1. Present Day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tắt máy, khẽ gục đầu mình lên vô lăng ô tô. Đã rất rất lâu rồi cậu chưa gặp lại những con người này và dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể đang thúc giục cậu hãy mau tra chìa khoá trở lại và lái xe rời đi để tránh phải đối diện với những ánh mắt khinh thường và đầy căm ghét đó.

Mười lăm năm đã trôi qua, thế nhưng Soobin biết chắc chắn rằng sự nhỏ nhen của thời trung học vẫn tồn tại ở sâu thẳm đâu đó trong trái tim của tất cả những người có mặt ở đây, tại cái phòng tiệc cho thuê xập xệ trước mặt này.

Từ những gì có thể nhìn thấy được qua ô cửa kính, Soobin đã chẳng thể nhận ra nổi gần như tất cả những người ở bên trong đó. Mặc dù hồi còn đi học cậu cũng không phải là người hay giao tiếp với nhiều bạn học khác cho lắm, thế nhưng cũng không ngờ được rằng mọi người lại thay đổi nhiều đến thế.

Soobin bỗng mơ hồ tự hỏi không biết liệu bản thân có phải cũng đã thay đổi rất nhiều không nhỉ? Năm tháng trôi qua nhanh đến mức cậu đã không có thời gian để chú ý đến nữa. Chắc chắn cậu đã béo hơn hồi trung học - ai mà lại không cơ chứ? - và đã không còn nhuộm tóc nữa rồi. Thực ra thì hiện tại mái tóc của cậu đã được cắt ngắn đi kha khá, và vào một thời điểm nào đó trong những năm qua, chiếc áo thun rộng thùng thình cùng với chiếc quần jeans bụi bặm ưa thích năm nào nay cũng đã được thay thế bằng quần tây và áo sơ mi, như những người đàn ông trưởng thành khác.

Có lẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả những người trong căn phòng kia vẫn giữ trong mình cái tính nhỏ nhen khi đó, thế nhưng bản chất của con người thì vẫn luôn khó để thay đổi, đó là điều mà Soobin đã rút ra được sau khoảng thời gian trải qua ở trường đại học.

Thật lòng mà nói, thực sự chỉ có duy nhất bốn người cậu muốn gặp lại mà thôi, tuy vậy cậu cảm thấy chỉ hai trong số họ là có khả năng sẽ xuất hiện nhất. Soobin vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc, thế nhưng thời gian đúng là một thứ tàn nhẫn. Tuy cậu sẽ không bao giờ nói rằng mình đã đánh mất đi tình bạn này, dù vậy cũng phải thừa nhận một sự thật rằng cậu đã không gặp họ phải được gần mười năm nay rồi.

Cậu thậm chí vẫn cố gắng theo dõi những người bạn cũ trên mạng xã hội nhưng lại không có đủ can đảm để liên lạc trước. Liệu có phải họ đã quên cậu rồi chăng? Hay có lẽ họ cũng đang ở trong cái hoàn cảnh giống như cậu - chờ đợi một cách tuyệt vọng với nỗ lực nhen nhóm lại những gì từng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình?

Một tiếng gõ đột ngột vào cửa sổ khiến Soobin giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu rất nhanh quay đầu nhìn sang, vội tới mức đầu óc chưa kịp thích ứng nên có chút quay cuồng. Khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng trở lại, xuất hiện trước mắt cậu lúc này là khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông mà Soobin luôn cho rằng là người đẹp nhất mà cậu từng thấy ngoài đời thực.

Kang Taehyun thật sự đã trở nên khá thành công kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, cả về cuộc sống và cả sự nghiệp. Cậu ấy đã từng luôn tỏ ra vô cùng ngại ngùng, lúc nào cũng thu mình lại một góc, luôn nỗ lực hết sức để chiều lòng theo những gì mà cậu nghĩ rằng người khác mong muốn ở mình.

