5. - 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Thời gian một năm không quá dài cũng không quá ngắn những cũng đủ mang đến những ngã rẽ mới cho một vài chuyện cũ đã phủ bụi "một thời".

"Cậu có biết hôm nay ai sẽ tới không?" Kim Jaehoon thúc cùi chỏ vào người Hoàng Hồng Hiên, thần bí hỏi.

"Không biết." Hoàng Hồng Hiên lắc đầu, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, chẳng biết là  tác phẩm lớn lần này sẽ thế nào, mắt lóe lên một tia sáng.

Nhìn lại một năm không có Khâu Vũ Thần này, ngoài khoảng thời gian đen tối và chán nản, hai từ đúng đắn và dễ dàng nhất để miêu tả về Hoàng Hồng Hiên chính là 'công việc'. Hắn dùng công việc để lấp đầy thời gian của bản thân, dùng công việc để quên đi những tra tấn về tinh thần.

Kim Jaehoon cố gắng kìm nén mong muốn được spoil của bản thân, "Người anh em, cậu chắc chắn không đoán ra được đâu."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra.

Bọn họ luôn gặp lại nhau vào những lúc mất cảnh giác nhất.

Hoàng Hồng Hiên ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước vào từ cửa, trong nháy mắt cảm giác như cách xa cả một đời, quá khứ như thác lũ cuốn lấy hắn, chuông cảnh báo không ngừng reo lên trong lòng, lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...

Khâu Vũ Thần hình như đã thay đổi lại dường như chẳng có thay đổi gì, các nét trên gương mặt vẫn như vậy chỉ có đường hàm góc cạnh dường như rõ ràng hơn lúc y còn ở đây. Y vẫn như ngày đầu gặp gỡ,  thích dùng ánh mắt nóng bóng của mình để nhìn mọi sự vật mọi con người mà bản thân yêu thích.

Quả nhiên, rời khỏi hắn, Khâu Vũ Thần sẽ dần dần hồi phục.

Đằng sau lưng Khâu Vũ Thần hình như còn có một người khác, khoảnh khắc này, Hoàng Hồng Hiên dường như nhìn thấy một bản sao khác của mình. Một người nào đó còn giống hắn của quá khứ hơn cả chính bản thân hắn.

Người kia ngồi ngay đối diện hắn, chị Kiều nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ cục diện, nói bản chiếu rạp này đã được chị ấy lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, trước đây chị chị không nghĩ sẽ mời người mới tham gia, nhưng đã ở đây rồi thì cả hai em đều là ứng cử viên cho vai Ngụy Chi Viễn; bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sóng ngầm đang dần cuộn lên trong không gian nhỏ hẹp này, đặc biệt là giữa hai cậu trai đang ngồi đối diện ở đây.

"Anh ơi," chàng trai trẻ hơn ghé vào bên Tai Khâu Vũ Thần, nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Hoàng Hồng Hiên không thể nghe được cuộc trò chuyện sau đó, nhưng hắn có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên mặt Khâu Vũ Thần. Hắn thấy mũi mình tự nhiên đau nhức, dạ dày cũng đắng ngắt, dường như có một khe nứt không thể nào hàn gắn được giữa hắn và Khâu Vũ Thần.

"Xin lỗi không thể tiếp chuyện được." lời nói ra mang theo vài phần gấp gáp, Hoàng Hồng Hiên vội vã đứng dậy, không dám nhìn vẻ mặt những người xung quanh, cứ vậy mơ mơ hồ hồ chẳng biết làm thế nào đã rời khỏi phòng họp.

Pheromone trong máu mất kiểm soát điên cuồng gào thét, cố gắng kiếm tìm trong hồi ức những bằng chứng tình yêu. Nhưng lúc này trong lòng Hoàng Hồng Hiên chỉ toàn là cảm xúc tiêu cực, chỉ cần một cơn gió nhỏ thổi tới cũng có thể khiến nó bùng lên đè bẹp hắn. Lòng vòng mãi chẳng tìm ra lối thoát.

