271 ~ 275

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mọi thứ cũng đều có khả năng sẽ xảy ra sai sót thôi. Cơ thể không ngừng run rẩy, anh đưa mắt nhìn một lượt nhà tắm nhỏ. Anh không thể rời đi được, nhất định là thế. Anh cần phải khiến họ hài lòng về mình, cần phải khiến họ nghĩ rằng anh phù hợp với Soobin. Yeonjun đã luôn khao khát điều đó biết bao.

Chỉ là... anh không biết nên làm cách nào hết và giờ thì hẳn là mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn cho xem. Anh chắc chắn họ sẽ bảo Soobin rời bỏ mình. Mọi thứ đã hỏng bét cả rồi. Có lẽ tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng chăng? Thế nhưng nếu vậy thì tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại?

Yeonjun không thể ngăn được sự sợ hãi, cả cơ thể vẫn run lên bần bật. Anh vốc một nắm nước và hất lên mặt mình...

- Trước đó -

Cả hai đã đến nơi sau khoảng nửa tiếng đồng hồ và Yeonjun lúc này đã sớm run lên không ngừng vì lo lắng.

"Sẽ ổn thôi mà Jun. Cha mẹ em hiền lắm, họ sẽ yêu quý anh thôi."

"... Anh quên mang theo hoa rồi."

"Sao cơ?"

"Chúng ta phải đi thôi. Anh để quên hoa ở nhà mất tiêu rồi! Anh đúng là thằng ngốc mà!"

"Tình yêu à, anh đang nói gì thế?"

"Anh đã chuẩn bị hoa để tặng cho mẹ em vì muốn bà ấy sẽ có ấn tượng tốt về mình... Chưa gì anh đã làm rối tung mọi thứ lên rồi."

"Không, Jun à, bà ấy cũng không ngờ trước được việc anh sẽ mang hoa đến mà. Không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn thôi."

"Nhưng-"

Soobin liền cúi xuống hôn lên môi người nọ. Yeonjun bám chặt lấy cánh tay cậu và cơ thể cũng ngay lập tức thả lỏng ra. Soobin lúc nào cũng biết cách để trấn an tinh thần anh hết.

"Ổn hơn chưa nào tình yêu ơi? Chúng ta vào trong nhé?"

"... Ư-ừm, chúng ta có thể làm được mà đúng không?"

"Phải, đi thôi nào."

Ngay khi cả hai vừa rời khỏi xe, Soobin liền nắm lấy bàn tay người lớn hơn và họ cùng sánh vai sải bước đến trước cửa nhà. Soobin đưa tay ấn chuông và khẽ mỉm cười. Cậu có cảm giác vô cùng tự tin rằng cha mẹ mình chắc chắn sẽ vừa ý Yeonjun thôi.

Sau một lát, cánh cửa bật mở ra và đằng sau đó là khuôn mặt trông khá ngạc nhiên của mẹ Soobin.

"Thưa mẹ, đây là Yeonjun."

"Chào cô Choi, rất hân hạnh được gặp cô ạ."

Yeonjun lễ phép cúi chào thật sâu trước khi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Rất vui được gặp cháu, Yeonjun. Hai đứa vào nhà đi."

Yeonjun rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm của Soobin và theo chân cậu vào trong. Anh cố gắng vờ như không thấy ánh nhìn mà hai vị phụ huynh của người nhỏ hơn trao đổi cho nhau khi anh bước vào đến phòng khách.

"Thưa cha, con xin phép được giới thiệu, đây là Yeonjun, bạn trai của con."

"Rất vui được gặp chú, thưa chú Choi."

Yeonjun lại cúi chào lần nữa khi người đàn ông hướng mắt về phía anh.

"Rất vui được gặp cháu."

"Bữa tối cũng vừa mới chuẩn bị xong xuôi hết rồi, để mẹ vào bếp kiểm tra chút nhé."

"Vâng thưa mẹ!"

Soobin đặt bàn mình lên eo người nọ và dẫn anh đến bên cạnh chiếc ghế dài. Yeonjun nhớ đến những gì Taehyun đã dặn, ngay lập tức tránh ra khỏi sự tiếp xúc thân mật ấy. Anh từ tốn ngồi xuống, không quên giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người để giữ phép lịch sự trước mặt người thân của Soobin.

"Buổi hẹn với bác sĩ Seok hôm nay thế nào hả Bin?"

"Tốt ạ! Con và ông ấy đã thống nhất sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và dường như cách lần này có vẻ giúp ích kha khá."

"Vậy thì tốt. Yeonjun này, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cha-"

"Cháu 21 tuổi, thưa chú."

"Vậy cháu học năm cuối rồi sao?"