Giờ đây cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi đó. Điều gần đây nhất mà Soobin có thể nghe được đó là việc Taehyun giờ đã trở thành một chuyên gia khai vấn (*) và là một diễn giả truyền cảm hứng để giúp đỡ những người trẻ tuổi gặp phải những vướng mắc như cậu ngày đó. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Soobin đều không khỏi tự hào trước con người mà Taehyun đã trở thành như hiện tại.

(*) Chuyên gia khai vấn (life couch): là người đưa ra những lời tư vấn, giúp đỡ bạn đạt được mục tiêu hoặc thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực và tiến bộ hơn.

"Anh định sẽ ở ngoài này cả đêm hay vào trong đây hyung?" Taehyun lên tiếng hỏi qua ô cửa sổ còn đang đóng chặt, vẫn nở nụ cười đầy rạng rỡ. Hai má người nhỏ hơn đầy đặn hơn hẳn so với những gì Soobin nhớ được từ hồi còn đi học, cùng với đôi mắt bừng sáng tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, em ấy dường như thực sự đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

Soobin rất nhanh mở cửa, bước ra khỏi xe và kéo Taehyun vào một cái ôm thật chặt.

"Dạo này em thế nào rồi, hả thằng nhóc đáng ghét này?!" Cậu bật cười, đưa tay vò rối mái tóc của người nhỏ hơn.

"Nếu xét về vẻ bề ngoài thì vẫn ổn hơn anh đó. Chuyện gì đã xảy ra với tóc của anh vậy?"

"Tóc anh thì sao hả?" Soobin siết cái ôm chặt hơn một chút, vờ cau có hỏi, nụ cười tươi rói vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt cậu. "Tóc ngắn dạo này đang là mốt đấy."

"Anh đã từng rất đẹp trai mà... Đáng tiếc thật đấy..." Taehyun chặc lưỡi, vỗ vỗ vào cánh tay Soobin trước khi rất nhanh né được cái huých vào mạn sườn của người nọ.

"Thật vui vì được gặp lại em, Taehyunie."

Soobin không dám đối diện với ánh mắt của người nhỏ hơn, cố gắng kìm xuống sự xúc động đang dâng lên trong cổ họng mình ngay lúc này.

Taehyun là người dễ giữ liên lạc cùng nhất và họ vẫn thường nhắn tin cho nhau vài lần mỗi tháng, thế nhưng đã tám năm trôi qua rồi kể từ lần cuối hai người thực sự gặp mặt nhau. Khoảng thời gian nghe chừng dài đằng đẵng nhưng lại mau chóng qua đi từ khi nào không hay khiến Soobin bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Đã lâu vậy rồi sao? Cậu tự nhủ trong lòng rằng mình ít nhất cần phải làm gì đó cho Taehyun, tất nhiên nếu có thể cho cả mọi người thì càng tốt, nhưng chắn chắn Taehyun phải là lựa chọn hàng đầu. Cậu đã nợ người nhỏ hơn quá nhiều rồi.

Taehyun ít nhiều nhận ra được sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của Soobin thế nhưng cậu không nói gì về điều đó cả. "Nó không phải là nơi đẹp đẽ nhất," Cậu lên tiếng, ra hiệu chỉ vào hội trường ở trước mặt họ lúc này, "nhưng em nghe nói thức ăn ở đây ổn lắm. Kai đã ở trong rồi đấy."

Soobin cảm giác trái tim mình như căng lên vì xúc động khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy. Huening Kai, một người bạn khác mà cậu hy vọng rằng sẽ đến. Soobin không thể nhớ được đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp Kai, phần nhiều cũng bởi sức khoẻ của em ấy không được tốt cho lắm. Sau đại học, việc giữ liên lạc lại càng trở nên khó khăn hơn nữa, và Soobin bắt đầu có cảm giác bản thân như là một kẻ mạo danh vậy, chẳng được chào đón ở cả bệnh viện lẫn tại nhà của em ấy.