Hắn dùng nước nước bọt thay nước khoáng vội vã nuốt xuống một viên thuốc, Hoàng Hồng Hiên chợt thấy mình thật may mắn vì đã kịp rời đi, nếu không tình trạng thảm hại này đã sớm bị vạch trần trước mặt Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần đã không còn thuộc về hắn, giờ đây, đến Ngụy Khiêm dường như cũng bỏ hắn mà đi rồi.

Tác dụng của thuốc dần lấn át Pheromone trong máu, khiến Hoàng Hồng Hiên trông giống như một người bình thường, hắn đi vào nhà tắm, dùng nước để thanh tĩnh bản thân, lúc đi ra, đã nghe thấy ai đó nói.

"Đã lâu không gặp."

Giọng nói trầm ấm dịu dàng, nhưng không còn mang theo tình cảm nồng nhiệt cố gắng che giấu như xưa nữa, chỉ giống một đồng nghiệp đang lễ phép chào hỏi với một đồng nghiệp khác.

Đây là điều Khâu Vũ Thần muốn sao?

Có lẽ đúng là như vậy.

Hoàng Hồng Hiên gật đầu đáp lại đã lâu không gặp.

Địa điểm ăn tối hình như có hơi quen mắt, Hoàng Hồng Hiên bắt được một đoạn kí ức, vô thức nhìn về phía Khâu Vũ Thần.

Trước kia mỗi khi không muốn về nhà, hắn thường trốn đến đây uống rượu tới tận đêm khuya mới gọi Khâu Vũ Thần tới đón. Mỗi lần như vậy, chỉ cần đợi chưa đến mười phút, Khâu Vũ Thần sẽ nhanh chóng đúng giờ xuất hiện ở cửa.

Men rượu điên cuống phóng đại ham muốn kiểm soát của bản thân, hắn theo bản năng thô lỗ đẩy Khâu Vũ Thần vào xe, trút bỏ toàn bộ gánh nặng trong lòng lên cơ thể đối phương. Qua hai năm nghĩ lại, những ngày tháng đó thực sự đã tạo ra đầy rẫy những vết nứt.

Không biết có phải Khâu Vũ Thần cũng cảm nhận được không, y tình cờ nghiêng đầu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng y không có bất cứ biểu cảm nào.

Hoàng Hồng Hiên khẽ sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, nét mặt hơi phức tạp. Hắn không hiểu vì sao vận mệnh luôn thời thời khắc khắc nhắc hắn nhớ rằng giữa hắn và Khâu Vũ Thần đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Đến cuối cùng người cũ có nghĩa là gì, là người lạ cả phần đời sau này sẽ không bao giờ gặp lại, hay là một người qua đường với những giấc mộng cũ chẳng bao giờ muốn nhớ đến, Hoàng Hồng Hiên không biết, đến giờ hắn cũng chưa từng một lần hiểu rõ.

Vậy nên, Khâu Vũ Thần nghĩ thế nào, hắn tất nhiên cũng không biết, nhưng hắn tin mọi đáp án đều không đúng, hắn và Khâu Vũ Thần không giống bất cứ đáp án nào phía trên.

Nhưng rất nhanh, một người khác lại xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Hồng Hiên, người nọ đứng bên cạnh Khâu Vũ Thần, vai kề vai cực kì khăng khít, mỗi khi nói chuyện họ sẽ nghiêng đầu tạo thành cảm giác không ai có thể xen vào giữa.

Hoàng Hồng Hiên hạ tầm nhìn, bước chân dần chậm lại, cuối cùng tụt hẳn về phía sau. Bóng lưng hai người phía trước thật thân mật, cho dù hắn không muốn tin cũng phải thừa nhận rằng chỉ có những người thật sự quen thuộc với nhau mới có thể tạo ra được cảm giác như vậy.

Mọi cuộc gặp gỡ không phải đều may mắn đúng người đúng thời điểm, Khâu Vũ Thần năm đó không gặp được hắn của hiện tại, mà hắn của hiện tại cũng không có khả năng gặp lại được Khâu Vũ Thần của ngày xưa.

