Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Edit: Tiểu Vũ thích chủ nhật

La Thiến cười nói: "Mẹ nói gì vậy? Con cũng là một thành viên trong gia đình mình mà, chẳng lẽ sau này con muốn về đây ở nhưng Tiểu Tuấn lại không cho con về sao? Hiện tại con kiếm được chút ít, số tiền trang trí này con vẫn có thể bỏ ra được mẹ ạ."

Bố cô lắc đầu nói: "Con giữ lại đi, bố mẹ đã thương lượng với người ta rồi, 20 vạn đủ xây con ạ. Chúng ta tạm thời không trang trí, chỉ cần mua chút sơn rồi tự mình sơn là được, ở cũng vẫn thoải mái. Chờ sau này Tiểu Tuấn lấy vợ thì chúng ta sửa sang thêm, hiện tại trang trí luôn đến lúc đó có khi còn lỗi thời đấy!" Bố cô nở nụ cười hiền lành.

La Thiến cũng cười, bố cô cũng từng làm thợ xây, cho nên có quen biết khá nhiều người cùng ngành, xây nhà có thể được ưu đãi chút đỉnh, trang trí hay nội thất cũng thế. Cơ mà dù sau này trang trí thì cũng không đắt hơn bây giờ là bao, La Thiến cảm thấy đến lúc đó bản thân cô vẫn có thể gánh được khoản phí này.

Bố La Thiến thì lại nghĩ, học phí của Tiểu Tuấn đã được La Thiến chi trả rồi, ông không thể lại dùng tiền của con gái nữa, mấy năm tới ông sẽ cố gắng thêm một chút, vài vạn để trang trí nội thất chắc chắn là có thể kiếm đủ. Đến lúc đó ông sẽ tự mình đi khảo sát giá rồi mua đồ về làm, việc này ông cũng đã thương lượng ổn thỏa với mẹ La Thiến rồi.

Mẹ cô nấu ăn tương đối tốt, bữa tối ngày hôm nay có cơm trộn, có cá có thịt có canh, bữa ăn vô cùng phong phú. Đang ăn cơm thì chợt nghĩ ra gì đó, La Thiến hỏi: "À đúng rồi, bà nội thế nào rồi ạ?"

Bố cô thở dài, nói: "Bà con không có việc gì cả, chỉ là làm ầm lên muốn con quay về thăm một chút thôi, còn nói là nếu con không trở về thì tức là bất hiếu. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện, bác dâu nói ở đó chăm."

La Thiến sửng sốt, hỏi: "Bác dâu?" La Phượng Lan?

Bố La Thiến gật đầu, nói: "Sau khi bác dâu con từ thủ đô trở về thì không biết nói cái gì với bà con, thế là bà con liền chạy tới nhà mình vay tiền. Bố mẹ không đồng ý thì bà chạy đi lục lọi khắp nhà, cuối cùng tìm thấy thẻ ngân hàng của mẹ con, nhưng lại bị mẹ con giật lại. Sau đó thì bà liền ngã xuống đất, bố mẹ không còn cách nào khác đành đưa bà tới bệnh viện, bác sĩ nói không có việc gì nhưng bà con vẫn không chịu xuất viện. Bệnh viện thiếu giường, không muốn cho bà nằm lại, nhưng bà lại làm ầm lên, bệnh viện không còn cách nào đành xếp một giường cho bà nằm lại."

La Tuấn cười một tiếng: "Thế tiền nằm viện là ai trả ạ?"

Bố La xấu hổ cười cười: "Họ nói là bị nhà mình đẩy bà ngã, nên nhà mình phải trả." Một ngày mấy trăm tệ lận, ông đau lòng gần chết.

La Thiến nhíu mày: "Ở phòng bệnh loại nào hả bố?" Huyện Long Nam vẫn chưa chuyển sang bệnh viện mới, bệnh viện hiện tại một phòng có tận 7 -8 bệnh nhân, vừa bẩn vừa loạn, ngoại trừ có bệnh thì không ai nguyện ý ở lại bệnh viện cả.

Mẹ La tức giận nói: "Phòng đơn, một ngày 230 tệ lận." Mẹ La Thiến nói đến đây thì tức không chịu được.

La Thiến nghe qua đã biết xảy ra chuyện gì, cũng khó trách phải gọi La Thiến về bằng được, loại chuyện này mà để bố mẹ cô tự xử lý thì trăm phần trăm sẽ bị thua thiệt. Người La gia, cũng chỉ kiêng kị một người là La Thiến thôi. La Thiến bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, ăn cơm xong đã rồi tính! Ăn no thì mới có sức để ngày mai chiến đấu.