Những điều này, tất nhiên, hoàn toàn chẳng đúng chút nào cả, và cậu chắc chắn chắn rằng Kai sẽ luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón thôi, thế nhưng đã quá lâu rồi vậy nên Soobin vẫn mất rất nhiều thời gian để ậm ừ và băn khoăn xem liệu mình có nên vào đó hay không. Nó có hơi khó xử một chút. Tuy vậy cậu vẫn luôn gửi thiệp mừng chúc sinh nhật Kai mỗi năm và đương nhiên, cũng nhận lại một tấm thiệp tương tự từ em ấy.

Soobin và Taehyun cùng nhau tiến vào sảnh tiệc, kiểm tra lại một lượt trang phục của mình và sau đó hướng thẳng đến chiếc bàn nằm góc trong cùng phía xa với một người đã ngồi ở đó từ khi nào, đang nhâm nhi cốc đồ uống trên tay.

Soobin cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập hối hả trong lồng ngực, dường như còn hưng phấn hơn cả những gì cậu đã nghĩ khi được gặp lại người bạn cũ lần nữa. Quan trọng hơn cả là được nhìn thấy em ấy không phải trong khung cảnh của bệnh viện - không kim tiêm, dây rợ hay bất kỳ loại máy móc nào cả. Sự tự hào của Soobin dành cho Taehyun cũng giống như đối với Kai vậy.

Khi cả hai đến gần hơn, Kai đã chú ý thấy họ, đôi mắt cậu như bừng sáng hơn hẳn trước mỗi bước chân của hai người bạn năm nào.

Người con trai này luôn có một nụ cười đầy rạng rỡ, dù cho đôi mắt cậu vẫn còn thâm quầng thấy rõ và mái tóc mềm mượt mà cậu từng rất tự hào sẽ không còn mọc lại nữa, Kai vẫn toả ra một nguồn năng lực tích cực vẹn nguyên như ngày nào.

Với một chút cố gắng, cậu bật người dậy khỏi chỗ ngồi, kéo Soobin vào một cái ôm và khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng người lớn hơn, nụ cười khúc khích đã dần biến thành những tiếng cười đầy sảng khoái.

Cảm giác thật tuyệt khi có mặt ở đây cùng những người bạn cũ, kể cả khi không còn ai khác xuất hiện nữa, Soobin vẫn hạnh phúc khi có thể gặp lại hai trong số những người quan trọng nhất của mình.

"Đầu trọc đẹp phết nhỉ" Soobin lên tiếng, hai người cuối cùng cũng rời khỏi cái ôm và ngồi xuống, chờ người phục vụ tới.

"Không hề nha," Kai vặn lại, đưa tay lên vuốt vuốt 'mái đầu' nhẵn thín của mình, "nhưng em đã khiến nó trở nên thời thượng hơn hẳn đấy, không phải sao!"

Nghe vậy Soobin liền bật cười vui vẻ. Taehyun ở bên cạnh gọi hai cốc bia từ người phục vụ mới đi ngang qua, chắc hẳn cậu đã quên rằng Soobin ghét thứ đồ uống có cồn này. Nhưng thôi sao cũng được, đã rất lâu rồi họ mới có cơ hội cùng ngồi lại và uống với nhau thế này vậy nên Soobin có thể bỏ qua chuyện đó.

"Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người đâu nhưng gần đây em sao rồi? Với ừm, em biết đấy..."

"Bệnh ung thư ấy hả?" Kai hỏi, không có vẻ gì như bị làm phiền. "Anh có thể nói ra từ đó mà, không sao đâu. Có gì phải kiêng kỵ chứ."

"Ừm, chỉ là..." Soobin dài giọng, hai tay ngượng ngùng không biết làm gì khẽ mân mê tấm khăn trải bàn bên dưới. "Anh chỉ cảm thấy thật thô lỗ nếu... Anh cũng không biết nữa..."