Cảm xúc của y lập tức rơi xuống đáy, pheromone theo đó bị đẩy lên cao, mùi hoa hồng Vệ Nữ nồng đậm như lửa thiêu rụi không gian, Hoàng Hồng Hiên không thể ở lại được nữa, hắn phải tìm cách trốn khỏi nơi này.

"Xin lỗi, vẫn không thể tiếp tục nói chuyện với mọi người..." hắn xin lỗi một câu với người bên cạnh rồi lập tức rời đi. Hắn không dám nhìn Khâu Vũ Thần, nên cũng không thể thấy được ánh mắt của ai kia đang dán lên người mình.

-

6.

Trong phòng ngủ kín như bưng không lọt chút ánh sáng, Hoàng Hồng Hiên cầm điện thoại xem những tin tức cập nhật mới nhất, tự hành hạ chính mình bằng cách lướt xem những tấm ảnh Khâu Vũ Thần và người khác hôn môi.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, thả mình xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. HÌnh ảnh về người kia tràn ngập trong tâm trí hắn, hình ảnh đã luôn ám ảnh hắn từ khi bình minh thức giấc tới tận cùng đêm khuya.

Thời gian dài không chớp mắt khiến hai đồng tử hắn khô khốc, hắn Khó chịu đưa tay che lên, cổ họng cũng theo vậy nghẹn lên một tiếng.

Khâu Vũ Thần về rồi, nhưng bên cạnh y đã có người khác, một người giống hắn hơn chính bản thân hắn.

Cho nên, Hoàng Hồng Hiên, không còn cơ hội nữa rồi.

Những suy nghĩ bất an thậm chí là lo lắng rối loạn thành một nùi, giống như u ở trong máu, làm thế nào cũng không tan ra được. Thủy Triều của sự ngột ngạt và tuyệt vọng vây kín miệng mũi, pheromone tràn vào lồng ngực, cơn đau từ sau gáy lan ra khắp cơ thể khiến mắt hắn mờ đi, Hoàng Hồng Hiên đau đớn há mồm đớp từng ngụm dưỡng khí.

Là bệnh cũ. Bắt đầu bằng những đêm mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh ngày Khâu Vũ Thần rời đi không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Nhưng càng về sau càng trở nên nghiêm trọng hơn, tuyến thể sẽ căng cứng phát đau, pheromone sẽ mất kiểm soát, dần dần biến thành một căn bệnh sẽ tái phát bất cứ lúc nào hắn nghĩ tới Khâu Vũ Thần.

Hoàng Hồng Hiên nhổm dậy bật đèn ngủ để lấy thuốc; trên bàn đầy những lọ lớn nhỏ đổ ngang đổ dọc nào là thuốc giảm đau, thuốc ngủ, điều hòa nội tiết... trộn lẫn thành một mảng trắng đục.

Lưng hắn cong lên vì đau đớn, mười ngón tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, hai mắt tối sầm lại, Hoàng Hồng Hiên lúng túng mò mẫm trên mắt đất, nhặt được thứ gì liền lập tức nhét thẳng vào miệng.

Khâu Vũ Thần đẩy cửa bước vào, trên đầu y vẫn còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống thấp dường như che kín toàn bộ tầm nhìn, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, y vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ chật vật của Hoàng Hồng Hiên cùng những viên thuốc trắng đến chói mắt vương vãi khắp sàn.

Vài kí ức đau khổ lại tràn về trong não bộ, Khâu Vũ Thần lặng lẽ đứng ở cửa gần một phút mới lấy lại được phản ứng, y nhanh chóng bước về phía trước, nhịp bước chân xen lẫn sự hoảng loạn mà chính bản thân y cũng không hề hay biết. Y đưa tay bóp cổ Hoàng Hồng Hiên, cưỡng ép đối phương nôn viên thuốc vừa nuốt vào ra. "Nhổ ra! Hoàng Hồng Hiên! Nhổ ra ngay!"

