01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những khi Hyeonjun tự hỏi tại sao việc thương một người lại khó khăn đến vậy. Từ lần đầu tiên tiến vào lớp đào tạo T1 anh đã chú ý đến em ấy. Ít người biết, nhìn anh có vẻ hầm hố thế thôi chứ anh không có sức kháng cự với mấy cái thứ đáng yêu. Mà Chúa lại tạo ra một Choi Wooje có tất cả mọi thứ mà Moon Hyeonjun thích, từ làn da trắng ngần tới nét ngọt ngào độc đáo như vị ngọt thứ năm. Anh gần như nghiện hương vị đấy. Có điều anh lại quá nhút nhát để thể hiện điều đó.

Trước đây khi còn là thực tập, Wooje thích tâm sự cùng Taeyoon. Sau này khi Taeyoon đi rồi thì em bắt đầu tâm sự cùng Minseokie. Em luôn lăn lộn trên giường của họ, tỉ tê tâm sự những vui buồn của em. Anh đã tập luyện cả hàng trăm, hàng vạn lần trong đầu chỉ duy nhất một câu nói

Sao hôm nay em buồn

Nhưng mỗi khi anh gom góp dũng khí bước vào phòng thì em lại sợ hãi bỏ đi mất.

Khi cả hai được xếp chung một phòng ktx, anh đã nghĩ thần cupid cuối cùng cũng chú ý đến anh rồi. Sau đó anh nhận ra, cupid chỉ đang trêu đùa với anh mà thôi. Vì dù chung phòng, em vẫn sợ hãi anh, cũng không tíu tít kể anh nghe những niềm vui trong ngày của em, như cái cách em luôn làm cùng Taeyoon.

Em không hề biết rằng mỗi đêm khi nằm trên chiếc giường đơn ấy, kế bên em đang say giấc nồng, luôn là vị ngọt khó quên mà anh tích cóp suốt thời niên thiếu. Anh rối bời quẩn quanh với hằng hà suy nghĩ chỉ cần em ở trong cùng một không gian với anh. Và cũng ngốc nghếch không thể nói nổi những lời bông đùa cùng em.

Anh không thể quên được ánh mắt sợ hãi của em khi anh mạo muội nắm tay em đêm đó. Anh chỉ muốn an ủi em nhưng lại không nghĩ ra được phải nói thế nào. Nhìn em cố nén tiếng khóc không thành tiếng khiến anh vội vã mà chẳng kịp nghĩ ngợi xem hành vi của mình có phải phép hay không. Và dù anh đã thô lỗ, em cũng ngọt ngào bỏ qua mà đề nghị anh tiếp tục nắm tay em chữa ngượng cho cả hai.

Điều thành công duy nhất có lẽ là anh đã tặng được chú gấu bông mà anh luôn muốn tặng cho em sau Lol The Next. Có vẻ em rất thích nó. Anh đã thầm vui vẻ rất lâu... rất rất lâu chỉ vì em khoe nó trên stream của em.

Em khiến anh cảm nhận được những niềm vui vụng dại, chẳng thể kiềm được khóe miệng mình chỉ vì những điều nhỏ nhặt bình thường.

Em cũng khiến anh cảm nhận được thế nào là ghen ghét xâm lấn tâm trí. Anh đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ừ thì anh cũng làm được rồi nhưng tâm trí anh sau đấy thì như bị chất độc dày vò từng ngày. Muốn chất vấn em, rốt cuộc em với Noh Taeyoon chỉ là bạn thôi ư? Rồi lại buồn bã nhận ra đến tư cách để hỏi điều đó, anh cũng không có.

Nhưng nếu em có thể chấp nhận Noh Taeyoon

Vậy em sẽ không xem thường thứ tình cảm sai trái mà anh dành cho em đúng không?

Anh chán ghét việc phải nói với người khác Choi Wooje là đứa em của anh. Nhưng đấy cũng là điều duy nhất anh có thể nói.

Anh bắt đầu chán ghét việc em không dùng kính ngữ với anh. Chỉ bởi vì anh không muốn em xem anh như Noh Taeyoon.

