8. Đưa tay ra đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai rồi, lại!"

"Không phải thế!"

"Có lực hơn một chút!"

Ở một góc của phòng tập, có tám cặp mắt đang trợn trừng.

"Thế là thế nào?" Suho không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Em tưởng hai người này làm hoà rồi?" Sehun gãi đầu.

Ở phía bên kia của phòng tập, Hạ Ái Hạ đang chống nạnh, chỉ đạo Chanyeol phải làm thế này thế kia. Mà Chanyeol cũng vẻ mặt không cam lòng làm theo, giống hệt trước kia, hai người lại trở về như nước với lửa.

"Mặc kệ, nói chung em không bị ăn hành là tốt rồi." Trong khi tất cả mọi người quan ngại nhìn nhau, Baekhyun lại ngả người xuống sàn, vui vẻ nói.

Lũ còn lại: "..."

...

Chanyeol đang rất bối rối và tức giận.

Ngày đó sau concert, anh tỉnh dậy trên giường của mình, chắc chắn là cô đã dìu anh vào, chứng tỏ thái độ của cô với anh đã thay đổi.

Nhưng vì sao...hôm nay mọi thứ lại trở lại như cũ thế này? Vậy ra tất cả cố gắng của anh đều là vô ích sao?

Cô luôn miệng mắng anh thiếu não, nhưng chính cô mới thiếu não. Anh đã nói như vậy rồi, sao cô vẫn không nhận ra chứ?

Là do anh đã lấy vòng tay của cô? Hay là giận cô? Cô nàng này không thể giận dai đến thế chứ?!

Trên thực tế khác hẳn Chanyeol nghĩ, vấn đề hoàn toàn nằm ở Hạ Ái Hạ.

Nói đến Hạ Ái Hạ, từ khi tốt nghiệp cấp ba sang Hàn học đại học, cô vốn đã sống rất tự lập, không phụ thuộc vào ai, mà cũng không muốn phụ thuộc vào ai. Hiện tại tự nhiên từ đâu ra một Park Chanyeol, xáo trộn tâm tình của cô, cô đương nhiên không thoải mái.

Hôm qua, cô mới bất giác phát hiện ra, Chanyeol là người đầu tiên cô để ý đến, cô chưa bao giờ chăm sóc cho một người nào nhiều đến thế...

Hạ Ái Hạ không thích điều này, vậy nên cô cố lờ cảm xúc này đi, thậm chí trong lời nói của chính mình với Chanyeol, cô cố ra vẻ hống hách hơn bình thường.

Buổi tập hôm nay vì thế mà mệt mỏi hơn.

Cho đến khi hết giờ, Chanyeol vẫn còn ở trong phòng tập không muốn về, Baekhyun thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cậu với Ái Hạ lại cãi nhau nữa hả?"

"..." Chanyeol cúi đầu trầm ngâm một lát, "Baekki, cậu thấy Hạ Ái Hạ là người như thế nào?"

"Chuyện này..."

Nhận ra do dự trong mắt Baekhyun, Chanyeol khoát tay, "Cứ nói đi."

Baekhyun nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nói, "Tớ thấy, Hạ Ái Hạ là một cô gái rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Đúng vậy. Bình thường cô ấy rất dữ dằn, toàn càu nhàu bọn mình sai động tác, sai tư thế, hơn nữa nhiều lần đã quá giờ nhưng vẫn không cho bọn mình về..." Nói đến đây, Baekhyun đột nhiên dừng lại.

Chanyeol tò mò túm lấy áo anh, "Rồi sao?"

"Nhưng tớ thấy, thực ra cô ấy là một người rất tốt. Trong số những dancer-nim đã từng làm việc với chúng ta, cô ấy là người tỉ mỉ nhất. Ban đầu tớ cũng thắc mắc vì sao cô ấy cứ phải bới lông tìm vết, nhưng rồi tớ nhận ra, cô ấy làm vậy vì sợ bọn mình làm sai động tác mà bị thương. Cũng nhờ vậy mà bọn mình đã rất tiến bộ. Có một chuyện cậu không biết về Hạ Ái Hạ, Junmyun hyung bảo với tớ, cô ấy chưa bao giờ đi giày cao gót đến phòng tập, vì cô ấy đã định trước là sẽ tập luyện với bọn mình mà không chỉ đứng bên chỉ đạo."

Baekhyun nói một hồi dài, cuối cùng kết luận, "Hạ Ái Hạ là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nếu bên ngoài cô ấy cứng rắn với cậu, tức là bên trong cô ấy đang rất bối rối về cậu mà thôi."

"Sao cậu biết được? Cậu đâu phải Hạ Ái Hạ?" Chanyeol không tin nói, cô mà bối rối về anh?

Bên ngoài cửa sổ là đường phố Seoul, Baekhyun dựa vào tấm kính, nụ cười mỉm thắp sáng cả căn phòng tối om, giống như năng lực ánh sáng của anh.

"Bởi vì ánh mắt của cô ấy nhìn cậu, giống như ánh mắt tớ đã từng nhìn Lâm Uyển Vi."

...

Chanyeol trở về nhà, phải, nhà.

Không biết từ lúc nào, anh đã rất trông đợi vào nơi ấm áp này có cô.

Đẩy nhẹ cửa vào, trong nhà vẫn bật đèn, Hạ Ái Hạ đang ngồi trên sô pha xem một bộ phim hành động, tiếng động ồn ào từ bộ phim át cả tiếng cửa.