Đầu óc Hoàng Hồng Hiên đột nhiên muốn nổ tung, toàn thân hắn cứng đờ, như người mộng du đột nhiên tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng quay mặt về hướng khác tránh đi ánh nhìn của Khâu Vũ Thần, giống như thú hoang dãy dụa trốn khỏi cái bẫy của người thợ săn. Hắn không Khâu Vũ Thần nhìn thấy tình trạng thảm hại của bản thân, chỉ đành run rẩy đẩy tay đối phương ra, "Sao anh lại đến đây? Đừng nhìn em nữa! Xin anh, đừng nhìn em!"

Bây giờ hắn đang rất xấu hổ.

Trong lúc bị vội vàng đẩy đi, Khâu Vũ Thần đã may mắn móc được viên thuốc kia ra.

Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Khâu Vũ Thần nhìn bóng lưng đang né tránh của Hoàng Hồng Hiên, trái tim thắt lại, một vài cảm xúc thân quen mà xa lạ cũng dần tỉnh giấc.

Mãi một lúc lâu sau, y mới thở dài một hơi, giọng nói có phần bất lực, "Cậu sao thế này?"

Tâm trí của Hoàng Hồng Hiên lúc này đang bị xâm chiếm bởi hình ảnh tuyến thể đầy những vết sẹo của Khâu Vũ Thần, niềm hy vọng bị những tuyệt vọng mắc kẹt trong quá khứ ép chặt.

Hắn hạ quyết tâm, đứng dậy, lấy khăn giấy lau sạch tay cho Khâu Vũ Thần, sau đó kiên quyết đuổi người ra ngoài.

Hắn cố gắng điều tiết âm thanh, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, vỗ vỗ lên vai Khâu Vũ Thần, "Không có vấn đề gì, anh ra ngoài trước đi!"

Nếu không phải khung cảnh trước mắt quá bừa bộn, Khâu Vũ Thần thật sự nghi ngờ hình ảnh chật vật lúc nãy của Hoàng Hồng Hiên là do y tự tưởng tượng ra, bằng không làm sao trạng thái của một con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được, từ hồn bay phách lạc biến thành bình an vô sự chỉ trong một nốt nhạc.

Dường như đó là một bí mật giấu đầu hở đuôi mà Khâu Vũ Thần chưa biết. Y chỉ mơ hồ cảm nhận được tình huống có gì đó không ổn, càng nghĩ càng bất an, chỉ đành nắm lấy tay Hoàng Hồng Hiên tiếp tục hỏi, "Cậu... có phải bị ốm rồi không?"

"Không." Hoàng Hồng Hiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục giả vờ thoải mái tự nhiên gạt tay Khâu Vũ Thần đi, nhanh chóng đẩy người ra khỏi cửa, "Khâu Vũ Thần, đừng suy nghĩ nhiều, việc của tôi không liên quan gì đến anh, chuyện giữa hai ta chấm dứt từ lâu rồi."

Khâu Vũ Thần hạ tay xuống, hơi thở run rẩy mấy giây rồi cũng bình ổn trở lại, một cảm xúc khó diễn tả dần lớn lên trong bóng tối, cuối cùng kết luân lại chính là 'đau lòng'.

Nhiều năm qua đi, không ngờ y vẫn cảm thấy đau lòng cho Hoàng Hồng Hiên.

Khâu Vũ Thần chợt nhận ra một điều, con người ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết, có thể là ba mươi năm nữa, cũng có thể là năm mươi năm nữa, chẳng ai biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như thế, đến lúc đó sẽ chẳng còn lại gì trên thế giới có thể chứng minh sự tồn tại của bạn nữa.

Vậy thì tạo sao bọn họ cứ phải tiếp tục hành hạ nhau như này? Thể diện, hiểu lầm gì đó, quan trong hơn mạng sống ư?

Y đứng trước cửa lên tiếng, "Em biết không, em nói dối dở tệ."