Anh cũng bắt đầu sợ hãi việc đến gần em. Anh vẫn nhớ bản thân đã không thể kiềm chế mà hôn em như thế nào. Kể cả trong mơ em cũng vô thức nhắc đến tên Taeyoon dù người đang hôn em là Moon Hyeonjun. Anh đã mệt mỏi với tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này. Anh đã nghĩ việc anh thương em chỉ cần anh hiểu, thế nhưng vì sao tổn thương ngày một chất chồng.

"Đừng có bóp nữa, hoa hồng không có tội nha mảy"

Minseokie khinh bỉ liếc thằng bạn

"Ghét thế thì lúc Wooje bảo tặng hoa cho fan sao mày không cản nó đi, còn cười vui thế mà"

Minseokie nhìn thằng bạn không có tiền đồ đang quay lưng về phía cậu tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Nếu biết bản thân không giỏi kiềm chế như thế thì anh đã không nhếch nhác như vầy rồi. Hyeonjun thầm nghĩ.

"thích thì tỏ tình đi, cứ giả tạo vậy có mệt không hả"

"thích ai cơ, Moon Hyeonjun, mày có người yêu rồi à?"

Minhyung không biết đứng đấy từ lúc nào, hào hứng trêu chọc Hyeonjun.

"Gì cơ, Hyeonjun có bồ à"

Anh cả ngồi gác chân lên bàn nghe loáng thoáng cũng tỏ vẻ tò mò.

Hyeonjun cau có liếc nhìn Minseokie

"nói vớ vẩn gì vậy"

Minseokie thì trừng mắt nhìn Minhyung.

"Sao mà bạn tài lanh quá, hỏng chuyện rồi"

"Sao... sao thế"

Minhyung mếu máo xoa vùng bụng vừa bị nhéo liên tiếp ba cái đau điếng.

Wooje chỉ mỉm cười ngồi nhìn các anh mà không nói gì có vẻ đặc biệt khác lạ.

Minhyung nhanh trí lôi thằng bé ra đổi đề tài.

"Wooje hong tò mò à?"

Sau đấy tự Minhyung cũng thấy mình ngu, bên eo lại đau điếng thêm mấy lần.

"Chuyện người lớn liên quan gì em chứ"

Wooje cười ngờ nghệch.

Câu trả lời của Wooje khiến trái tim anh như rớt vào hầm băng. Đúng thế, em còn trẻ nhưng anh thì lớn rồi. Thứ tình cảm này em có thể không quan tâm nó đúng hay sai mà anh thì không thể biết sai mà vẫn tiếp tục. Anh là người lớn, phải biết cái gì nên và cái gì không nên. Chứ không phải liên tục không thể khống chế bản thân anh như vậy.

Chiều hôm đấy Hyeonjun quyết định hỏi thử công ty cho anh một phòng ký túc xá riêng.

Lúc Wooje nhảy chân sáo về ký túc xá với cây kem trên tay cũng là lúc trông thấy anh đang dọn đồ đạc ra khỏi phòng chung của anh và Minseokie. Wooje len lén nhìn vẻ mặt tối tăm không rõ biểu cảm của anh Minseok, đắn đo không biết có nên ở lại không.

"Tìm anh hả nhóc"

Minseok vẫy tay gọi cậu vào phòng.

"Anh với Hyeonjun hyung giận nhau à? Sao ảnh lại dọn đi vậy?" - Wooje sợ sệt hỏi.

"Không có, tự dưng nó dọn ra, chứ ai giận gì nó đâu" - Minseok lắc đầu

"Thì anh không giận, nhưng ảnh giận anh. Hồi đấy cũng đang yên đang lành, em còn nghĩ ảnh cũng khá thân với em, đùng cái ảnh đòi đổi qua phòng với anh, đẩy em qua phòng anh Minhyung đấy thôi. Cũng không biết là em đắc tội gì với ảnh" - Wooje buồn bã.

Minseok thở dài nhìn thằng nhóc vô ưu vô lo trước mặt. Nó đòi dọn ra vì nó không chịu được sắc đẹp đầy bàn nhưng phải ăn chay tích đức chứ sao. Thế mà thằng nhóc này không hề hay biết gì, ngủ say như chết. Nếu không phải khi đấy anh năm lần bảy lượt bắt gặp Moon Hyeonjun hôn lén Choi Wooje thì đúng là cũng bị Hyeonjunie qua mặt được. Lần này nó dọn ra chắc cũng là vì thằng nhóc này rất thường qua tìm cậu, được đà còn đòi ngủ chung với cậu cho bằng được.