Mẹ La Thiến tuy là người không có chính kiến, bị người ta bắt nạt không ít lần, nhưng về phương diện con cái thì luôn luôn luôn dành ra những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Ăn cơm xong, La Thiến đi ra phòng tôn bên ngoài nhìn một chút, sau đó liền nhớ kĩ phải mua điều hòa để lắp, mới tháng 10, thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, ở chỗ này thì có khác gì ở trong lò lửa đâu. La Thiến dự định sẽ mua điều hòa công suất lớn nhất, nhưng lại nghĩ đến chuyện nếu thời tiết mà nóng quá thì dù có bật điều hòa cũng vẫn cứ có cảm giác oi bức.

Thế là cô nghĩ đến việc tìm người lắp thêm tấm cách nhiệt cho căn phòng tôn này, có lớp cách nhiệt thì khi bật điều hòa sẽ vừa mát mà vừa đỡ tốn điện. La Thiến quan sát một hồi rồi tính toán các chỗ phải làm thêm để đưa tiền cho bố mẹ.

Bố mẹ La Thiến không nghĩ tới chuyện này, bọn họ làm gì có cái khổ nào chưa trải qua đâu. Ngày trước, dưới cái nắng 38,9 độ mà bố cô còn phải làm ruộng ngoài trời hoặc chuyển gạch ở công trường, thế nên việc ở trong căn phòng tôn kia cũng chẳng có gì quá khó chịu cả.

Đêm đến, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, mẹ La Thiến liền lôi kéo cô tới nói chuyện, hỏi 2 năm nay cô làm những gì sống như thế nào, La Thiến trả lời câu hỏi của mẹ dựa trên quy tắc "tốt khoe xấu che".

Mẹ cô nghe xong thì an tâm hơn một chút, nghe nói khoản tiền gần đây La Thiến kiếm được là do show truyền hình đang chiếu kia thì liền cười cong cả mắt.

"Vậy là tốt rồi, hai năm nay con dần dần xuất hiện trên màn ảnh, mẹ và bố con đều rất vui. Không cần phải giống như bố mẹ, ngày ngày nai lưng ra kiếm ăn. Mẹ và bố con đều là người không có bản lãnh, nên để mấy đứa phải chịu khổ. À, tiết mục kia bố mẹ cũng có xem đấy.

Tuy rằng xem không hiểu lắm nhưng nhìn thấy con chỉ làm một vài việc nông mà có thể kiếm được nhiều như thế đều thấy rất phấn khởi, cuối cùng con mẹ cũng không phải khổ nữa rồi. Bây giờ mẹ không cần phải lo lắng nhiều cho con quá nữa, con đồng ý giúp đỡ chăm sóc Tiểu Tuấn, mà nó còn ở cùng thành phố với con, mẹ cũng yên tâm hơn. Chỉ là còn Diễm Diễm mẹ không yên lòng, rất lo cho nó. Thế nhưng cuộc sống chính là như vậy, không thể hoàn mỹ được, có 3 đứa con mà 2 đứa được tốt đẹp đã là rất tốt rồi." Mẹ La nghẹn ngào nói, hai mắt đỏ bừng lên.

La Thiến nghe là biết La Diễm bên kia xảy ra chuyện: "Có phải nhà chồng chị con lại ầm ĩ không?"

"Cũng không có chuyện lớn gì cả, sinh hoạt vợ chồng chính là như vậy đó con. Lưỡi và răng dù có hòa thuận thế nào thì cũng có lúc cắn vào nhau, rồi sẽ qua đi thôi!" Mẹ cô cũng không nói quá nhiều, La Thiến hiện nay ở thủ đô, nghe La Phượng Lan nói đứa con gái này của bà còn có nhà chung cư nữa.

Mẹ La chưa từng nghe La Thiến nhắc tới, nhưng nghĩ đến chuyện một năm trở lại đây con bà có lên TV không ít, có lẽ đã đủ để mua nhà rồi cũng nên. Mẹ La không biết giá phòng ở thủ đô như thế nào, cũng không hiểu rõ nghệ sĩ tuyến 18 như La Thiến có thể kiếm được bao nhiêu tiền, với mẹ La thì chỉ cần được lên TV đã là rất lợi hại rồi. Những người như thế đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên, La Thiến có nhà ở thủ đô cũng không kỳ lạ lắm.

