001 ~ 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ban đêm chỉ đơn giản không phải là người bạn thân thiện đối với Soobin, nó luôn khiến cậu có cảm giác bứt rứt không yên, dù có muốn tránh thế nào cũng không thể. Mỗi khi thử đặt lưng nằm ngủ, việc mà người bình thường nên làm nhưng với Soobin thì chỉ đôi khi, cậu sẽ ngay lập tức bị bao trùm bởi những cơn ác mộng vô cùng chân thực. Chúng không phải lúc nào cũng y hệt nhau, giống như thể mỗi đêm sẽ có một con quỷ mới xuất hiện vây lấy xung quanh, tước đi hơi thở và thắp lên nỗi sợ hãi trong lòng Soobin vậy.

Thậm chí ngay cả bác sĩ trị liệu của cậu cũng phải bó tay, không có cách nào có thể ngăn chặn chúng. Soobin đã thực hiện tất cả các kỹ thuật xoa dịu, thử qua vô số loại thuốc và những cách chữa trị mà mẹ cậu có thể tìm được trên internet, thậm chí còn trải qua liệu pháp điều trị giấc ngủ, thế nhưng tất cả những điều đó vẫn chẳng thể giúp được gì. Dù vậy họ vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã học được cách ngủ từng giấc ngắn và đứt đoạn, sợ rằng những cơn ác mộng tồi tệ ấy sẽ ghé ngang lần nữa.

Như một lẽ đương nhiên, ban ngày trở thành khoảng thời gian ưa thích của Soobin kể cả khi cậu không ngủ được nhiều và cảm thấy mệt mỏi. Khi đó cậu có thể thoải mái đắm mình dưới ánh nắng ấm áp bởi nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Dạo gần đây, Soobin đã tìm được một thói quen mới để quên đi cảm giác buồn ngủ, đó là đi dạo loanh quanh vào ban đêm. Kể từ khi lên năm ba đại học, cậu đã được ở một phòng ký túc xá riêng và không còn lo lắng về việc sẽ đánh thức những người bạn khác khi cậu rời đi nữa. Vậy nên Soobin thường sẽ tản bộ vòng quanh khuôn viên khu đô thị tri thức (*) nhộn nhịp và dừng lại ở 7-Eleven để mua một chút đồ ăn nhẹ đêm khuya.

(*) College Town: là mô hình khu phố với hội tụ đầy đủ những tiện nghi và các tính năng ưu việt của một khu dân cư hiện đại, tiện nghi, phục vụ cho các trường đại học lân cận.

+×+

+×+

+×+

Đêm nay cũng chẳng khác gì so với đa số những ngày khác, ít nhất ấn tượng ban đầu thì là như vậy. Soobin chọn mặc bừa một chiếc áo len cũ và rời khỏi nhà đi dạo loanh quanh.

Vì là ngày thứ bảy nên có vẻ bầu không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi, thế nhưng cậu cũng không mấy bận tâm cho lắm. Thật lòng mà nói, nhìn cái cảnh không ít người loạng choạng ôm lấy bụng mình và rên rỉ vì sự khó chịu nôn nao sau khi quá chén kia cũng khá là buồn cười.

Khi sắp sửa đi ngang quán bar 943, bỗng Soobin bắt gặp một chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy đang chân thấp chân cao bước ra khỏi cửa. Không như những người khác, anh nở một nụ cười tươi rói và dường như có vẻ là đang đi một mình. Anh có một mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu xanh biển, Soobin còn thấy được vài hình xăm nho nhỏ lộ ra trên cổ tay và xương quai xanh lấp ló sau lớp áo khoác kia.

Người con trai chạm mắt với Soobin và bỗng há hốc miệng.

"Em!"

"Tôi sao?"

Soobin thề rằng mình chưa từng gặp mặt người con trai này bao giờ và ngay lập tức có chút giật mình khi người nọ rất nhanh liền sà vào ôm lấy cánh tay của cậu.

"Em đây rồi! Muộn quá đó! Anh đã uống trước mất rồi! Anh còn nghĩ là mình bị cho leo cây rồi ấy!"

"Sao cơ?"

"Ahh, em thậm chí còn không có ý nài nỉ muốn anh tha thứ hả?! Rồi rồi tốt thôi, anh sẽ không trừng phạt em. Với một điều kiện!"

