạnh lùng thì cậu ta hoàn toàn ngược lại. Cả người toát lên phong thái chững chạc, ấm áp, ôn nhu làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn khi ở bên cậu.

Nở nụ cười tỏa nắng bắt chuyện với cô.

" Đừng nói là bà quên tôi rồi nha"

Não chưa hoạt động kịp nên chưa thể nhớ ra. Chỉ việc nhìn kĩ lại xem may ra có thể nhớ. Cô cứ đứng nhìn chằm chằm cậu rồi để ý đến vết sẹo trên trán. Bạn của cô duy nhất có một người và vết sẹo ấy không ai khác là do cô gây ra.

Như nhớ ra cái gì cô vội vàng nói để xác minh có đúng hay không.

" Cậu là Triết Nhất Hạo "

" Tôi nè, bà giỏi thiệt, bà biệt tâm biệt tích nơi nào vậy. Ngày tôi đi du học bà cũng không ra tiễn. Bạn bè thế à, báo hại tôi lo cho bà xảy ra chuyện gì muốn chết. Mấy năm nay bà sống tốt không."

Cậu hỏi một tràng dài, tay đặt lên bả vai cô lắc qua lắc lại khiến cô chóng mặt muốn chết. Phải khó khăn lắm mới mở miệng nói.

" Ông buông tay ra coi, lắc hoài chóng mặt quá. Tôi vẫn sống sờ sờ chứng tỏ mấy năm qua tôi sống tốt. Còn việc không tiễn ông đi du học là do hôm đó tôi bận. Woa... không ngờ sau mấy năm không gặp ông lại đẹp trai dữ vậy nè hèn gì tôi nhận không ra cũng phải "

" Khỏi cần bà khen tôi cũng biết mình đẹp " Tự luyến thấy sợ.

" Mới về nước sao không nghỉ ngơi đi, còn xách xe đi đâu vậy " Cô hỏi.

" Tôi về từ hôm qua, nay đi tìm bà "

" Ừ, ông rảnh quá ha, điện thoại sao không gọi " Cô đáp.

Nhắc đến là bực mình, hồi còn ở bển gọi bả cả trăm cuộc mà không được. Vậy mà bây giờ bả nói tỉnh như ruồi. Làm như mình bị khùng hay sao xách xe đi tìm bả mà không gọi điện cho bả.

" Bà còn dám nói, khoảng thời gian tôi du học, tôi gọi cho bà cả trăm cuộc mà không được. Bà đổi số điện thoại hay sao thế "

" À, tôi quên mất. Điện thoại tôi mất rồi kể từ ngày mà ông đi du học á. Tôi đã mua điện thoại khác nhưng chả nhớ số ông nên không thể gọi điện cho ông. " Cô giải thích cặn kẽ.

" Thiệt hết nói nổi, số điện thoại bạn mình mà không nhớ, đầu óc bà chứa đậu hũ à " Cậu cằn nhằn.

" Kệ tôi, đưa điện thoại đây tôi lưu số tôi cho " Cô bỏ một túi đồ xuống đất, xòe tay ra trước mặt cậu ý bảo đưa điện thoại.

Cậu lấy điện thoại ra đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi lưu số mình vào xong trả lại cho cậu.

Đứng nói chuyện hoài cũng không tiện lắm, cậu bảo cô.

" Hay tôi và bà đến quán nước gần đây nói chuyện đi "

Giờ cũng chiều rồi gần tới giờ cái tên ôn thần kia về. Phải nhanh chóng về thôi. Cô từ chối.

" Giờ tôi phải về hẹn ông khi khác nha "

Cô xách túi đồ lên chuẩn bị rời đi thì bị níu lại, cậu nói.

" Để tôi đưa bà về "

" Không cần đâu, tôi tự về được. À mà này nhớ nhá số ông qua cho tôi nha "

Nói xong cô bước đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất dần. Tiếp đó cậu cũng leo lên xe rời khỏi.
~~~~~~
Cô là người mà cậu thầm thương mấy năm nhưng không dám nói ra. Sợ sau khi nói ra tình bạn sẽ không còn. Nên cứ ấp ủ trong lòng.

Đối với cô, cậu là người bạn thân duy nhất. Ai cũng khinh bỉ, xem thường cô vì họ nói cô không cha không mẹ. Những lúc cô bị họ ức hiếp cậu đều xuất hiện che chở cho cô. Cô rất cảm kích cậu và từ đó cô với cậu trở thành bạn thân của nhau.

Học hết cấp 3 cô không học tiếp nữa, xin các sơ chuyển ra ngoài rồi tìm việc làm. Còn cậu thì bị cha mẹ bắt đi du học dù không muốn. Sợ cha mẹ phiền lòng về mình cậu đành gượng ép bản thân theo ý cha mẹ. Cả hai mất liên lạc kể từ đó. Nhưng cậu vẫn giữ quyết tâm là khi nào về nước sẽ tìm cô.

Hôm qua là ngày cậu du học trở về, bận quá nên chưa đi tìm cô được. Nên hôm nay mới đi tìm, không ngờ may mắn gặp được cô ở chỗ này. Cậu mừng hết lớn. Có phải ý trời sắp đặt để hai người có cơ hội gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net