"Không có chuyện nó ghét em đâu, giờ cũng vậy, chắc nó muốn không gian riêng tư thôi. Đồ ăn đặt giao tới chưa, xuống lấy đi, ở đấy mà nghĩ vớ vẩn" - Minseok đau đầu xua đuổi Wooje đi lấy đồ.

Wooje không hề nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn. Được nửa đường thì nhóc nhận ra bỏ quên điện thoại nên chạy vội trở lại.

"Hyung..."

Wooje cứng lưỡi nhìn Lee Minhyung đang hôn anh trai thân thiết của nhóc qua khe cửa. Đầu óc nhóc nổ tung. Hai người họ sao lại hôn nhau?? Không phải điều này chỉ làm với người yêu thôi sao?

Minseok đẩy tên gấu đần trên người cậu ra, đỏ bừng mặt nhìn Wooje đang trợn mắt há hốc mồm, tay đang cầm tay nắm cửa cũng quên cả buông ra.

"Em... em quên điện thoại" - Wooje bối rối

"Nhóc con, sao mày cứ thích vào phòng Minseokie vậy, từ giờ bỏ đi nhé" - Minhyung không thèm giấu giếm còn trách ngược thằng bé.

Ai mà biết hai người là như thế này đâu!!!! Wooje chửi thầm.

"Bạn đi xuống lấy đồ ăn đi, Wooje vô đây" - Minseok nhức đầu đẩy Minhyung ra khỏi phòng, kéo Wooje vào rồi đóng cửa lại.

"Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ giấu kín cho anh" - Wooje thông minh thề thốt ngay.
"Em chấp nhận nhanh hơn anh nghĩ đấy, không thấy ghê tởm?" - Minseok cười xòa

"Không có, chỉ hơi ngạc nhiên thôi" - Wooje lắc đầu như trống bỏi rồi cậu chợt khựng lại - "Anh, Hyeonjun hyung..."

"Ừ nó cũng biết mà" - Minseok gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, nhịn không được lại thử thăm dò, thằng nhóc này phản ứng cũng quá nhanh đi, có khi nó cũng không thẳng cho lắm thì Hyeonjunie cũng có cơ hội chứ không phải không - "Nó với anh cũng cùng 1 kiểu á"

Wooje bật thốt "Hả?!!!"

Nhóc không nhịn được lại tưởng tượng ra hình ảnh ban nãy, chỉ có điều vị trí của Minseok hyung thay bằng Hyeonjun hyung... Nghĩ thế nào cũng thấy ghét bỏ không chịu được.

Bỗng chốc một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhóc. Trước giờ nhóc luôn cảm thấy Hyeonjun hyung đối xử với Minseok hyung rất đặc biệt. Có mấy lần nhóc nằm ngủ ngoài phòng khách còn thấy Hyeonjun hyung ôm gối đi kiếm Minseok hyung cho bằng được.

Tâm trạng nhóc bỗng dưng trĩu nặng. Không lẽ lúc trước anh Hyeonjun đòi đổi bạn cùng phòng, là do anh ấy thích Minseok hyung. Sau 2 năm theo đuổi, anh Minseok với Minhyung thành đôi, đau thương quá độ nên ảnh đòi dọn ra ở riêng một phòng?

Wooje có cảm giác nhóc phát giác ra một bí mật to lớn. Nếu vậy anh Hyeonjun cũng đáng thương quá đi, anh Minseok còn ghẹo ảnh vụ có người yêu nữa. Nghĩ thử mà xem, người ảnh yêu thầm hăng hái khuyên ảnh tỏ tình với người khác, không nhận ra tình cảm của ảnh. Anh Hyeonjun cũng biết hai người này yêu nhau, vậy có lẽ là thấy 2 người họ ân ái nhiều lần rồi, chịu không nổi nên phải dọn đi. Anh Minseok cũng thật là, không có ý tứ gì hết. Wooje không nhịn được bất bình thay cho Hyeonjun. Cậu nhóc cũng không chịu nghĩ kĩ xem tại sao lại như thế, về lý mà nói Minseok thân với nhóc hơn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net