Chương 1: Thầy Tiêu bị ám sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được viết bởi một con dở hơi nhạt nhẽo, lần đầu viết fic ngắn vẫn chưa có kinh nghiệm, hứa viết oneshot nhưng thành ra shortfic luôn rồi. Bởi vì chưa bao giờ thử thể loại này nên chạy tình tiết quá nhanh, cơm chóa trộn đường phèn là chủ yếu, bà con thông cảm. Có đá đừng ném, ném ⭐⭐⭐⭐⭐ cho tui là được rồi, đa tạ 😌😌😌

=====
Bắc Kinh, ngày thu se lạnh...

Tiêu Chiến - giảng viên môn mỹ thuật tại trường đại học Bắc Kinh, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Nhan sắc thì khỏi bàn, anh được mệnh danh là mỹ nam quý hiếm đệ nhất thành phố. Danh tiếng lẫy lừng, đẹp trai học bá siêu ngầu, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp làm cho trái tim các thiếu nam thiếu nữ từ trong trường ra đến bên ngoài đều xao xuyến không thôi, ngày đêm mơ mộng, thầm thương trộm nhớ không ít.

Từ ngày anh bắt đầu dạy học tại ngôi trường này, số lượng sinh viên chen chúc vào trường học ngày càng đông. Ngay đến cả số sinh viên đăng kí môn học của anh cũng đông đến mức nhà trường đành phải mở thêm mấy lớp ngoài giờ cho anh dạy. Kết quả, hôm nay gần 9 giờ tối mới được về nhà.

Đương nhiên độ "hot" của thầy Tiêu không dừng ở đó. Với nhan sắc khuynh đảo như vậy kèm thêm sơ yếu lý lịch độc thân, à không có vui tính cho lắm, thì anh chính là mục tiêu cho "fan tư sinh" ngày đêm truy đuổi khiến cho anh không một ngày nào được yên.

Tiết dạy cuối cùng kết thúc, Tiêu Chiến tiếp tục vật lộn cùng chiếc xe đạp cà tàn mới mua của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo như vẽ rắn trên đường, khó khăn lắm anh mới đạp được đoạn hơn mười mét suôn sẻ nhưng ban qua làn đường bên kia không biết bao nhiêu lần.

Cũng may, trời khuya đường vắng, nếu không biết đâu từ này đến giờ anh đã tông chết không biết bao nhiêu người vô tội rồi. Anh thở dài cảm thán.

Khổ nổi anh từ nhỏ không biết đi xe đạp nhưng vì làm tấm gương bảo vệ môi trường do thầy hiệu trưởng đề ra. Tiêu Chiến đành cắn răng bấm bụng đồng ý tham gia hoạt động đi làm bằng chiếc xe đạp mà khiến anh đi muộn hơn trước kia đi bộ mấy lần.

Mà cũng lạ, từ lúc rời khỏi trường đến giờ anh luôn có cảm giác dường như có ai đó luôn đi theo mình, nhưng quay lại thì chẳng nhìn thấy ai. Đúng là lúc đầu anh cứ nghĩ mấy nữ sinh ái mộ anh đuổi theo tặng quà hay mượn cớ hỏi bài như mọi khi. Nhưng không, tên này rõ ràng là cố tình muốn theo dõi, hòng ý đồ không tốt đẹp gì rồi.

Khung cảnh hoang vắng, khu vực này là đoạn đường tối nhất mà anh phải đi qua cộng thêm ít người lui tới. Nếu thật sự tên đó có ý xấu xông ra làm gì anh thì có kêu Trời cũng không thấu. Tim anh bắt đầu đập loạn, nhớ lời mẹ dặn, đi đêm phải cẩn thận biến thái, cùng lắm lấy súng điện ra chích hắn một phát rồi tạt bột ớt cho tên đó tàn đời luôn. Nghĩ đến đó, anh đưa tay vào túi lấy hung khí nắm sẵn thủ thế, cẩn thận quan sát trước sau mới tiếp tục dắt xe đạp đi bộ về nhà.

Đoạn đường phía trước mỗi lúc một tối hơn, ngay cả nhà cửa xung quanh cũng không có. Ngày thường anh đi làm về sớm đều thấy rất ổn, cũng không ngờ khi muộn thế này lại đáng sợ đến không tưởng.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng phía sau một luồng sáng mờ mờ rọi tới, thấp thoáng một dáng người cao cao thoạt nhìn là một nam thanh niên trẻ tuổi. Giọng lanh lảnh gọi thật to về phía anh.

- Đứng lại!!!

Khổ một nỗi, mắt anh vốn đã yếu, trời tối thế này lại nhìn không rõ, dù là người tốt hay kẻ xấu nhưng chạy hòng hộc về phía anh như cướp kiểu đó nhất định không tốt đẹp gì rồi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ giơ súng điện chỉa về phía người kia bấm nút.

