Chương 3: Thầy Tiêu phạt chính là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm "kịch liệt" trên giường, kết quả chung cuộc, Tiêu Chiến suýt gãy eo!

Anh đau nhức đưa tay chống cái eo già bò dậy, lườm huých tên hung thủ bên cạnh một cái rồi tiện chân đá luôn một phát xuống giường cho đỡ tức.

Nhớ lại đêm qua, sau khi tên lưu manh Vương Nhất Bác lừa anh chứa chấp bất hợp pháp kèm kí thêm tờ giấy hứa dạy kèm miễn phí vô thời hạn. Cậu ta ung dung leo lên giường đánh luôn một giấc. Chưa kể cái giường bị chiếm hơn một nữa, ngay cả cái chăn yêu quý của anh cũng bị cậu giành luôn.

Tiêu Chiến vừa lạnh vừa khó ngủ xoay trở đến gần sáng mới hiu hiu vào giấc, ai ngờ tên họ Vương kia tướng ngủ xấu đã đành còn mớ ngủ gác nguyên cái chân tuyển thủ đập vào eo anh một cái muốn gãy đôi. Kết quả sáng nay cái tướng đi của anh không thể xấu hơn được nữa.

Chịu thôi, ai bảo anh là người tốt, giúp người phải giúp tới cùng. Nuôi trai, à không, nuôi "bạn nhỏ" phải nuôi luôn tròn béo.

Tiêu Chiến xuống bếp loay hoay cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm xong món cháo nóng kèm luôn hai phần cơm trưa cho cậu và anh.

Vương Nhất Bác từ nhỏ không biết nấu nướng gì, ngoài cơm do cô giúp việc và mẹ cậu nấu ra thì cơm ngon nhất cậu từng ăn chính là cơm hộp tình yêu của Chiến ca. Cậu vừa ăn cháo bừa ôm ôm ngắm nghía cái hộp cơm trưa anh đưa, thế giới này quả thật tươi đẹp biết bao.

.

Thế là bữa sáng "đầy yêu thương" của hai người  kéo dài hơn nửa tiếng cuối cùng cũng kết thúc, hậu quả xém tí cả hai đều đến trường muộn. Cũng may có Vương Nhất Bác, nhờ vậy anh không cần phải đẩy bộ chiếc xe đạp cà tàn của mình như mọi khi nữa, mà được chễm chệ ngồi xe đạp đi làm đúng nghĩa.

Bắt đầu tiết học sáng nay chính là giờ học mỹ thuật của anh. Vương Nhất Bác từ đầu tiết đều nhìn anh chăm chăm suy nghĩ cái gì đó rồi tự cười ngây ngốc như đứa dở hơi.

Cũng quen rồi, lúc nào đến tiết của anh cậu cũng đều như vậy. Bọn đàn em của cậu cũng vì chiều lòng cậu mà học kì nào cũng đăng kí tiết của anh, khiến cho học kì nào bảng xếp hạng giảng viên có nhiều sinh viên học nhất cũng là anh.

Mấy tên đó cũng đã quá quen rồi, ngày nào không thấy cậu nhìn thầy Tiêu thẩn thờ như vậy chính là hôm đó cậu sắp chết thật, bọn họ thở dài bất lực.

- Tiểu Dương à, cậu xem thầy Tiêu có phải rất đẹp trai không, giảng hay lại còn cuốn hút nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào hình ảnh mơ hồ trên không trung cười ngây ngốc một mình, tự thoại.

- Sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai, tốt bụng, dễ tính, đáng yêu, ôn nhu, tài giỏi như vậy chứ, hơisss...

- Lão đại, thầy Tiêu mới đánh cho cậu một sẹo tội mất tập trung trong giờ học đó!

- Không sao, cậu không thấy anh ấy như vậy chứng tỏ là đang chú ý tới tôi sao. Anh ấy cuối cùng cũng chịu thừa nhận quan tâm người chồng này của anh ấy rồi...

- Nhưng thêm một sẹo nữa là cậu bị trượt môn á!