Kai bật cười, khẽ vỗ nhẹ lên vai người lớn hơn. "Đã lâu rồi mà hyung, đừng lo lắng về chuyện đó. Hiện tại bệnh tình của em cũng đã thuyên giảm nhiều rồi nhưng vẫn phải kiểm tra định kỳ mỗi ba tháng. Dù sao nó có vẻ sẽ không lan rộng ra nữa. Em đã được về nhà để điều trị tại gia một năm rưỡi rồi. Còn nữa!"

Kai hào hứng rút điện thoại ra, "Em và cô ấy đang tìm nhà đó! Nhìn nơi này mà xem, thật khó tin phải không?" Cậu hào hứng vẫy vẫy điện thoại của mình trước mũi Soobin.

"Trông nó tuyệt đấy, Kai. Vậy cuối cùng em đã mở lời rồi nhỉ?"

Kai rút tay trở về, có chút ngượng ngùng. Soobin ước gì mình đã không hỏi như vậy. "Ah, thực ra thì vẫn chưa ạ, ý em là em cũng có kế hoạch đó, chỉ là... Muốn mọi thứ diễn ra từ từ thôi, anh biết đấy... Em xin lỗi, chúng ta đổi chủ đề-"

"Kai, ổn thôi mà, thật đó." Soobin khẽ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay người nhỏ hơn.

"Không, thật sự em không cố ý nhắc đến chuyện này, em-"

"Là anh nhắc đến trước. Thế nên làm ơn, không sao mà-"

"Năm ngoái em đã tới Manila đấy." Taehyun bỗng lên tiếng cắt ngang, ngay lúc đó đồ uống của họ cũng vừa được mang đến, cậu đẩy một cốc về phía Soobin và nhấp một ngụm nhỏ từ cốc của mình. "Mọi người thường dành những lời không mấy tích cực về nó nhưng em đã có một khoảng thời gian hết sức tuyệt vời, anh không tin được đâu, những người ở đó-"

"Taehyun, thật sự không sao mà." Soobin cắt ngang, cậu hứng thú với chuyến đi Manila ấy thế nhưng cũng đau lòng khi nhận ra nỗ lực né tránh chủ đề kia của Taehyun. "Chỉ vì cuộc hôn nhân của anh không suôn sẻ không có nghĩa là mấy đứa không thể nói về chuyện đó mà."

"Nhưng-"

"Nếu chúng ta có thể nói về ung thư, vậy thì chuyện hôn nhân cũng hoàn toàn có thể mà, được chứ?" Cậu mỉm cười, nghe vậy Kai chỉ thở dài một hơi nhưng rồi cũng gật đầu thoả hiệp.

"Vâng..."

"Đây là buổi họp mặt hay là đám tang thế?" Một giọng nói thứ tư từ phía sau lưng Soobin cất lên.

Cả ba ngay lập tức quay lại nhìn khuôn mặt quen thuộc của người mà họ đã sớm nhận ra là ai, một khuôn mặt đã bị đánh gục bởi sự khắc nghiệt cuộc sống thế nhưng vẫn giữ lại được cho mình đôi mắt tinh quái hơn bất kỳ ai họ từng thấy.

Taehyun đứng lên, kéo người nọ vào một cái ôm thật chặt và theo sau đó là Kai cũng háo hức chờ đến lượt của mình. "Beomgyu hyung!" Taehyun thốt lên, "Em không biết là anh sẽ đến đấy..!"

"Tất nhiên rồi," Beomgyu buông người nhỏ hơn ra, mỉm cười rồi vươn tay quay sang phía Kai ở bên cạnh. Soobin cũng đứng lên khỏi vị trí của mình. "Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội để được gặp người nổi tiếng Kang Taehyun cơ chứ, phải không?"

"Ôi, nói gì vậy chứ."