Những mệt mỏi giấu kín trong lòng giống như một tấm lưới áp đảo và Hoàng Hồng Hiền như con cá mắc bên trong không ngừng dãy dụa. Hoàng Hồng Hiên mím môi thành một nụ cười, hiển nhiên chính bản thân hắn cũng không hề tự tin với lời nói của mình, không thể che nổi những khao khát đang ngủ yên trong lòng.

Có trời mới biết hắn muốn giữ Khâu Vũ Thần lại đến nhường nào.

Xô xô đẩy đẩy cuối cùng biến thành một cái ôm, một cái ôm vô cùng hèn mọn, Hoàng Hồng Hiên cúi người bao  bọc toàn bộ Khâu Vũ Thần vào trong lồng ngực.

Một cái ôm lâu rồi không tới, một hơi thở lâu rồi không nghe, một người đã từng thương lâu rồi không găp.

Mùi nho xanh và hoa hồng Vệ Nữ chồng lên nhau, hơi thở của hai người cũng trở nên nhanh hơn một cách vi diệu.

Hoàng Hồng Hiên thấy mí mắt mình nóng bừng lên, hắn nhẹ nhàng tựa chóp mũi đã đau nhức lên vai Khâu Vũ Thần, hắn lặng lẽ mở to mắt, cho tới khi tầm nhìn mờ đi mới ép được vài âm thanh khàn khàn ra khỏi cuống họng khô khốc.

Những lời mà lúc tỉnh táo hắn chưa một lần dám nói.

"...Sao anh vẫn còn ở đây? Không đúng... Anh ghét em rồi... anh còn ở đây làm gì? Muốn cho em một hy vọng sau đó dập tắt sao?... Anh muốn trừng phạt em sao?"

"Em... nếu anh thật sự như vậy... em không chịu nổi đâu... Em không đáng được tha thứ..."

"Anh gặp được người tốt hơn em chưa? Cậu ta có tốt với anh không?"

"Anh ấy, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, chỉ đối với em là nhẫn tâm..."

"Em sẽ mãi mãi... không nằm trong sự lựa chọn của anh, phải không?"

Hắn nói năng lộn xộn rối rắm, lông mi run rẩy không ngăn nổi dòng nước mắt lăn lăn dài lên má, rơi thấm lên áo Khâu Vũ Thần vài vòng tròn to thẫm.

Đúng vậy, y làm sao có thể chọn hắn lần nữa?

Nhưng hắn nên làm gì đây?

Những hình ảnh quá khứ xoay vòng, vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, rồi vội vàng chắp vá lại thành quá khứ mà hắn có Khâu Vũ Thần ở bên. Trong vô thức nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, bên dưới dáng vẻ tưởng như bình tĩnh là nỗi buồn vỡ òa, là nỗi tuyệt vọng ẩn mình trong bóng tối luôn lăm le nuốt chửng trái tim hắn.

Ánh sáng trong mắt Hoàng Hồng Hiên ngày một ảm đạm hơn, nước mắt đâm vào đồng tử đau nhói, "Anh có thể..." Cổ họng hắn nghẹn lại, âm thanh phút chốc ngừng bặt, hắn nhắm mắt tự tát lên mặt mình một cú, hi vọng sự đau đớn trên thân thể có thể giúp hắn vượt qua những nỗi niềm đã tích tụ bấy lâu, để hắn có thể giữ lại chút sĩ diện cuối cùng.

Toàn thân Khâu Vũ Thần đông cứng, một cơn rùng mình không kiềm chế được lan khắp cơ thể, y không rõ cảm giác của mình cụ thể là gì, chỉ thấy xung quanh mình chưa bao giờ an tĩnh đến vậy, trái tim của y và người sau lưng hòa cùng một nhịp, chồng chéo và rối loạn, cay đắng và dai dẳng, từng tiếng từng tiếng vang lên.

Hoàng Hồng Hiên cuối cùng vẫn đẩy Khâu Vũ Thần ra khỏi cửa, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng khi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Hắn cười với Khâu Vũ Thần nhưng đôi mắt đỏ bừng thảm hại không chịu nổi. Hắn buộc mình phải nhìn hình bóng của Khâu Vũ Thần khuất dần khỏi tầm mắt.