- Trượt thì học lại. Anh ấy đây chính là muốn níu giữ tôi ở lại lớp anh ấy mà. - Cậu nhìn anh cười si mê.

- Biết đây là môn không có trong học phần nhưng nếu bị trượt, hạng trong học kì này của cậu lại rơi khỏi Top 100. Lão đại thực không sợ mẫu hậu đại nhân ở nhà nữa à?

Vương Nhất Bác giật mình, choàng tỉnh. Chết thật, cậu lại quên mất chuyện này. Cậu đúng thật là si mê Chiến ca, nhưng dưới súng đạn của "mỹ nữ" chờ sẵn ở nhà, tâm trạng liền tụt dốc.

Bỗng giọng thanh thanh của anh từ trên bục giảng cất lên, gọi cậu.

- Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ tôi để ý trò đều không tập trung. Mau mang tranh lên đây tôi xem!

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống ghế chờ cậu. Vương Nhất Bác nghe anh gọi tâm trạng u sầu gì đó liền vứt đi, cậu hí hững ôm tranh chạy ào lên nộp.

Tiêu Chiến cầm lấy bức tranh cậu vẽ chân mày hai bên đột nhiên dãn ra rồi chau lại, sắc mặt bừng bừng sát khí, anh cất giọng phun ra từng chữ.

- Vương Nhất Bác! Đây là ý gì hả?

- Dạ? - Cậu tròn mắt nhìn anh ngây ngốc rồi khẽ bật cười giới thiệu. - Là bài vẽ của em.

Vẻ mặt đó của anh chắc hẳn là đang rất ngạc nhiên rồi. Cậu biết cậu vẽ đẹp nhưng anh không cần phải biểu cảm thái quá như vậy chứ, mau khen cậu đi. Vương Nhất Bác hào hứng ra mặt.

- Tôi biết là bài vẽ của cậu, nhưng cậu vẽ cái gì trên tranh đây hả?

Tay anh cầm tờ giấy giận đến run người. Đôi mắt này, cái miệng này, nốt ruồi này...cái gương mặt trong tranh không sai vào được, chính là giương mặt của anh!

Vương Nhất Bác cười hề hề vô tư đáp lại.

- Là em vẽ anh, à không, vẽ thầy Tiêu a~

- Vậy cậu biết cái đề tôi cho là cái gì không hả? - Anh tức giận quát lớn.

- Không phải thầy bảo vẽ chân dung sao?

Tiểu Dương ngồi bên dưới run rẫy, cậu ta cất giọng thì thầm nhắc khéo Vương Nhất Bác.

- Lão đại, thầy Tiêu bảo vẽ con vật đáng sợ nhất trong suy nghĩ của cậu đó!

Vương Nhất Bác gương mặt méo mó, nụ cười vụt tắt. Cậu quay sang nhìn đồng đội, trao cho cậu ta lời vĩnh biệt cuối cùng.

Chết tiệt, không chịu nhắc cậu sớm! Vương Nhất Bác liền cười hề hề đánh trống lảng.

- Vẽ con vật đáng sợ nhất hay anh đều như nhau, à không, ý em là vẽ anh vẫn tốt hơn, ôn nhu hiền dịu, đảm đang chu đáo...

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Cậu im miệng cho tôi! Tôi không ép cậu đến đây học, nếu cậu không thích có thể không đăng kí nữa. Nhưng đã đăng kí rồi thì làm ơn học hành đàng hoàng, đừng phiền tới người khác!!!

- Được, được, em sai rồi, bảo bối, anh đừng tức giận nữa mà. - Cậu nhỏ giọng thì thầm dỗ anh. - Anh muốn mắng muốn chửi gì thì chúng ta về nhà rồi nói, chỉ cần anh đừng đánh trượt em là được. Em mà bị tụt hạng, mẹ em nhất định sẽ không tha cho em...Tán Tán...

- Nếu biết sợ thì học đàng hoàng vào, nếu không thì đừng học lớp của tôi nữa!!!