"Vâng thưa chú."

"Cháu học chuyên ngành gì?"

"Vũ đạo ạ."

Ông chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu và ngay lúc đó mẹ Soobin cũng quay trở vào phòng khách.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi."

Cả hai cùng đứng lên theo chân hai vị phụ huynh bước vào phòng bếp và ngồi xuống xung quanh bàn ăn. Họ bắt đầu chậm rãi dùng bữa và những câu hỏi lại tiếp tục được cất lên.

"Ừm vũ đạo nhỉ, thế giờ cũng năm cuối rồi thì cháu đã có định hướng công việc sau khi tốt nghiệp chưa?"

"Uh... thật ra thì giờ cháu vẫn chưa ạ."

"Oh, ta hiểu rồi."

"Cha, vẫn còn một khoảng thời gian nữa anh ấy mới tốt nghiệp mà."

"Ta chỉ thắc mắc thôi, Soobin. Chà, vậy tương lai cháu có dự định gì không?"

"Cháu uh, hy vọng sẽ được nhận vào một công ty hoặc trở thành một vũ công chuyên nghiệp hay nhà biên đạo nhảy ạ."

"Ta hiểu rồi."

Yeonjun khẽ gật đầu, Soobin ở bên cạnh đưa mắt nhìn bạn trai của mình và mỉm cười với anh. Cho đến giờ mẹ Soobin mới lên tiếng.

"Chà, hai đứa đã gặp nhau thế nào vậy?"

"Bọn con gặp nhau khi con đang đi-" / "Chúng cháu biết nhau qua vài người b-"

Cả hai ngay lập tức im bặt và đưa mắt nhìn nhau. Họ chưa chuẩn bị gì cho câu hỏi này cả. Mẹ Soobin thì vẫn chỉ hướng ánh mắt chăm chăm vào hai người con trai trước mặt.

Rất nhanh sau đó, Soobin liền hắng giọng và ngước lên.

"Bọn con biết nhau qua vài người bạn ạ. Beomgyu đang hẹn hò với bạn thân của Yeonjun."

"À vậy sao. Mẹ không biết là Beomgyu đang hẹn hò rồi cơ đấy."

"Tuy mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi nhưng hai đứa cũng đã gần gũi được một khoảng thời gian rồi ạ."

"Ah tốt thật nhỉ. Nhóc con đó đúng là rất đáng yêu."

Yeonjun chỉ nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt mình, hai bàn tay khẽ run lên. Soobin rất nhanh nhìn ra được sự căng thẳng của người lớn hơn, đưa một tay nhẹ nắm lấy đầu gối anh để trấn an.

"Vậy Yeonjun này, giờ cháu đã công việc gì chưa?"

"Vâng, cháu hiện đang làm ở 7-Eleven ạ."

"Tốt đó, thế còn bố cháu thì sao? Ông ấy làm gì?"

"Cha! Cha không nên-"

"Không sao mà, ừm, thật ra thì cha cháu đã mất khi cháu còn nhỏ ạ."

"Oh, ta rất tiếc, xin lỗi cháu nhé."

"Vâng, cảm ơn chú."

Yeonjun cảm nhận được bàn tay Soobin khẽ nắn bóp chân mình để an ủi nhưng dù vậy cũng chẳng thể ngăn được sự run rẩy không ngừng.

"Chà, ta nghĩ câu hỏi quan trọng nhất đó là cháu thích điều gì ở thằng nhóc Bin nhà ta vậy?"

"Soobin là một người vô cùng ngọt ngào, thật sự thì em ấy là tuyệt vời nhất ạ. Em ấy thông minh và biết lo lắng quan tâm người khác. Chúng cháu đã chăm sóc và nương tựa vào nhau rất nhiều, có thể nói là rất cần có nhau. Thật sự cháu đã phải may mắn lắm mới có thể được gặp và ở bên em ấy."

"Ta hiểu rồi."

Soobin ra hiệu cho cha mình nhờ ông lấy giúp một miếng xúc xích. Khi ông đưa tay lên bỗng bất cẩn huých phải cốc nước ngọt của Yeonjun và khiến nó ngay lập tức đổ ra, nước văng tung tóe lên khắp người anh từ ngực cho đến chân.

Tất cả mọi người đều hốt hoảng và vội đứng dậy đi tìm khăn giấy. Yeonjun cảm thấy thật muốn khóc. Anh vốn đã vô cùng căng thẳng rồi mà giờ chuyện này còn xảy ra nữa.

"Tình yêu à, anh không sao chứ?"

"Anh không sao, Bin. Anh vẫn ổn, đừng lo."

"Đây, Yeonjun."

