091 ~ 095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không biết là em có quen Taehyun đấy."

"Sao cơ?"

Beomgyu ngay lập tức ngước lên chạm mắt với Soobin.

"Tối nay có một buổi biểu diễn violin và Jun đã ở đó để cổ vũ Tae, ảnh nói rằng em cũng thường xuyên đến xem cậu ấy. Anh không biết hai đứa là bạn bè đấy."

"Bọn em chỉ đơn giản là học cùng một chuyên ngành thôi, cậu ấy thật sự rất tài năng nên em có tới xem một vài lần. Bọn em cũng không hẳn là bạn bè gì cho lắm."

"Oh, ra vậy."

Nói rồi Soobin liền quay đi nhưng rất nhanh lại đưa ánh mắt về phía người nhỏ hơn đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop ở trước mặt họ. Chắc chắn rằng em ấy đang giấu giếm điều gì đó. Việc em ấy có quen biết với Taehyun thì có vấn đề gì cơ chứ? Tại sao em ấy lại che giấu việc đó nếu hai người là bạn bè? Hay là do một trong số những người bạn của họ không thích Taehyun? Hay vì Beomgyu không muốn thừa nhận rằng em ấy biết Yeonjun? Lạ thật đấy.

Soobin quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa.

+×+

Yeonjun thức dậy và ngước lên nhìn Soobin. Cánh tay cậu ôm lấy anh thật chặt kể cả khi vẫn còn đang say ngủ. Vậy có thể thấy có vẻ như cái kế hoạch giữ khoảng cách với người nhỏ hơn của anh không thể đi đúng hướng được rồi. Soobin cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của Yeonjun, ví dụ như đêm qua, cậu đột nhiên đứng trước cửa nhà anh từ khi nào không một lời báo trước.

/ "Jun, em không ngủ được."

"Trông cậu như zombie ấy."

"Em có thể ngủ lại ở đây chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Yeonjun lặng lẽ quan sát Soobin tháo giày và hướng thẳng về phòng ngủ của anh như một thói quen. Người lớn hơn chỉ có thể khẽ thở dài một hơi và cũng theo chân cậu.

Soobin ngả lưng nằm xuống, đưa mắt nhìn anh và mở rộng vòng tay ra hiệu. Yeonjun ngăn không để khóe miệng của mình nhếch lên, 'bất đắc dĩ' cũng leo lên giường và chui vào lòng người nọ.

Đêm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay và Soobin cũng bắt lấy cơ hội, khẽ mân mê những hình xăm dọc cổ tay người lớn hơn.

"Nói em nghe về những cái khác đi."

"Đây là hoa cúc gerbera, nó mang ý nghĩa thuần khiết và ngây thơ, như để tượng trưng cho bản thân tôi thuở còn non nớt vậy, khi mà mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường có lẽ vậy? Tôi cảm thấy nó cũng khá hợp với hình xăm dành cho cha ở phía bên kia."

"Ra vậy, em hiểu rồi. Chúng đều thật đẹp."

"Cảm ơn nhé, thật ra tôi cũng khá tự hào về chúng đấy. Mừng vì cậu cũng thích."

"Vâng, thực sự đẹp lắm."

Yeonjun chỉ khẽ gật đầu và ngước lên nhìn Soobin, ánh mắt của người nọ hoàn toàn không nhìn vào những hình xăm trên người anh mà đang đặt trực tiếp lên khuôn mặt Yeonjun.

Cả hai cứ chăm chú nhìn nhau như vậy cho đến khi Soobin cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi người lớn hơn. Họ vô thức quấn lấy nhau, ấn nụ hôn trở nên sâu hơn một chút.

Sau vài giây, Soobin rời môi và Yeonjun cũng vậy, thế nhưng họ vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó.

"Muộn rồi đó, Bin. Cậu cần phải ngủ đi thôi."

"Chúc anh ngủ ngon, Jun."

"Ngủ ngon nhé, Bin."