- Được, được, bảo bối, anh nói gì cũng đúng hết. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa mà, anh bỏ qua cho em nha...

Vương Nhất Bác cười híp mắt chắp tay, nét mặt thành khẩn đáp. Chịu thôi, ai bảo anh là người tốt dễ mềm lòng. Dù sao Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn giữ cho anh một chút tôn nghiêm. Tuy bề ngoài cậu tỏ ra không đứng đắn lại thích bám theo anh, nhưng cũng chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài chuyện của bọn họ. Nếu để mọi người ttong trường hay học trò của anh biết anh với cậu là thanh mai trúc mã, tới lúc đó không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Anh thầm nghĩ trong lòng. Bỗng bên dưới, tiếng Tiểu Dương lanh lảnh hét lên.

- Thầy Tiêu, thầy tha cho lão đại đi, dù sao lão đại sớm muộn gì cũng là chồng của thầy, thầy đừng dọa làm cậu ấy sợ chứ, haha...

Bọn nam sinh chơi chung nhóm với cậu phát lên cười phá. Sắc mặt anh đen sì, anh lườm một cái sắc lẹm về phía Vương Nhất Bác.

Vậy mà cách đây vài giây anh còn xem cái người mặt dày kia là người tốt, còn muốn tha thứ. Xem ra lòng tốt của anh phát nhầm chỗ rồi, anh không muốn tốt nữa. Tiêu Chiến tức giận vò nát bức tranh đập mạnh xuống bàn, quát thẳng vào mặt cậu.

- Vương Nhất Bác, cậu và bọn họ ra cửa đứng hết cho tôi!

- Thầy Tiêu, chúng ta có thể thương lượng lại một chút được không, em không muốn ra ngoài đứng đâu. - Vương Nhất Bác cất giọng đau lòng.

- Phạt chính là phạt, không cần nhiều lời. Nếu biết sợ thì lúc đầu đừng làm, bây giờ đừng trách tôi không nương tay với cậu!

- Không phải, em không có ý đó. Thầy muốn phạt em cũng được nhưng mà thầy có thể thay đổi hình phạt một chút được không? Thầy có thể cho em quỳ trong lớp cũng không sao, miễn không cần phải ra ngoài là được rồi.

Tiêu Chiến hả hốc mồm nhìn cái tên dở hơi trước mặt ngây ngốc vài phút. Hóa ra Vương "lão đại" này ngày thường mặt dày ngoan cố, đu bám theo anh làm mấy trò không cần sỉ diện vậy mà giờ cũng có lúc cũng muốn nhặt lại chút mặt mũi.

Tiêu Chiến khẽ đảo mắt ra nhìn bên ngoài, đúng thật nếu bây giờ anh phạt cậu ra ngoài đứng nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Bị dì Vương biết cũng chẳng là gì nhưng ngày mai trang nhất bảng thông tin nhà trường nhất định sẽ treo cái mặt cậu ta lên đó. Bị đàn em xem thường không nói, ngay cả bọn nữ sinh thầm mến mộ cậu ta chắc hẳn sẽ từ mặt cậu luôn. Nghĩ tới đó anh cười thầm.

Vương Nhất Bác ủ rũ nói tiếp.

- Em chỉ sợ...sợ ra ngoài rồi không nhìn được thầy thôi...

Chết tiệt, anh muốn lật bàn. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn còn mạnh miệng thốt ra câu đó nữa hả. Đúng là điếc không sợ súng, chết cũng không chịu buông tha anh, còn muốn ám anh đến chết chắc. Anh nắm chặt bàn tay thành quả đấm ém chặt cơn giận xuống bụng thở đều, giữ bình tĩnh. Anh cười lạnh.

- Được, nếu cậu đã muốn chết rồi thì tôi sẽ đào huyệt chôn cậu luôn. Cút hết ra cúi lớp quỳ đến  trưa cho tôi. Tôi muốn xem cậu còn có thể cứng miệng được bao lâu!

