Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đứng ngoài cổng Lotte World quá đỗi quen thuộc, nơi mà 'thế giới' của cậu tưởng chừng như đã sụp đổ một lần trước đây thế nhưng hôm nay thì không còn giống vậy nữa. Yeonjun ôm lấy cánh tay Soobin và dựa người vào cậu đầy vui vẻ, cả hai cùng nhau đứng chờ những người khác tới.

Chẳng bao lâu sau bóng dáng của ba cậu trai nọ cũng mau chóng xuất hiện. Kai vừa sải bước vừa hờn dỗi phàn nàn về việc phải ngồi ghế sau một mình và Beomgyu thì nói lại rằng nếu muốn ngồi phía trước thì hãy kiếm cho mình một đối tượng mà hẹn hò đi.

"Ning, Gyu! Đây là Yeonjun hyung. Ừm thì thực ra Gyu cũng đã sớm biết anh ấy rồi nhưng thôi cứ coi như là lần đầu gặp gỡ nhé."

"Chào Yeonjun hyung, em có thể gọi anh là hyung được chứ ạ?"

"Ừ tất nhiên rồi. Rất vui được gặp em, Huening. Cả Gyu nữa."

"Chào anh."

Không một ai nói lời nào về việc cánh tay Taehyun cứ giữ khư khư quanh eo của Beomgyu khi cả hai đứng sát cạnh nhau.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun và rồi cả nhóm bắt đầu rảo bước vào bên trong công viên giải trí sau khi đã thanh toán vé vào cửa.

Huening cứ như một đứa trẻ không ngừng chạy nhảy vòng quanh đầy hào hứng cùng với sự hưởng ứng của Beomgyu. Cả bọn quyết định khởi đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc và Kai đột nhiên bỗng khựng lại, chỉ đưa mắt lên nhìn chăm chăm vào những vòng uốn lượn khổng lồ trên không.

"Em sợ hả Huening? Vậy thì thôi, chúng ta-"

"Không đâu Yeonjun hyung! Ổn thôi ạ! Chúng ta đi nào."

"Thật ra thì Ning sợ khá nhiều thứ nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, em ấy giỏi che giấu đi lắm."

Beomgyu bật cười giải thích và rồi cả nhóm bắt đầu bước vào hàng chờ để đợi cho đến lượt tiếp theo.

"Anh sẽ duy trì vẻ đẹp trai này trong suốt chuyến đi cho coi!"

"Anh vẫn luôn như vậy mà tình yêu à."

Cuối cùng cũng đến lượt của cả bọn, Beomgyu ngồi cạnh Taehyun, Kai ngồi một mình và Yeonjun thì ở vị trí bên cạnh Soobin. Ngay khi tàu lượn vừa mới bắt đầu di chuyển thì Yeonjun đã sớm hét lên rồi. Soobin ở một bên nắm lấy bàn tay người lớn hơn cũng vui vẻ mà hưởng ứng theo anh người yêu.

Tàu lượn từ từ leo dần lên cao và đột ngột lao xuống, Taehyun theo phản xạ nhắm chặt hai mắt và siết lấy bàn tay Beomgyu.

"Hyun, em ổn đấy chứ?"

"Vâng! Em vẫn ổn."

"Em sợ hả?"

"Em ổn mà!"

"Aw không sao mà Hyun. Cứ nhắm mắt vào nào."

Chuyến tàu cũng dần đến hồi kết thúc và thật ngạc nhiên khi Kai lại là người bình tĩnh nhất.

"Ning, em ổn chứ?"

"Vâng, chỉ là em không thích trò đó lắm thôi."

Beomgyu khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Taehyun và Soobin ở bên cạnh thì không nhịn được mà bật cười lớn trước biểu cảm không tin nổi của Yeonjun.

Cả bọn sau đó tiếp tục đi tàu lượn thêm không biết bao nhiêu lần nữa, mà hầu hết đều là vì sự lựa chọn và nài nỉ của Beomgyu và Yeonjun. Sau khi đã chơi đùa thỏa thích, năm người mới quyết định rời khỏi công viên giải trí và tìm đến một nhà hàng nhỏ để dùng bữa tối.

"Hai người cứ như người một nhà ấy."

"Sao cơ?"

"À không, không có gì ạ."

"Oh phải rồi Yeonjun hyung! Bọn em có thể xem hình xăm mà anh đã dành cho Soobin hyung được không ạ?"

"Oh tất nhiên rồi."

Yeonjun cởi áo khoác ngoài ra và kéo tay áo lên để lộ ra hình xăm hai bông hoa cẩm chướng nằm phía bên trong bắp tay. Chúng có màu đỏ và đã được chau chuốt vô cùng đẹp mắt. Vùng da phía xung quanh vẫn còn hơi sưng và ửng hồng chứng tỏ rằng việc lên màu mới được thực hiện gần đây thôi.

"Wow, đẹp quá ạ."

"Em thích chúng lắm, hyung."

"Cảm ơn Kai, cả Taehyun nữa."

"Đẹp thật đó. Wow. Hẳn là anh yêu anh ấy lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, Gyu. Anh yêu Soobin rất rất nhiều."

Anh nói rồi kéo tay áo xuống và mặc lại chiếc áo khoác của mình. Soobin ở bên cạnh không giấu nổi nụ cười trước lời bày tỏ của anh người yêu, cậu đưa tay lên che lấy khuôn mặt đã sớm ửng hồng. Yeonjun quay qua ôm lấy hai má người nhỏ hơn và cũng mỉm cười.

"Cưng ghê~ Soobinie của anh đáng yêu quá nè~"

"Em có thể xin phép đi nôn được không vậy. Hai người ngọt ngào đến quá đáng rồi đó."

"Xin lỗi đi nhá! Thử nhìn lại em xem nào, tóc Taehyun chỉ hơi rối có chút xíu thôi mà em đã có mặt ngay tắp lự chỉnh sửa đủ kiểu và cứ bám dính lấy người ta mãi thôi ấy!"

Cả bọn đều bật cười khi Taehyun hướng đến Soobin ánh nhìn hình viên đạn, người anh lớn ngay lập tức giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng vừa nhanh chóng nói 'xin lỗi xin lỗi'.

Một lát sau khi cả nhóm đã dùng bữa xong, người nhân viên tới dọn dẹp và để lại hóa đơn trên mặt bàn. Yeonjun vươn tay ra định với lấy nhưng Soobin đã rất nhanh giữ anh lại.

"Đừng lo, để em-"

"Bin, anh có thể trả được mà."

"Anh chắc chứ?"

"Ừ, đừng lo, anh có thể mà."

"Vâng, vậy được rồi."

Soobin nhìn theo bóng lưng Yeonjun hướng về phía quầy thanh toán với một nụ cười đầy dịu dàng. Huening ở bên cạnh bật cười lớn trước khung cảnh đó, khẽ huých vào khuỷu tay người anh lớn.

"Anh đổ lắm rồi đấy."

"Sao có thể không cơ chứ? Anh ấy tuyệt vời đến thế cơ mà. Anh yêu anh ấy."

Ba người còn lại vẫn muốn tiếp tục trêu chọc nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười trước vẻ đắm chìm trong tình yêu của Soobin.

Cuối cùng sau khi đã rời khỏi nhà hàng, cả nhóm nói lời tạm biệt và tách nhau để ra về. Soobin dịu dàng nắm lấy bàn tay Yeonjun, nụ cười vẫn chưa lúc nào rời khỏi môi cậu, cả hai vui vẻ hướng về phía chiếc xe của người nhỏ hơn.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net