"Đã về?" Hạ Ái Hạ đến ánh mắt cũng không liếc một cái, bỏ một miếng snack vào miệng, "Trong tủ lạnh có súp sườn, mang ra hâm nóng mà ăn."

Hạ Ái Hạ cũng mới về trước Chanyeol một lúc, cô tranh thủ đi mua đồ ăn sẵn về, mỗi lúc không có anh, cô đều làm như vậy vì khả năng nấu nướng của cô không thể trông mong gì.

Cô biết, mình đang bắt đầu dựa dẫm vào anh, từ nấu cơm đến dọn dẹp, không có anh, nơi này sẽ trở thành một căn hộ lạnh lẽo.

Hạ Ái Hạ đang suy nghĩ mông lung, Chanyeol đã ăn xong, ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Hạ Ái Hạ định bảo anh ngủ đi vì mai còn phải tập luyện sớm thì anh đã mở miệng.

"Có phải cô thấy tôi rất phiền?"

Tên thiếu não này lại nghĩ cái vớ vẩn gì thế?

Hạ Ái Hạ vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi, "Ý anh là sao?"

"Tôi nhảy không tốt, làm cô phải sửa nhiều, tôi cũng rất hay bị thương."

Hạ Ái Hạ giảm âm lượng xuống, cuối cùng mất kiên nhẫn quay sang, "Cái đó liên quan gì đến tôi? A..."

Âm cuối của lời nói đã bị Hạ Ái Hạ nuốt lại vào trong vì khuôn mặt rầu rĩ của Chanyeol.

Gì thế này? Chanyeol cũng có lúc rầu rĩ sao?

Hạ Ái Hạ không biết, thực ra Chanyeol đã rầu rĩ biết bao nhiêu lần vì cô.

Ban đầu là rất ghét cô, sau đó là có lỗi, rồi lẫn lộn, cuối cùng là trở nên như thế này.

Ti vi cuối cùng bị tắt đi, người ngồi bên cạnh rốt cuộc đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, mang ra một chiếc đĩa nhạc.

Cho đến khi Chanyeol bừng tỉnh, Hạ Ái Hạ đã đứng ngay trước mặt, "Đưa tay ra đây."

"Hả?" Trong chốc lát Chanyeol không thích ứng được, cô định làm gì?

Trên mặt Hạ Ái Hạ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, cầm tay Chanyeol kéo ra khoảng trống lớn giữa phòng khách, lúc này tiếng nhạc vang lên. 

"Đây là...?" Chanyeol ngạc nhiên.

Hạ Ái Hạ bĩu môi nhìn anh, "Đúng, là bài Love Love Love của EXO, nhưng là bản phối do tôi làm lại. Anh sẽ không kiện tôi vì vi phạm bản quyền đấy chứ?"

"Em biết phối nhạc?" Chanyeol hoàn toàn lơ đi câu hỏi của cô.

"Biết." Hạ Ái Hạ không định giải thích thêm nữa, "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Bắt đầu cái gì? Chanyeol mờ mịt nghĩ, Hạ Ái Hạ đã cầm lấy tay anh, một tay đặt lên eo cô, một tay đặt lên vai cô, tư thế của hai người lúc này giống như đang khiêu vũ.

"Suỵt." Hạ Ái Hạ ra hiệu im lặng, "Nghe tôi đọc nhịp, anh phải bước theo nhịp đó nghe chưa?"

Nghe cô nói vậy, chẳng lẽ cô định dạy anh khiêu vũ?

Trong lúc Chanyeol đang không hiểu gì, nhạc dạo đã hết, Hạ Ái Hạ bắt đầu bước những bước đầu tiên, vừa bước vừa đếm, Chanyeol luống cuống làm theo.

Bước chân ban đầu liên tục dẫm vào cô, sau đó dần trở nên thuần thục, sau một hồi, Hạ Ái Hạ không đếm nhịp nữa.

Trong phòng chỉ quanh quẩn giai điệu du dương, vẫn là Love Love Love, nhưng với cảm giác hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một nơi hoàn toàn khác thế giới tôi đang sống ở trước mắt

Em xuất hiện, biến mất rồi toả sáng

Và cứ như vậy, em thật dịu dàng

Nơi nào tôi đặt chân đến, đều có em

Em sẽ không biết, em có lẽ sẽ không biết, cảm xúc mà tôi dành cho em

Nhìn vào mắt em, lòng tôi xao xuyến

Bầu trời vô tận phản chiếu trong mắt em

Em làm tôi được sinh ra lần nữa

Nhìn vào cùng một nơi, cùng khóc cùng cười

Tôi muốn cả thế giới này chỉ có tôi và em

Khoảnh khắc tôi vượt qua rào chắn, đã không còn đường quay lại.

Thực ra tôi cũng không muốn quay lại, tôi không thể tưởng tượng được một thế giới không có em.

Hai tay đều cảm nhận được hơi ấm, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng. Cô gái cầm tay anh, vừa ôm cổ anh, đôi môi của cô mấp máy theo lời bài hát, làn mi rủ xuống, che giấu đồng tử màu cà phê.

Chanyeol bỗng cúi xuống, hôn lên vai người trước mặt.




P/s: Xin lỗi vì đăng muộn, mình đã cân nhắc rất nhiều về nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net