"Đó là gì?"

"Nhảy cùng anh!"

Soobin có thể ngửi thấy rõ mùi rượu và thuốc lá bao xung quanh người con trai này, cậu bỗng cảm thấy thật tệ vì anh ấy đã bị cho leo cây, thật kỳ lạ, bởi thậm chí đó còn chẳng phải lỗi của cậu.

"Ừm, nhưng tôi nhảy không được tốt cho lắm."

"Vậy thì sao chứ! Đâu cần phải là một vũ công giỏi mới nhảy được đâu!"

Trước khi Soobin kịp phản kháng, người con trai nọ rất nhanh vòng tay ôm lấy cổ cậu và khẽ đung đưa theo tiếng nhạc xập xình vang ra từ phía trong quán bar. Trông họ lúc này chắc hẳn là điên khùng lắm. Người con trai bận nguyên một bộ trang phục màu đen, ngoại trừ chiếc áo lông đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt, trong khi đó Soobin lại mặc trên mình chiếc áo len cũ. Tuy vậy cậu lại không đẩy anh ra, khẽ lắc lư theo và để bàn tay mình tìm đến vòng eo của người nọ.

"Em thơm quá, là cố ý dùng nó vì anh hả? Vậy nên em mới tới trễ phải không? Không phải một trò đùa đúng chứ? Em không cho anh leo cây."

"Đó không phải một trò đùa, xin lỗi vì em đã tới trễ."

"Không sao!"

Người con trai bỗng buông Soobin ra và ngước lên nhìn cậu với đôi mắt bừng sáng.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì trông em còn cao hơn cả thông tin ghi trên profile đó. Dù sao thì đi thôi nào!"

"Đi đâu cơ?"

"Cứ tin anh đi!"

Người con trai cười khúc khích, nắm lấy cánh tay Soobin và kéo cậu đi. Soobin đã nghĩ chắc hẳn anh sẽ trượt ngã trên đôi boots đế cao ấy mất thôi, thế nhưng cậu đã nhầm. Khả năng thăng bằng của người nọ thật đáng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc hai người cũng đã tới được 7-Eleven gần đó, người con trai liền quay đầu nhìn cậu.

"Ăn kem nhé?"

"À vâng."

"Vị yêu thích của anh là mint choco đó!"

"Ew."

"Ôi không!!!! Em đáng yêu thế này mà sao lại chẳng biết thưởng thức như vậy chứ!"

"Đừng có coi thường khẩu vị của em!"

"Em không thích mint choco, vậy nên anh không thể tin em được."

Soobin không nhịn được mà bật cười, sau đó mới nhận ra rằng hai người vẫn luôn nắm tay nhau kể từ lúc bắt đầu đi đến bây giờ, ngay lập tức cậu cảm giác trái tim mình bất ngờ đập nhanh một cách kỳ lạ.

Người nọ khúc khích kéo Soobin vào bên trong. Nhân viên ở quầy thu ngân chỉ ngước lên nhìn rồi rất nhanh lại cúi xuống dán mắt vào điện thoại của mình.

"Anh cần phải dừng cái việc dẫn vài người ngẫu nhiên mới quen được trên Tinder về đây đi, đồ ăn không miễn phí mãi được đâu Yeonjun hyung."

Vậy ra tên anh ấy là Yeonjun, đúng là hợp với người thật.

"Ôi đừng càu nhàu nữa mà Tyun! Đến lúc em có buổi hẹn hò nào đó, anh sẽ trực giúp ca của em và cho em lấy đồ ăn miễn phí nhé."

"Sao cũng được. Không miễn phí đâu, nó sẽ tính vào lương của anh đấy."

"Rồi rồi."

Soobin cùng Yeonjun dừng lại trước ngăn tủ lạnh, người nọ rất nhanh đưa tay lấy ra một hộp kem mint choco nho nhỏ.

"Cứ lấy bất cứ thứ gì em thích, hôm nay anh khao." Yeonjun nháy mắt với Soobin, vì cơn say nên giọng anh có chút lè nhè.

Khuôn mặt Soobin hơi hồng lên, vội lấy đại một hộp kem cherry jubilee và rồi cả hai cùng hướng đến quầy thanh toán. Yeonjun dựa người vào đó, khẽ mỉm cười.

"Một bao Marlboro Ultra Lights nữa phải không ạ?"