Beomgyu bật cười, ôm chầm lấy Kai, sau đó mới quay sang Soobin. Nụ cười của cậu vụt tắt ngay lập tức, chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt. "Wow," cậu nói, "trông anh chả ra làm sao cả"

Phải rồi, vậy là Beomgyu vẫn còn ghét cậu.

Thật tuyệt khi mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

"Mừng vì được gặp lại em, Beomgyu."

"Không, câm đi, vui vẻ gì cơ chứ."

"Nhưng đúng là như vậy mà Beomgyu."

Người nhỏ hơn khịt mũi và đảo mắt một cách đầy khó chịu, tuy vậy vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Soobin sẽ coi đó như một sự thoả hiệp.

Choi Beomgyu là một trong những người khó giữ liên lạc nhất, chủ yếu là bởi cậu ấy không muốn dính dáng gì đến Soobin cả. Cũng giống như Kai, cậu không theo học đại học, thay vào đó là dây vào với những thành phần nguy hiểm, ăn cắp tiền để mua lương thực và ma tuý, lấy trộm xe chỉ để mua vui, trêu đùa tình cảm của những cô gái nhà lành nhưng lại tỏ ra như chẳng làm gì sai cả. Cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn những gì mọi người nghĩ. Ai có thể ngờ được chàng trai ngọt ngào và đầy tài năng năm nào giờ đã bị cuộc đời điều khiển ngược lại và giết chết đi những sự đẹp đẽ khi xưa.

Soobin nhớ những trò đùa vô tư mà họ từng dành cho nhau, những lời trêu chọc, sự ngốc nghếch của tuổi trẻ, thế nhưng tất cả đều đã không còn kể từ cái lúc mà Beomgyu quyết định không muốn tốn thêm nhiều với gian với cậu nữa, rằng Soobin chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống của người nọ, rằng cậu là một con quỷ đội lốt người - dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì chắc hẳn đã có gì đó khiến cậu ấy vô cùng tức giận và căm ghét Soobin như bây giờ.

Thế nhưng đó là tất cả những gì về Beomgyu - người luôn khó chịu và bực dọc gần như suốt cuộc đời mình.

Bốn người họ quây quần cùng nhau xung quanh chiếc bàn có năm chỗ ngồi, lần lượt là Kai ngồi bên cạnh Soobin, tiếp đó là Taehyun và cuối cùng là Beomgyu - người đang cố quay sang hướng khác để không phải đối diện trực tiếp với Soobin. Chiếc ghế trống thứ năm làm lộ ra sự thiếu vắng, và Soobin ước rằng Kai đã chọn một bàn khác - chỗ nào đó có bốn vị trí ngồi là được rồi. Có lẽ đây cũng chỉ là sự lựa chọn trong vô thức của người nhỏ hơn mà thôi, thế nhưng cậu và tất cả những người còn lại, Soobin chắc chắn, đều biết rằng thành viên thứ năm trong nhóm bạn hồi trung học của họ sẽ không xuất hiện đâu.

Cậu đã không nghe được bất cứ tin tức gì của Yeonjun kể từ sau khi tốt nghiệp đến giờ. Cậu cũng không bao giờ hiểu nổi lý do tại sao người anh cả của nhóm lại bỏ rơi tất cả bọn họ, thế nhưng dù biết là vậy thì sự thiếu vắng của anh cũng không trở nên dễ dàng để chấp nhận được hơn là bao.

Chẳng mấy chốc, bốn người đắm chìm vào cuộc trò chuyện đầy vui vẻ sau một khoảng thời gian quá dài mới có cơ hội gặp lại. Cứ đôi khi Soobin lại vô thức đưa ánh mắt về phía cửa ra vào, từ tận sâu trong lòng nhen nhóm lên chút hy vọng mong manh nhưng rồi cũng lại ngậm ngùi mà dập tắt nó đi.

Anh ấy sẽ không đến đâu.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net