Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi, mưa rơi, rào...rào...rào. Bên tai anh mưa rơi như hàng ngàn những chiếc bóng bay đang nổ nhưng có vẻ anh không còn nghe thấy được điều đó nữa rồi. Anh hiện giờ chỉ nghe được giọng nói thuần khiết của người con trai anh yêu. Cậu đang gọi tên anh." Anh đây...xin em...ở lại bên...anh" anh chạy theo hình bóng của cậu, đôi tay lạnh giơ lên như muốn với lấy một vật gì đó, nhưng rồi hình bóng của cậu mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn.

 Xung quanh anh chỉ còn mưa, cái thứ đã đem em đến bên anh và cũng chính nó mang em rời xa anh. Nếu như khoảng khắc đó anh kịp nhận ra em, nếu như lúc đó anh chạy đến bên em và ôm em vào lòng, nếu lúc đó anh chịu lắng nghe lời em nói, thì việc này đã không xảy ra." Jungkook....đừng ...rời xa...anh"  anh kêu tên cậu trong mưa, giọng anh khàn đi nhiều vì đã ở dưới mưa suốt đêm. Người anh lại nấc lên khi nghĩ về cảnh đó. Người cậu bê bết máu, nhiều nhất là ở đầu, chiếc áo ngủ màu trắng bị nhuốm một màu đỏ tươi. Miệng cậu máu chảy ra thành dòng, không ngừng gọi tên anh, mắt đọng một tầng nước.

Bỗng điện thoại anh reo lên, dù không muốn nhưng tay anh vẫn vô thức bấm nút trả lời:

                      - TaeHyung, vợ mày sống rồi.

Là giọng Yoongi, tai anh có nghe nhầm không? Kookie còn sống, người anh yêu vẫn còn sống. Nhưng chắc giờ em hận anh lắm, ghét anh lắm. Anh phải làm sao trước lỗi lầm này? Liệu rằng em có một lần nữa tha thứ cho anh không? Anh ngất đi dưới mưa, miệng vẫn giữ một nụ cười. Đây là nụ cười nhẹ nhõm khi biết cậu còn sống, nhưng cũng là nụ cười đau khổ vì đã không biết bao lần anh làm cậu khóc...

Cơn đau ập tới khi anh ngồi dậy, đây là đâu? Không phải Kim gia cũng không phải nhà cậu. Cửa chợt mở ra, bước vào là tên bạn thân Yoongi của anh. Hắn lấy ra một hộp cháo từ cái bịch mang theo, múc một muỗng đưa đến cửa miệng anh, dỗ dành:

                    - Vợ tao nấu, ăn đi không chết đâu.

Ăn đến muỗng thứ hai anh lắc đầu không ăn nữa. Không phải vì cháo không ngon mà là vì anh có chuyện muối hỏi:

                    - Kookie...Kookie đâu?

                   - Vợ mày ở phòng kế bên, đây là nhà tao. Mày cũng thật là, làm gì mà thỏ con chạy ra khỏi nhà đến nỗi bị xe tải tông trúng thế kia?

Anh cười đau khổ, không lẽ bây giờ nói với hắn là vì anh quá bù đầu bù cổ vào công việc mà quên mất cậu. Anh đã không nói chuyện với cậu suốt 2 tuần, đây là lỗi của anh. Thấy sắc mặt Tae không được tốt, hắn liền chuyển chủ đề:

                   - Thôi bỏ đi, ăn hết cháo nhanh tao dẫn qua thăm vợ.

Anh ăn, đầu óc vẫn cứ nghĩ về cậu, đến nỗi mém tí nữa là nuốt luôn cái bịch đựng cháo. Ăn xong, hắn đưa cho anh viên thuốc:

                   - Đừng nhìn tao như vậy! Uống đi rồi tao dẫn qua thăm thỏ con, tao hứa mà.

                  - Thuốc gì?

                 - Thuốc cảm. Mày ở dưới mưa cả đêm, vợ tao mà không thấy mày là chắc mày đi chầu ông bà rồi.

                 - Cảm ơn

Hắn trợn mắt, hắn có nghe nhầm không? Thằng bạn nổi tiếng lạnh lùng, ác ma của hắn mà cũng có ngày nói cảm ơn ai đó à! Hay là nó ở dưới mưa lâu quá nên não bị úng luôn rồi.

                - Sao thế?

                - Khô..ông có gì, thấy hơi lạ thôi. Uống nhanh đi nè.

Hắn dìu anh rời khỏi phòng. Bước từng bước chậm rãi qua phòng kế bên. Trong phòng, Kookie đang ngồi trên giường bất động, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Kế bên là Jimin, ra sức dỗ dành cậu ăn cháo. Nghe tiếng mở cửa, Jimin nhìn ra, mắt đỏ hoe:

               - Anh à! Kook nó không chịu ăn ba ngày nay rồi.

Yoongi đỡ TaeHyung ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi chạy lại ôm vợ:

              - Jungkook ghét em nên mới không chịu ăn như vậy. Em có lỗi gì với nó chứ? Híc

              - Em ngốc thật! Kook nó không ghét em đâu. Giờ mình ra ngoài để Tae đút cho thỏ con của nó ăn ha.

               - Em..không chịu!!! Em phải ở lại với Kook cơ

               - Cái con mèo này! Chiều em quá riết sinh hư à. 

Hắn xốc Jimin lên, mặc cậu có la hét, nước mắt nước mũi tùm lum. Trước khi khuất khỏi cánh cửa, hắn không quên nháy mắt với Tae một cái. Sau khi hai người rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng cực độ. Người trên giường, kẻ dưới ghế, không ai nói với ai một câu. Anh ghét cái bầu không khí này lắm rồi. Lấy hết can đảm còn sót lại, anh lên tiếng:

              - Vợ anh đút em ăn nhé!

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Anh nhanh tay múc một muỗng cháo:

             - Nào, há miệng ra. Em phải ăn mới chửi, mới phạt anh được chứ!

Dù câu nói đùa của anh chả ra sao + cậu không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cho anh đút từng muỗng cháo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net