"Không phải trước mặt đối tượng hẹn hò của anh chứ! Anh thề là lần nào chú mày cũng làm vậy để trêu tức anh."

"Thế anh có muốn lấy hay không đây?"

"Rồi rồi."

Cậu nhân viên quay lưng và lấy ra một bao thuốc ở tủ kính phía sau, rất nhanh quét mã tính tiền nó cùng với hai hộp kem vừa rồi.

"Say xỉn trong lần hẹn hò đầu tiên không phải là ấn tượng tốt đâu, hyung."

"Là lỗi của em ấy vì đã tới trễ đấy chứ!"

"Thay mặt anh ấy cho tôi xin lỗi nhé. Uh...?"

"Soobin."

"Xin lỗi nhé, Soobin. Anh có thể giúp đưa anh ấy về nhà an toàn không?"

"Được chứ, tất nhiên rồi."

Soobin cầm lấy túi đồ và cả hai bắt đầu bước ra ngoài.

"Chúng ta..."

"Thôi nào, đêm còn dài mà! Đi thôi."

Người con trai nắm lấy bàn tay Soobin lần nữa, cậu bỗng nhận ra họ đang ở gần khuôn viên trường đại học của mình.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, Yeonjun?"

"Đến căn hộ của anh!"

"Oh... uh, nhưng tại sao chứ?"

"Thìa đó."

"Huh?"

"Chúng ta cần thìa để ăn kem."

"Oh! Được rồi."

Soobin theo chân người con trai kia, lặng lẽ quan sát nụ cười rạng rỡ chưa từng tắt trên khuôn mặt anh, cảm giác bàn tay mình đang đan lấy người nọ không ngừng đổ mồ hôi. Cậu dần trở nên căng thẳng, thế nhưng người con trai kia dường như lại chẳng bận tâm cho lắm. Đến giờ Soobin mới chậm chạp suy nghĩ xem cậu đang làm cái quái gì thế này.

Đây hoàn toàn là một người lạ cậu chưa từng gặp gỡ, thế nhưng vì lý do nào đó, thật kỳ lạ là Soobin lại cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh anh. Cậu thậm chí còn không biết mình đang làm gì với người con trai này, vậy mà giờ cậu đã ở đây rồi.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tới được một tòa chung cư. Nói sao nhỉ, nó không quá tệ cũng chẳng quá đẹp đẽ. Soobin đi theo người nọ đến vị trí thang máy, tới nơi Yeonjun ngay lập tức đổ người dựa vào bức tường bên cạnh. Có vẻ như giờ men rượu mới thật sự ngấm vào người anh.

"Tầng 5. Phòng 553. Đây. Chìa khóa."

Soobin nhận lấy chiếc chìa khóa nhỏ, khẽ vươn tay đỡ lấy người con trai đã sớm không thể giữ thăng bằng nữa, để Yeonjun dựa vào người mình và cẩn thận giúp anh về tận nhà, ngay khi tới nơi Soobin liền đặt tạm hai hộp kem lên kệ tủ và tiếp tục theo người nọ vào phòng. Anh ngay lập tức cởi áo khoác ngoài ra và đổ phịch người xuống giường. Soobin cảm thấy không thể cứ để mặc anh như thế được. Cậu tháo đôi boots cao cổ của Yeonjun và ngồi xuống bên mép giường, khẽ đưa tay vén những sợi tóc che ngang trước mặt anh. Cậu đã không nhận ra ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt ấy cho đến khi ánh sáng từ phía nhà tắm hắt lên khuôn mặt người nọ. Soobin đứng dậy định rời đi thế nhưng ngay lập tức cảm giác được có bàn tay nắm lấy giữ mình lại.

"Không được... đừng đi, chúng ta vẫn đang vui vẻ mà. Ở lại nhé...?"

"Đã muộn lắm rồi."

"Không, làm ơn, đừng đi mà... Đừng rời bỏ anh..."

Soobin phân vân một lát, mặc dù cậu cảm thấy mình vẫn nên rời đi thì tốt hơn, nhưng rồi lại quyết định chiều theo mong ước của người con trai này, tháo giày của mình ra và nằm xuống bên cạnh anh.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài Soobin không còn cảm thấy sợ hãi màn đêm nữa. Có lẽ là bởi người con trai này chăng? Cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ ấm áp và yên bình đến thế.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net