Thế giới như hoàn toàn sụp đổ, giọng người kia hét lên chói tai sau đó liền đổ sập xuống đất. Tiêu Chiến tiến lại gần tiếp tục bước thứ hai "diệt cỏ tận gốc", anh giơ túi bột ớt lên nhắm thẳng mục tiêu định ném vào mặt tên biến thái kia bất ngờ dừng lại, anh sượng mặt.

Là Vương Nhất Bác!

Anh buông túi bột ớt xuống thở phào nhẹ nhõm, hóa là cậu nhóc nhà dì Vương. Cậu nhóc này đã chơi với anh từ hồi bé, suốt ngày lẽo đẽo theo anh không rời. Những tưởng anh trở thành giảng viên khoa mỹ thuật, cậu nhóc đó trước nay lại không thích học vẽ sẽ từ bỏ ý định đu bám theo anh. Ai ngờ cái trường đó có một quy định chính là sinh viên ngành khác có thể chọn môn năng khiếu học làm môn tự chọn. Và thế là cậu ta học ngành công nghệ thông tin nhưng lại học môn mỹ thuật tự chọn, anh thở dài.

Cũng may lúc nãy vì anh không nhìn thấy nên anh chỉnh điện thế mức thấp nhất. Với lượng điện như vậy không quá hai phút "nạn nhân" kia liền tỉnh.

Vương Nhất Bác cả người tê rần, quần áo xốc xếch thảm thương, cậu lòm còm ngồi dậy phủi phủi bụi đất trên người, ánh mắt ủy khuất nhìn anh, giọng run run.

- Tán Tán, là em mà...

- Sao cậu đột nhiên chạy tới, tôi..tôi tưởng người xấu nên mới... tôi xin lỗi. - Anh ngượng ngùng.

- Em chỉ muốn đi theo trông chừng anh thôi. Trời tối vậy, anh đi một mình không an toàn, em không yên tâm. Với lại lúc nãy em thấy anh sắp giẫm phải vũng nước dưới chân nên mới hét lên ngăn anh á.

Tiêu Chiến loay hoay nhìn xuống chân mình, quả thật là có một cái vũng nước mưa đọng lớn, suýt tí anh giẫm phải thì đúng là xong đời rồi. Anh ngượng ngịu lấy lại giọng lạnh lùng đánh trống lảng, nói tiếp.

- Cảm ơn! Nhưng cậu phải gọi tôi là thầy Tiêu. Tôi là giảng viên môn mỹ thuật của cậu ở trường, cậu nên xưng hô như vậy mới đúng phép.

- Tán Tán, ở đây không có ai anh không cần e dè đâu. Chúng ta đã gọi nhau như vậy từ nhỏ rồi mà.

Cậu cười ha hả ngồi tựa lên yên sau xe đạp của anh, cái tướng hệt mấy nam thanh niên trêu ghẹo người yêu ngoài đường.

- Với lại mẹ em và mẹ anh nếu nghe em ở nhà gọi anh là thầy, bọn họ lại mắng cho.

Đúng là lần trước ở nhà, Vương Nhất Bác vì chọc cho anh vui nên gọi anh là thầy Tiêu, ai ngờ mẹ anh nghe được bà liền lôi hai đứa ra dạy dỗ một trận.

Mẹ anh và mẹ cậu vốn là đôi bạn thân thời cấp ba, tình cảm như chị em ruột. Sau này mỗi người có một gia đình riêng, ai cũng sinh được một đứa con trai lại thường xuyên dẫn con sang nhà nhau chơi. Anh và cậu tuy cách nhau 6 tuổi nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Thế là mẹ anh và mẹ cậu ta lại hứa hẹn gán ghép hai người bọn họ thành một đôi.

Vì chiều lòng hai mẹ nên anh vẫn thường xuyên qua lại đôi bên, dần dà chính anh cũng thầm rung động với cậu. Nhưng đó là tình cảm cũng không phải cứ gượng ép là có thể. Bây giờ cậu đối với anh ngày ngày bám lấy không buông, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa trải sự đời. Thế nên, anh cũng không hi vọng quá nhiều, bất quá chỉ là tình yêu hời hợt tuổi trẻ, biết đâu một ngày nào đó cậu trưởng thành, cậu gặp được một người cậu thật lòng yêu thương mà muốn bên cạnh cả đời. Có lẽ lúc đó anh sẽ bị cậu gạt sang một bên, bản thân bất lực âm thầm ở một góc khuất nào đó dõi theo mỉm cười chúc phúc cho cậu, anh cười nhạt trong lòng.

