Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cũng chẳng rõ tâm trạng của mình là như thế nào nữa.

Đau khổ, dằn vặt, tim như bị một sợi dây hung hăng siết chặt. Đau đến không thể thở nổi.

Sự thật luôn như vậy. Luôn khiến con người ta đau khổ hơn rất nhiều so với nói dối.

Jihoon nằm trên giường. Đến cậu cũng chẳng biết mình đã về nhà như thế nào. Cậu không cởi áo khoác, cứ như thế nằm trên giường, đến cả giày cũng vẫn còn ở trên chân cậu.

Nếu Soonyoung ở đây, cậu ta đã nhắc nhở rồi cằn nhằn đến phiền phức. Giờ phút này, Jihoon đang khao khát cái sự phiền phức đó đến phát điên.

Jihoon cố vùi mặt vào trong gối, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Một thằng con trai, nước mắt là thứ không dễ dàng tuôn. Nhất là trước mặt người khác.

Giờ đây, xung quanh Jihoon chẳng có ai,

Kể cả Soonyoung...

Tiếng nấc dần lớn hơn, lấp đầy đi không gian yên tĩnh đến rợn người của căn phòng. Bọc lấy một không khí đau thương.

Thì ra, tình yêu chính là như vậy.

Jihoon từng nghĩ, yêu một ai đó đến mức có thể vì người đó làm tất cả những chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình, nghe nó cứ ngu ngu.

Thế nhưng bây giờ cậu biết, suy nghĩ như vậy chính là bởi vì bản thân chưa yêu ai bao giờ.

Không cảm nhận được tình yêu.

Làm sao hiểu về nó?

Tình yêu thay đổi nhiều con người.

Giống như tình yêu biến Soonyoung từ một người ăn chơi trở thành một người bạn trai tốt.

Giống như tình yêu khiến Jihoon trước giờ chỉ sống dựa vào lí trí nay biết dùng cả trái tim để yêu.

Mưa rơi.

Đêm rồi.

Mưa rơi đập vào cửa sổ, rơi trên những chiếc lá,  thấm ướt cả trái tim Jihoon.

Jihoon không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi.

Cậu không biết mình nên làm gì, cậu có thể làm được gì? 

Yêu cầu thần linh để cậu chịu thay Soonyoung chịu thay căn bệnh đó?

Ha..Ha

Jihoon à... mày vô dụng thật đấy..

-----------------------------------------------------------

-Anh nói cho Jihoon rồi..

Soonyoung im lặng. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Hắn sắp phải đi rồi.

Lâu rồi không nhìn thấy cậu nhóc đó, không biết có ốm đi không. Dạo này Hàn Quốc khá lạnh, cậu nhóc ấy có ăn mặc đủ ấm không. Tối đi ngủ có đóng cửa sổ không. Có ăn sáng đầy đủ không. 

-Được.. em đã biết.

Soonyoung ngắt điện thoại.

Bàn tay gầy gò khẽ buông xuống, Hắn nhìn ra cửa sổ. 

Nước Mĩ đang mưa.

 Mưa rơi lất phất. 

Bầu trời xám xịt. Tựa như cuộc đời hắn.

Đưa tay chạm vào nước mưa đọng lên thành cửa sổ, Soonyoung khẽ cười. 

Không còn nhiều thời gian nữa.

-------------------------------------------------------------------

Jeonghan pha cho Jihoon một ly cacao nóng,

-Jihoon này..

Jihoon không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn hơi nóng bốc lên từ ly cacao.

-Em ổn không?

-Em có thể ổn sao? 

Jeonghan nhăn mày, rồi lại thở dài,

-Em có muốn gặp Soonyoung không?

Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn Jeonghan, khẽ gật đầu. 

Điện thoại được nối máy. Jeonghan mở lời

-Soonyoung, em khỏe chứ?

Jeonghan lại nhìn Jihoon một chút, rồi cười nói với đầu dây bên kia,

-Có người muốn gặp em này.

Chưa đợi Soonyoung hiểu ra, giọng của Jihoon đã vang lên, rơi vào tai Soonyoung

-Soonyoung.. là tôi..

Trong vô thức, má của Soonyoung đã ướt đẫm. Tay hắn nắm chặt điện thoại, người đầu day bên kia là người mà hắn yêu nhất, là người hắn luôn nhớ nhung mỗi ngày. Soonyoung khóc.

Tiếng nấc truyền vào tai Jihoon, khiến nước mắt cậu chảy ra. 

Jihoon cố nói

-Nhớ tôi không?

-Tất nhiên.. làm..làm thế nào mà không nhớ? Jihoon à.. Jihoon.. tôi nhớ cậu đến phát điên..

-Tôi cũng thế.. 

Jeonghan rời đi. Gian phòng yên tĩnh cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng khóc của hai người. 

Soonyoung cố lấy lại bình tĩnh, để gọi một cuộc điện thoại cuối cùng với Jihoon.

-Thời gian qua cậu ổn chứ? Jihoon..?

-Vẫn tốt... 

-Ở đó vẫn như cũ hả?

-Ừa chẳng thay đổi gì nhiều.. chỉ có cây thông bé bé lúc trước cậu chụp đăng lên Ins đã chết rồi..

-Tiếc thế.. cây thông ấy xinh lắm. Cậu kể cho tôi nghe về Hàn Quốc đi..