"Anh không nên đến đây."

Hoàng Hồng Hiên tựa lưng vào cửa chậm rãi hô hấp, cố gắng bình ổn lại những cảm xúc trong tim. Hắn lặng lẽ đợi tiếng bước chân xa dần nhưng mãi chẳng thấy đâu, trái lại nhận được một tiếng thở dài, từ vách gỗ phía sau lưng truyền tới.

"Hoàng Hồng Hiên, chúng ta tới bệnh viện đi." Sau một năm, lời nói quen thuộc lần nữa vang lên, nhưng lần này đối tượng đã thay đổi.

Hoàng Hồng Hiên xoay người, áp trán lên cửa, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ hắt lên tường một bóng người cô đơn. Hắn đứng yên tựa vào bên rìa bóng tối, âm thanh khản đặc gần như chẳng thể nghe ra tiếng gì vẫn cố xuyên qua kẽ hở của ván cửa, nói một lời từ biệt tử tế.

Một lời từ biệt tới muộn ba năm.

"Một năm này xa nhau, em đã nghe lời anh, chậm rãi học cách buông tay, mỗi lần thức dậy giữa giấc mộng đêm khuya em đều tự nhắc nhở rằng tất cả đã là quá khứ và anh sẽ không bao giờ trở lại nữa, Khâu Vũ Thần, em hình như mất anh thật rồi."

"Tất nhiên, những cái này đều không phải việc của anh, tất cả là vấn đề của em. Sự thật rõ ràng trước mắt nhưng em vẫn luôn tự cho là đúng mà đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Em luôn cảm thấy thời gian còn nhiều, không sớm thì muộn em cũng giành lại được anh nhưng đến cuối cùng lại nhận ra chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, hiện tại, ngay cả việc gặp anh cũng thật xa xỉ đối với em."

"Trước đây là em trẻ người bướng bỉnh, ngu ngốc nghi ngờ sự chân thành của anh. Vì vậy, Khâu Vũ Thần, em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã bỏ lỡ tấm chân tình của anh."

Rõ ràng chưa nói được mấy câu nhưng Hoàng Hồng Hiên đã thấy cổ họng mình khô rát, nuốt nước bọt mấy lần cũng không đỡ, không thể nói ra tiếng nữa.

Thật ra không chỉ có thế này, hắn còn rất nhiều điều khác muốn nói,

Như là, từ rất lâu rất lâu trước đây, đã có một Hoàng Hồng Hiên yêu Khâu Vũ Thần vô cùng.

Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ tới trước mặt Khâu Vũ Thần trên sân bóng rổ đó, nói với y rằng, này, Khâu Vũ Thần, mười năm nữa hai chúng ta sẽ quay chung một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, chúng ta sẽ trở thành đối tác và cũng là người yêu của nhau, vì vậy đừng lãng phí thời gian nữa, từ giờ trở đây hãy chỉ nhìn em thôi, có được không.

Nhưng trên thế giới này không có cỗ máy thời gian, thời gian sẽ vĩnh viễn không thể quay ngược được.

Đôi mắt mất dần đi tiêu cự giống như người mò mẫm mãi trong bóng đêm mà chẳng tìm được lối thoát.

Hoàng Hồng Hiên lại xoay người lần nữa tựa lưng lên cửa, nỗi buồn khó tả như cỏ gai mọc điên cuồng, cuộn chặt quanh trái tim hắn, nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm, vẫn cố nặn ra một nụ cười, "anh, mau đi đi."

Mọi câu chuyện đều cần có một cái kết, Hoàng Hồng Hiên nghĩ câu chuyện giữa hắn và Khâu Vũ Thần cũng nên kết thúc rồi.

Hắn vốn muốn nói "sau này gặp lại" nhưng cuối cùng lại chẳng dám thốt lên thành lời.

Hắn chỉ nói, chúc anh thuận buồn xuôi gió, Khâu Vũ Thần.

Sau này gặp lại, chắc không còn cơ hội nữa rồi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net