La Thiến là bọn họ là người có tương lai nhất nhà, về sau sẽ lấy chồng ở thành phố và sinh sống ở thành phố. Những chuyện ồn ào không hay ở nông thôn thì không nên để La Thiến biết, ngay cả La Tuấn ở nhà nhưng cũng không được rõ ràng lắm chuyện nhà chồng La Diễm.

La Thiến không truy hỏi nữa, trước mắt là phải giải quyết cho xong chuyện bà nội cái đã.

Ngày hôm sau, La Diễm cũng về nhà bên này, gia đình La Thiến không thân với bà nội, thế nên La Diễm cũng chưa đi thăm bà. Mẹ La cũng không bảo chị đi, La Diễm chỉ nghe nói em trai em gái đều trở về nên muốn sang gặp hai đứa.

La Diễm rất xinh đẹp, ngoại hình giống La Thiến đến 5 - 6 phần, đều là phong cách điển hình của mỹ nữ Giang Nam, tính cách La Diễm còn dịu dàng, so với La Thiến thì mê người hơn nhiều. Chỉ là ăn mặc có chút quê mùa, lúc đi lại thì hơi khập khiễng thế nên mới mất điểm trong mắt mọi người.

Nhưng chỉ cần La Diễm ngồi xuống, dù có mặc quần áo nhà quê thì vẫn tựa như một bức họa, không phải mỹ nhân thời thượng nhưng cũng là hoa khôi thôn quê. La Diễm gả cho nhà họ Vệ cùng thông, Vệ gia là gia đình từ bên ngoài tới, mới định cư ở thôn Cam Lâm không lâu.

Bố Vệ trước kia là công nhân viên chức, mẹ Vệ là giáo viên, con trai của bọn họ là Vệ Quân, một anh chàng sinh viên có học thức. Tích cách và ngoại hình thì là kiểu điển hình cho phong cách "mẹ bảo gì thì làm nấy", vì thế mà xem mắt mấy lần đều không thành công. Xã hội bây giờ, phụ nữ không khó lấy chồng như ngày xưa nữa, ngay cả phụ nữ ly hôn thì cũng không khó gả, do đó yêu cầu của họ đương nhiên cũng cao.

Đại đa số phụ nữ đều không thích kiểu đàn ông "mẹ bảo gì nghe nấy", hơn nữa gia đình Vệ Quân lại thuộc dạng mắt cao hơn đầu, thế nên Vệ Quân mãi mà chưa lấy được vợ.

Chuyện này kéo dài tới khi Vệ Quân 29 tuổi. Trong thôn 29 tuổi chưa vợ đã được coi là ế, Vệ Quân lại còn không có công việc đàng hoàng, chỉ là dạng đi làm thuê gì đó bên ngoài nên cũng không ai theo. Sau đó Vệ Quân gặp được La Diễm, mặc dù chị là một người có tật ở chân, nhưng bù lại ngoại có ngoại hình rất xinh đẹp, Vệ Quân vừa lòng cực kỳ, làm ầm lên đòi cưới. Hôn sự này, cứ thế thành.

Lúc La Thiến ra ngoài, La Diễm đang cho con trai Vệ Ngọc Đào ăn sáng, La Diễm trông thấy La Thiến thì cười nói: "Hôm nay không ngủ nướng cơ đấy!"

La Thiến ngáp dài một cái, nói: "Phải đến viện sớm đó! Tiểu Đào Đào hôm nay cũng tới nữa hả?"

Vệ Ngọc Đào rất đáng yêu, trắng trắng mập mập, ngoan cực kỳ. La Thiến rất thích thằng cháu này, lúc trở về còn nhớ mua cho nó mấy hộp robot đồ chơi nữa, thấy nó liền ôm ra đưa cho thằng bé.

Vệ Ngọc Đào ngượng ngùng nói cảm ơn dì. La Tuấn không lâu sau cũng chuẩn bị xong.

Cả nhà ăn sáng xong xuôi, La Thiến lên phòng trang điểm lại cho xấu xí rồi gọi xe, sau đó tới thẳng bệnh viện huyện.

Lúc gia đình La Thiến tới, bà nội La đang ngồi trên giường ăn bữa sáng con dâu cả mua ở bên ngoài cho.