-Được. Quán của anh Jeonghan nổi tiếng hơn rồi. Không khí trong quán rất ấm. Tôi đang ở căn phòng lúc trước của chúng ta. Tôi cũng vừa thi xong, điểm số không ổn lắm. Máy nước nóng nhà tôi cũng hỏng rồi, đã 1 ngày tôi chưa tắm rồi. May là lúc này đang mùa đông nên chẳng có mùi.

-Hahaha.. cậu thật là...

Jihoon cười mỉm, bao lâu rồi cậu chưa được nghe tiếng cười này? 

Đã bao lâu rồi.... thật nhớ

-Soonyoung à... tôi yêu cậu.. tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó. Yêu rồi mới biết, không gì là không thể. Yêu rồi mới tin vào tình yêu, yêu rồi mới biết được nhiều thứ, yêu rồi mới biết cái gọi là đau đớn tột cùng là như thế nào.. Không có cậu tôi chẳng làm được gì cả, không có cậu không gian ở quán anh Jeonghan có ấm thế nào tôi vẫn thấy lạnh, không có cậu tôi học cũng không vô. Không có cậu tôi chẳng muốn làm gì. Cậu yêu tôi, tôi yêu cậu, cớ sao chúng ta lại như thế này?

-...

-... bây giờ có phải đã quá muộn không? Chúng ta lãng phí mấy năm để làm bạn. Tôi hối hận, tại sao lúc ấy không can đảm lên? Tại sao không tỏ tình thật sớm?Cậu biết không tôi đã yêu cậu rất lâu rồi. 4 năm nhỉ? 4 lần tuyết đầu mùa, tôi đều cầu nguyện, rằng cậu sẽ yêu tôi. Cuối cùng cũng thành hiện thực, cớ sao lại như thế này? Hàn Quốc và nước Mĩ xa nhau lắm,tôi chẳng thể dựa vào cậu, chẳng thể ôm cậu nữa. Sao cậu lại đi xa như vậy? Đừng đi nữa có được không? Vậy là đã xa lắm rồi, xa hơn nữa tôi chẳng thể chịu nổi đâu.. làm ơn đi...

-..

Bên kia im lặng, không tiếng hít thở... 

Chỉ còn âm thanh kết thúc sự sống kéo dài, như cây búa đập vào tai Jihoon, như sợi chỉ cắt đứt kiềm nén của cậu. Jihoon khóc to, nước mắt rơi lã chã. 

Đau quá..

Tại sao lại đau như vậy?

Soonyoung à tôi đau, đau lắm, cậu về đây dỗ tôi đi?!

Âm thanh ồn ào bên kia không cách nào lọt vào tai cậu. 

Jihoon trống rỗng. Trái tim cậu như chết đi.

Tay nắm chặt ngực, cố nhéo vào nơi đó, đau như vậy sao còn chưa tỉnh lại?

Tỉnh lại đi,

Tỉnh lại là được rồi,

Là mơ là được rồi,

Soonyoung vẫn ở cạnh cậu,

Vẫn yêu cậu.

Nhưng dù đau như thế nào, vẫn không có cách nào để tỉnh lại.

-Cám ơn cháu, thằng bé đã cười...

--------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon, chào em. 

Nếu em không yêu anh thì sẽ thế nào?

Có phải em sẽ không khóc?

Có phải em sẽ vẫn luôn cười?

CÓ phải em sẽ hạnh phúc hơn?

Anh nghĩ rằng, có lẽ khi anh đi rồi, sẽ có người thay anh yêu em, cưng chiều em, đem lại cho em hạnh phúc.

Anh chưa từng nghiêm túc yêu đương.

Là em đã khiến anh có cái nhìn khác về tình yêu.

Anh chưa biết suy nghĩ chín chắn

Là em đã khiến anh phải nghiêm túc nghĩ đến tương lai.

Em thay đổi mọi thứ của anh. Giúp anh trở thành người tốt hơn. 

Vì em mà anh thay đổi thành một con người khác. Anh không ghét điều đó. Vì tất cả đều là vì em.

Anh có thể tưởng tượng được việc em không yêu anh, nhưng anh chẳng thể nào tưởng tượng đến việc anh không yêu em.

Anh biết em thích lãng mạn, vậy nên anh luôn cố gắng làm những điều lãng mạn nhất đối với anh cho em.

Anh vì em phá vỡ rất nhiều giới hạn. 

Yêu em như thế.. thế nhưng lại khiến em khóc.

Anh cảm thấy bản thân rất thất bại, khốn nạn

Muốn đưa em đến Hà Lan để tổ chức hôn lễ của riêng chúng ta, cuối cùng lại chỉ có thể thực hiện trong mơ. 

Nếu có thể, kiếp sau anh muốn được gặp em, tiếp tục yêu em thay cho kiếp này. 

Kiếp sau anh muốn gặp em sớm hơn, để em trở thành tình đầu của anh, cũng là tình cuối của anh. 

Còn kiếp này, chỉ đành tạm biệt.

Hẹn gặp lại em vào kiếp sau.

            Kwon SoonYoung

----------------------------------------------------

Đây là lần đầu tôi viết hoàn chỉnh 1 tác phẩm. Mặc dù nó không tốt như tôi đã mong đơi. Tâm trạng tôi rất thất thường, nên viết cũng rất khó khăn. Cám ơn những người đã theo dõi.

Tôi lại sắp thi tuyển sinh. Thi xong rồi tôi sẽ chú tâm hơn vào việc ra tác phẩm mới.

À còn có sắp đến ngày kỉ niệm rồi, chỉ đành chúc sớm một tí. Không lại quên mất.

Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net