Soobin ôm lấy Yeonjun, kéo anh lại thật gần để người nọ có thể tựa đầu mình lên lồng ngực cậu. /

Yeonjun đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang say ngủ, khẽ ấn một ngón tay lên môi cậu. Thật là 'không công bằng' mà. Nếu không phải vì bờ môi xinh đẹp tựa như một chú thỏ đáng yêu này thì anh đã không bị nghiện cái cảm giác tuyệt vời khi được hôn lên đó rồi. Dạo gần đây mỗi khi ở cạnh Soobin, anh luôn cảm thấy thật khó khăn để cố gắng kìm nén cái khao khát được nếm hương vị ngọt ngào của bờ môi ấy.

Yeonjun rất nhanh rút tay lại khi thấy người nọ bỗng thở hắt ra một hơi. Anh cần phải vượt qua thôi. Soobin dường như đã dần trở thành một người bạn của anh. Một người bạn mà anh thường có thể nắm tay, ôm ấp hay thậm chí là hôn, thế nhưng chỉ là một người bạn thôi. Phải rồi.

Yeonjun nghĩ rằng điều đó sẽ ổn thôi miễn là họ không làm thêm bất cứ hành động gì đi quá xa nữa. Soobin thật sự rất quan tâm đến anh kể cả từ những điều nhỏ nhặt nhất và mặc dù Yeonjun vẫn chưa thôi sợ hãi về những chuyện tồi tệ có thể xảy ra sau đó, anh vẫn quyết định sẽ chấp nhận Soobin bước vào cuộc sống của mình nhiều hơn khi trước.

"Chào buổi sáng, Jun."

"Oh Bin, cậu ngủ ngon chứ?"

"Vâng, em ngủ ngon lắm."

"Vậy thì tốt."

Cả hai vẫn không hề buông nhau ra, họ chỉ nằm nguyên như vậy và không nói gì cả. Soobin đưa mắt xuống nhìn người lớn hơn, khẽ mỉm cười.

"Jun."

"Hm?"

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Soobin ấn ngón tay cái của mình lên vết sẹo phía dưới lông mày của người nọ.

Tôi rất muốn thật lòng nói cho em nghe mọi thứ nhưng có lẽ giờ tôi vẫn chưa thể. Đây đã là những gì tốt nhất tôi có thể làm rồi, Bin à.

"Oh, hồi mấy năm trước tôi có tham gia vào một trận đánh nhau. Tôi cũng không thật sự rõ đã có chuyện gì xảy ra nữa, thế nhưng sau trận đánh ấy tôi đã có một vết cắt ở đó và giờ thì nó đã trở thành sẹo."

"Nghe đau nhỉ."

"Thực ra thì cũng không đau đến mức đó đâu."

Soobin cúi xuống và khẽ đặt lên vết sẹo kia một nụ hôn nhẹ.

"Đây."

Cảm ơn. Cảm ơn em, Soobin. Mặc dù không thể nói ra thành lời nhưng tôi thực sự rất muốn cảm ơn em. Em như là cả thế giới của tôi vậy. Tôi không giỏi trong việc nhìn nhận cảm xúc của mình, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì em, dành tất cả những gì mình có cho em. Em biết không, em có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi đấy, Soobin à. Từ khi nào mà tôi lại trở nên tương tư đến thế này nhỉ? Em đã làm gì tôi vậy?

Yeonjun không nhịn được khẽ bật ra một nụ cười ngại ngùng, đưa tay lên che đi khuôn mặt mình. Soobin dường như luôn để ý và hỏi han đến những thứ mà chẳng một ai thèm quan tâm đến cả. Điều đó khiến Yeonjun cảm thấy sợ hãi. Bằng cách nào đó anh phải làm cho mối thứ rối tung lên phải không?

Yeonjun vốn biết bản thân không phù hợp cho một mối quan hệ nghiêm túc, vậy thì cái cảm giác anh đang có này là sao đây? Kể cả nếu giờ anh có quyết định hẹn hò với Soobin đi chăng nữa, anh biết mình cũng sẽ không đủ tốt đẹp để xứng đáng với cậu, mà cũng chưa chắc rằng liệu Soobin có muốn ở bên anh đến cuối cùng. Vậy thì cần gì họ phải tốn thời gian phải không? Cần gì phải trải qua kết thúc đau lòng như vậy?

Yeonjun biết một ngày nào đó bản thân sẽ phải chịu tổn thương, thế nhưng nếu anh vẫn không chịu đối mặt với tình cảm của mình thì có lẽ sẽ còn có thể gắng gượng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa.

Có lẽ.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net