Trông thấy gia đình cô, bà nội La rất không vui, nói: "Bây giờ mới đến cơ đấy, có phải định chờ tôi chết anh chị mới chịu về đúng không?"

La Thiến bình thản đáp lại: "Không phải bà đang rất khỏe mạnh sao ạ?"

Bác dâu La Thiến nháy nháy mắt ra hiệu cho bà nội La, bà nội La liền hỏi: "Nghe nói cháu mua nhà ở thủ đô rồi?"

"Bà nghe ai nói vậy ạ? Đó là cháu thuê thôi." La Thiến nói.

Bà nội La quát: "Thuê cái gì mà thuê, bác dâu mày đã hỏi qua rồi, căn nhà kia của mày là nhà chính chủ. Còn giấu diếm? Căn nhà kia cũng phải gần 20 triệu tệ (*) đúng không?"

(*) 20 triệu tệ xấp xỉ 70 tỷ tiền Việt =)))

Cái gì cơ, đắt như thế á? Đến bản thân La Thiến cũng không biết căn hộ mình đang ở có giá trị bao nhiêu, thế nên khi đột nhiên nghe được giá nhà kia cô cũng bị dọa sợ đến ngây người.

"Cháu không biết! Cháu đi thuê thôi, tiền thuê 3200 tệ một tháng, căn nhà đó trị giá bao nhiêu tiền cháu biết làm sao được?" La Thiến có bị cắn chết cũng không thừa nhận, bà nội La không làm cách nào được.

Liền hỏi: "Sao bác dâu mày vay tiền mày không cho vay?"

La Thiến tức cười: "Vì cháu không có tiền đó bà!"

Bà nội La mắng to: "Thuê nhà 1 tháng 3200 tệ mà không có tiền?"

Bố La Thiến tức giận, nói: "Mẹ, con gái con một mình sống trong thành phố cũng không dễ dàng, hơn nữa, nhà anh trai cũng đã từng thấy chết không cho nhà con vay."

"Lời này của mày là có ý gì? Không phải trước kia mày với anh mày cùng nhau lớn lên sao?" Bà nội La vô cùng phẫn nộ.

La Thiến cười lạnh: "Anh em ruột thì sao! Lúc chị cháu bị thương nặng thì nhà bác nhẫn tâm không cho vay, thế thì tại sao bây giờ nhà cháu phải cho nhà bác vay ạ?"

"Chỉ là một đứa bé gái, khi đó nhà ai cũng đều không dư dả, chẳng lẽ chỉ vì một đứa bé gái mà muốn tiêu hết tiền trong nhà sao?" Bà nội La từ trước tới nay đều trọng nam khinh nữ, vô cùng vô cùng trọng nam khinh nữ.

La Thiến tức đến bật cười: "À, bà nội này, thì ra bà không thích cháu gái, thế thì bà còn mượn tiền cháu làm gì? Không nói đến chuyện cháu không có tiền, cho dù có thì cháu thà ném xuống sông còn hơn là đưa cho nhà bác cả. Mấy đứa cháu gái chúng cháu làm sao mà xứng với niềm hy vọng của bà được chứ?"

"Sao mày lại dám nói thế, tao là bà mày, nuôi lớn mấy đứa chúng mày lớn lên, bây giờ chỉ là muốn chúng mày đưa ít tiền thôi, đây là chuyện thường ở trên đời." Tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà nội La bắt nguồn từ việc ngày xưa bà ấy cũng từng phải chịu những đau khổ này, giống như việc người bị bạo lực gia đình cuối cùng lại trở thành người đi bạo lực một gia đình khác vậy.

"Bà ơi ngại quá ạ, cháu là do bố mẹ cháu nuôi lớn, chẳng liên quan gì tới bà hết. Lúc cháu còn chưa ra đời bà đã đòi phân chia nhà rồi. Không phải sao ạ?" La Thiến đáp.

La Thiến xảo trá điêu ngoa, từ nhỏ đã thích đối nghịch với người nhà bác cả. Bà nội La thấy thế liền đánh cô, bố La thấy con bị đánh thì tức đỏ mắt, liều mạng bảo vệ con. Dần dà, hai nhà cứ mắng lên mắng xuống, La Thiến cũng dần chiếm thế thượng phong, bà nội La cũng chỉ có thể tức giận mà không làm gì được.

Tâm hự: Hôm nay t với bố mẹ anh chị về nhà ông bà nên chỉ rảnh làm 1 chương thôi. Mn đọc tạm nha. Yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net