- Tùy cậu. Nhưng tôi đã 25 tuổi rồi, không phải trẻ con, tôi không cần cậu đi theo bảo vệ đâu. Cậu về trước đi!

- Không được. Anh là chồng tương lai của em, em phải có trách nhiệm bảo vệ anh, đưa anh về nhà an toàn!

- Ai là chồng cậu chứ? Tôi không cần cậu đưa về, đừng làm phiền tôi!

Tiêu Chiến bực dọc giành lại xe đạp của mình định mặc kệ cậu rời đi, ai ngờ tên mặt dày họ Vương kia một mực không bỏ qua. Cậu nhanh tay giành lấy tay lái kéo lại, sắc mặt khó coi.

- Tán Tán, anh đã hứa cưới em rồi bây giờ anh còn muốn chối sao?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa rút ra trong túi một tờ giấy trắng nhỏ cũ kĩ hơi nhào bốn góc đưa sang cho anh.

Tiêu Chiến bực dọc cầm bừa rồi mở ra xem. Thoạt nhìn có chút quen quen nhưng mãi anh cũng không thể nhớ ra, ngay cả màu mực cũng bị mờ đi một phần, nhìn sơ qua có thể đoán Vương Nhất Bác giữ nó cũng đã rất lâu rồi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng dòng chữ nguệch ngoạc đập thẳng vào mắt anh, anh chết lặng.

.

15 năm trước...

- Tán Tán, em bị kiến đốt rồi, aaa...

Cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm bò từ trên cây đào xuống, trên tay còn giữ chặt mấy quả nhỏ chín mọng trong lòng, cậu giãy giụa òa khóc.

Tiêu Chiến đứng dưới góc cây trông thấy liền chạy đến bế cậu xuống đất phủi phủi mấy con kiến trên người cậu. Ngặt nỗi, Vương Nhất Bác lúc nãy vì hăng hái đào cho anh nên lỡ tay nắm phải tổ kiến, giờ thì hay rồi, cả tổ kiến to đùng đều lọt hết vào trong chiến áo thun con heo hồng kia.

Cứu người quan trọng, Tiêu Chiến học theo cách mẹ anh dạy liền cởi hết quần áo Vương Nhất Bác ra rồi đem cậu thả vào bồn tắm dội rửa thật kĩ.

Cuối cùng, cũng đuổi hết đám kiến nhỏ đi, cậu nhóc họ Vương 4 tuổi kia cả người sưng đỏ hệt quả đào cậu hái. Tiêu Chiến vừa thoa thuốc cho cậu vừa cười ha hả. Vương Nhất Bác xấu hổ nằm úp trên giường giọng ỉu xìu.

- Tán ca, vậy anh đã nhìn thấy hết của em rồi...

- Nhất Bác, em nghĩ gì vậy? Em là trẻ con, anh nhìn thấy thì có sao đâu? Haha... - Anh cười ngặt nghẽo.

- Nhưng mẹ em nói, em không được để người khác thấy thân thể của em...hức... hức... mẹ em còn bảo em là con trai phải có trách nhiệm, nếu để người khác thấy rồi nhất định phải cưới người đó á...

- Haha, đồ ngốc. Không cần đâu, anh sẽ xem như không thấy gì là được rồi!

- Không được, mẹ bảo con trai phải sống có trách nhiệm, em phải có trách nhiệm với anh!!!

Vương Nhất Bác đột nhiên òa khóc dữ dội nháo loạn một phen. Chịu thôi, bởi vì dì Vương hôm nay đi vắng lại gửi cậu sang nhà anh chăm giúp. Cậu ta cũng vì muốn hái đào giúp anh nên mới ra nông nổi này. Anh là anh lớn không thể bỏ mặc cậu nhóc này được, với lại để mẹ anh phát hiện nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Dù gì chỉ là lời hứa với trẻ con 4 tuổi cũng không mất miếng thịt nào, anh bất lực gật đầu cái rụp đồng ý.

- Được, tôi hứa với cậu, sau này lớn lên tôi sẽ kết hôn với cậu, được chưa?

- Không được, anh hứa miệng rồi sẽ cố ý quên cho xem, em không tin. - Cậu giận dỗi úp mặt vào gối khóc tiếp.

- Vậy em muốn thế nào?

- Anh viết ra giấy kí tên cho em đi. Mẹ em nói cái gì cũng phải có giấy tờ mới đáng tin!

Vương Nhất Bác leo lên bàn anh lấy một tờ giấy trắng và một cây bút đưa sang cho anh, nét mặt nghiêm túc đáp lại.

Cũng hết cách, Vương Nhất Bác đúng là một cậu nhóc ma mãnh, lại còn nghĩ ra được trò này. Nhưng dù thế nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, anh không chấp nhất với cậu. Tiêu Chiến thở dài đặt bút viết nguệch ngoạc vài dòng ngắn gọn lên trên tờ giấy.