Yeonjun nhận lấy vài tờ khăn giấy từ mẹ Soobin và thấm bớt chỗ nước ngọt dính trên người mình. Chẳng có tác dụng là bao. Cơ thể anh giờ thật nhớp nháp đầy khó chịu. Có lẽ nên thay đồ ra thì hơn.

"Oh rùa con, mau vào phòng lấy gì đó cho cậu ấy thay đi, ngoài này cứ để chúng ta lo cho. Trường học cũng không ở xa lắm vả lại hôm nay cũng là thứ bảy nữa nên nếu muốn thì hai đứa cứ ở lại một hôm. Trước hết thì hãy lấy quần áo cho cậu ấy đi nhé."

"Vâng thưa mẹ."

Soobin nắm tay Yeonjun và dẫn anh về phòng mình. Sau một hồi tìm kiếm, người nhỏ hơn bất lực lấy ra một bộ quần áo và đưa cho Yeonjun cùng với ánh mắt hối lỗi.

"Đây là tất cả những gì em có."

"Sao cơ?"

"Em xin lỗi, tình yêu à. Nghe này, em sẽ nói chuyện với họ, anh cứ vào thay đồ đi nhé.

Yeonjun khẽ gật đầu, quay người bước vào nhà tắm. Soobin cũng ra khỏi phòng ngay sau đó và quay trở lại nhà bếp.

"Anh ấy đang thay quần áo rồi ạ. Cơ mà mấy đồ mùa đông của con đâu hết rồi nhỉ?"

"Con đã mang theo chúng đến ký túc xá rồi mà rùa con."

"Oh, con không nghĩ là mình đã mang đi hết luôn đó."

"Ừm về Yeonjun. Cậu ấy cũng được đó."

"Cha, mẹ, con cần phải nói cho hai người chuyện này. Con xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn, chỉ là con muốn hai người yêu quý anh ấy thôi. Ừm thì, thực ra Yeonjun còn có một vài hình xăm trên người nữa."

"Oh, nhưng chúng ta đâu có thấy đâu nhỉ."

"Lát nữa khi anh ấy trở ra thì cha mẹ sẽ thấy thôi. Chỉ là con muốn nói cho hai người biết. Con xin lỗi nếu hai người không hài lòng về chúng hay anh ấy. Con thích anh ấy rất nhiều, vậy nên ý kiến của hai người cũng không thể thay đổi được con đâu ạ."

"Con yêu à, cậu ấy là bạn trai của con mà. Chúng ta chỉ là đang cố để hiểu hơn về cậu ấy thôi."

"Anh ấy đã rất căng thẳng vì lo rằng hai người sẽ không thích mình. Đây là lần đầu tiên con thật sự thật sự nghiêm túc với một người như thế, vậy nên con muốn cha mẹ cũng sẽ vui lòng mà chấp thuận cho bọn con."

Cha cậu khẽ gật đầu và lên tiếng.

"Cậu ấy có vẻ là một đứa trẻ tốt."

"Cha đã hỏi anh ấy rất nhiều, thật lòng mà nói thì con đã nghĩ rằng cha không thích anh ấy cơ."

"Chỉ là ta muốn hiểu thêm về cậu ấy cũng như hoàn cảnh gia đình thôi. Ta không cố ý khiến con cảm thấy khó chịu. Dù sao thì có vẻ như cậu ấy cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn."

"Con hiểu rồi. Vậy là hai người thích anh ấy phải không ạ?"

"Soobin, cái cách hai đứa nhìn nhau là tất cả những gì chúng ta muốn thấy rồi. Ánh mắt đó như thể nói lên rằng hai đứa sẵn sàng làm mọi thứ vì người kia vậy. Như vậy việc chúng ta có hài lòng hay không cũng đâu còn gì quan trọng nữa phải không? Hai đứa nhìn nhau với tất cả tình cảm và sự yêu thương có trên đời này thế nên đúng vậy, chúng ta thích cậu ấy con yêu à. Tất cả những câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là để hiểu hơn về cậu nhóc đó thôi."

"Nhưng chẳng phải hai người vẫn luôn nói rằng mình thích những chàng trai truyền thống hay sao ạ?"

"Phải, thật ra thì ban đầu khi thấy mái tóc màu sáng đó thì ta cũng có chút e ngại, thế nhưng nhìn hai đứa bên nhau thế này thì có lẽ ta sẽ dần quen với sự khác biệt đó thôi."

"... Cha mẹ, con cảm ơn hai người rất nhiều."

Nói rồi Soobin liền vòng tay ôm lấy cha mẹ mình.

"Con nên vào xem cậu ấy thế nào rồi đi, rùa con, cũng đã được một lúc rồi đấy."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net