Vương Nhất Bác hí hững gật đầu cái rụp đồng ý ngay lập tức, mặc kệ vẻ mặt của ba tên đàn em đáng thương ngồi không cũng trúng đạn kia, khóc thảm.

.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt lướt qua khung cửa sổ. Giọng anh ấm áp như mặt trời mùa hạ ngân lên trong không gian yên ắng. Tiêu Chiến say sưa thuyết giảng về bút pháp các danh họa lịch sử, gương mặt mỹ nam rực rỡ thu vào tầm mắt người xem cuốn hút đến say lòng. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười ngây ngốc nhìn anh.

- Mấy cậu xem, lão bà nhà tôi có phải rất đẹp và dịu dàng không?

Tiểu Dương thở dài. Lão đại nhà cậu đúng là u mê hết thuốc chữa rồi nhưng ai bảo lão đại chính là lão đại, cam chịu chính làm cam chịu, cậu bực dọc đáp lại.

- Nhưng thầy Tiêu phạt chúng ta quỳ?

- Cậu thì biết gì chứ? - Vương Nhất Bác tức giận quát lại cảnh cáo. - Anh ấy chính là quan tâm đến tôi đó, anh ấy yêu tôi mới phạt tôi. Cậu không nghe thương cho roi cho vọt sao?

- Nhưng lão đại, thầy Tiêu yêu cậu thì yêu, tôi là người ngoài vô can mà? - Tiểu Dương ủy khuất, liếc xéo Tiêu Chiến trên bục giảng một cái. - Tôi đã làm gì sai? Hở tí lại nổi nóng. Anh ta có gì tốt đẹp mà cậu thích đến chết sống như vậy hả?

- Cậu câm miệng lại cho tôi! Tán Tán nhà tôi phạt cậu chính là phúc phận tu mấy kiếp mới có được của cậu đấy, người khác có muốn cũng không được đâu!

- Nếu là phúc phận thì cậu mà tự nhận lấy đi, còn kéo thêm tôi vào làm gì? - Tiểu Dương khinh bỉ đáp.

- Vì chúng ta là anh em tốt! - Vương Nhất Bác vỗ vai cậu khích lệ. - Tôi sẽ đền bù cho cậu sau, ngoan ngoãn quỳ cho lão bà của tôi vui đi.

Không vui thì cậu biết phải làm gì, ai bảo cậu chọn huynh đệ chơi cùng không xem mặt, chọn ngay cái tên u mê bạn trai không lối thoát như vậy.

Nhớ lần trước có một tên nam sinh láo cá gây rối trong giờ học bị Tiêu Chiến phạt viết kiểm điểm. Ai ngờ tên đó không chịu, một mực lớn tiếng mắng chửi cãi lại anh, chuyện truyền tới tai Vương Nhất Bác, kết quả lúc ra về liền bị cậu "dần" cho một trận tơi tả. Từ đó về sau tên nam sinh đó không dám đến lớp của anh nữa, ngay cả gặp anh ngoài đường cũng lặng lẽ quẹo đường khác mà đi.

- Lão đại, tôi thấy cậu cứ như vậy là không được rồi. Cậu là chồng, để lão bà bắt nạt như vậy cậu không thấy khó chịu à? Bây giờ đã như vậy rồi, sau này cưới về hở tí lại giở giọng thầy giáo ra dạy dỗ cậu, không tức chết mới là lạ đó!

Tiểu Dương nhếch môi cười nham hiểm.

- Lão đại, là anh em chí cốt, tôi nghĩ cậu nên có kế hoạch thu phục thầy Tiêu lại đi. Tốt nhất là nên "dạy dỗ" anh ấy một chút, không xuống nổi giường mới biết được lão đại cậu uy vũ cỡ nào.

Vương Nhất Bác nghe cố vấn Tiểu Dương nói có vẻ không tệ. Không phải cậu không muốn cũng không nghĩ tới chuyện này nhưng quả thật vẫn chưa phải lúc. Cậu cười nhạt trong lòng.

- Tiểu Dương, ý kiến của cậu không tồi nhưng bây giờ chưa tới lúc thu lưới đâu!

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net