"Tôi là Tiêu Chiến, tôi hứa lớn lên sẽ cưới Vương Nhất Bác làm chồng. Kí tên:  Chiến!"

Những tưởng lúc đó cậu chỉ làm mấy trò trẻ con hờn dỗi vu vơ vậy thôi. Ai ngờ, Vương Nhất Bác gian xảo kia còn sợ anh "quỵt" cưới liền mang tờ giấy chạy đi hỏi hết mẹ anh đến mẹ cậu xem trên đó viết gì. Kết quả, cả nhà anh và cậu điều nhìn thấy tờ giấy kia, có chối cũng không được!

.

Tiêu Chiến ngây người ra vài phút sau đó sắc mặt liền chuyển sang trắng bệch. Hóa ra tờ giấy viết nhăn viết cuội của anh hồi bé cậu ta vẫn còn giữ, giờ lại lôi ra uy hiếp anh. Anh tức giận ném nó vào lòng cậu, cáu gắt.

- Cái đó là chuyện lúc nhỏ, chúng ta đều không hiểu chuyện, không tính!

- Anh thật sự muốn phủ nhận sao? Được thôi, vậy thì...

Vương Nhất Bác đau lòng cười nhạt, vẻ mặt đượm vẻ u buồn, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Quả thật lần này anh nặng lời với cậu rồi, đột nhiên nhìn cậu như vậy lòng anh có chút chua xót. Tiêu Chiến khẽ giơ tay định nắm lấy tay cậu an ủi. Bỗng Vương Nhất Bác bật cười ha hả leo lên yên trước xe anh ngồi như không có chuyện gì, nói tiếp.

- Vậy thì anh cứ việc. Tờ giấy này gia đình hai bên đều biết, nét chữ đó là của anh tự nguyện viết, anh có chối cũng không làm được gì khác đâu, sớm muộn gì anh cũng lấy em làm chồng thôi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo lên yên sau xe đạp ngồi vào, nói tiếp.

- Tán Tán, ôm em chắc vào nhé, chúng ta về nhà thôi!

Tiêu Chiến chưa kịp phản kháng chiếc xe đạp liền chuyển động, bon bon chạy thật nhanh lao về phía trước.

Đúng là tức chết anh thật mà. Mấy giây trước anh còn đồng cảm tội nghiệp gì đó, xin lỗi, anh xé nháp!

Vương Nhất Bác từ nhỏ yêu thích mấy môn vận động mạnh, chuyện đi xe đạp với cậu chỉ là thứ không đáng nhắc tới nhưng đối với anh chính là vô cùng muốn nhắc tới, nhắc tới để mắng chửi.

Với anh, một nam thanh niên gia thế tốt, học hành giỏi giang, nhan sắc khỏi bàn, vậy mà chỉ một việc bé tẹo như đi xe đạp đối với anh còn khó hơn lên trời. Anh dù đã cố tập mấy cũng không thể nào đạp vững quá hai mươi mét, thế mà "chồng tương lai" này của anh chẳng những chở anh vèo vèo mà còn lạng lách như quái xế các kiểu.

Tiêu Chiến vừa chóng mặt vừa sợ. Tay nửa muốn ôm lấy eo cậu nửa lại không, cuối cùng đành bám bừa vào yên trên cho đỡ sợ.

Vương Nhất Bác biết anh không biết đạp xe càng muốn thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Cậu phấn khởi đạp ào ào, tay lách ổ gà chuyên nghiệp, nhảy nắp cống lão luyện và khuyến mãi luôn một "cú sút" để đời.

Chiếc xe theo điều khiển bay qua nắp cống hết sức chắc tay, nhưng thật không may, cái nắp cống trời đánh đó to hơn dự đoán ban đầu của cậu, thế là cả người và xe đều theo quáng tính lao thẳng vào bụi cỏ bên đường vô cùng chuẩn xác.

Rầm~ Vang dội.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ cái mông đáng thương bị đập xuống đất suýt dập của mình lòm còm bò dậy nhìn xung quanh tìm anh.

Bởi vì quán tính ngã không nhỏ cộng thêm việc anh không có chỗ bám vững, thế là cả người và xe xa nhau cả chục mét, té sấp mặt vào vũng nước đọng.

Tiêu Chiến ướt sũng, nhơ nhớp đầy bùn. Anh ôm tấm thân già suýt bị tên quái xế kia thủ tiêu giữa đường, nét mặt hầm hập bò dậy. Anh lườm cậu một cái lạnh người, giọng căm phẫn, nghiến răng phun ra từng từ.

- VƯƠNG... NHẤT... BÁC...!!!

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net