2. It's Been Fifteen Years (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun...?

Soobin đưa mắt nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, không biết nên nói gì. Đã lâu lắm rồi cậu không có cơ hội nhìn thấy anh, thế nhưng nụ cười nửa miệng đó, đôi mắt đó, thậm chí cả những chiếc khuyên tai kia - chắc chắc không thể nhầm lẫn với một ai khác cả. Choi Yeonjun, người con trai đã rời bỏ họ, hiện đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.

"Anh đã đến sao...?" Nghe thật ngu ngốc thế nhưng đó là tất cả những gì Soobin có thể nghĩ lúc này. Yeonjun chưa từng tới tham gia bất cứ một sự kiện nào khác kể từ hồi còn học trung học. Cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với anh - hay nói đúng hơn, là tất cả bọn họ - vì một lý do nào đó mà Soobin chẳng thể tìm ra được. Thế nhưng giờ anh lại đến buổi họp mặt của trường ư? Tại sao chứ? Không thể vì để gặp lại họ được, bởi chính anh đã là người đã cắt đứt liên lạc trước, vậy thì lý do khác sẽ là gì đây?

"Phải, có lẽ là vậy." Giọng nói của Yeonjun không hề thay đổi chút nào. Nghe thấy nó Soobin chợt cảm thấy choáng váng, đủ loại cảm xúc và sự đau đớn ngay lập tức ùa về, từng đợt từng đợt ập đến khiến cậu có chút chịu không nổi. Anh đã từng là cả thế giới của Soobin, và rồi bỗng một ngày anh biến mất, bùm, không một dấu vết sót lại.

"Thế quái nào anh lại đến cơ chứ?"

"Anh xin lỗi nha?"

Soobin rất nhanh lao tới, túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Yeonjun. "Thế quái nào anh lại đến đây? Tại sao lại là hôm nay?"

Yeonjun trông vô cùng sợ hãi. Có lẽ anh đã mong đợi một sự chào đón nồng nhiệt, một cái ôm ấm áp cùng với sự tha thứ, thế nhưng Soobin sẽ điên lên mất nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Anh vẫn dùng loại nước hoa ấy (*). Mùi của nó khiến đầu Soobin nhói lên, bỗng muốn bật khóc. Cậu đã rất lâu rồi không ngửi thấy cái mùi hương đó đau đớn đến vậy kể từ cái lúc Yeonjun lần đầu tiên bỏ nhà đi, chiếc áo len anh đừng mượn và mặc qua một lần được tìm thấy ở dưới đáy cặp sách của cậu. Khi đó nó vẫn còn lưu giữ mùi của anh. Không biết bao nhiêu đêm Soobin đã nằm cuộn tròn ôm lấy nó vào lòng, cố gắng hít lấy cái mùi hương ấy và rồi bỗng bật khóc vì người con trai mà cậu đã đánh mất, thầm ước rằng cậu biết lý do tại sao Yeonjun lại không hề trả lời bất cứ cuộc gọi nào của mình.

(*) Từ gốc ở đây là 'aftershave' hay còn được gọi là 'dung dịch sau khi cạo râu' hay 'nước hoa sau khi cạo râu', nhưng ở trong fic này để cho ngắn gọn thì tớ sẽ đều để luôn là 'nước hoa' nhé.

Đến một ngày anh bỗng xuất hiện trở lại, họ đã quyết định sẽ lại làm bạn bè, và sau đó... Không nói không rằng. Không một lời nhắn nhủ. Cũng không có cả Yeonjun. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống vắng tồi tệ nơi anh đã từng ở đây.

Soobin có lẽ đã hôn anh nếu cậu không giận dữ đến thế.

"Chà, t-tại sao anh lại không nên có mặt ở đây chứ?" Yeonjun lên tiếng hỏi, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm trên cổ áo mình. "Đây cũng là buổi họp mặt dành cho anh nữa mà, em biết đó."

"Anh đã biến mất!" Soobin nói lớn, còn gay gắt hơn cả dự định của cậu. "Anh rời bỏ bọn em mà không hề nói một lời. Vậy thì tại sao bây giờ lại?"

"Anh không có... bỏ đi..." Yeonjun lắp bắp, cổ áo lúc này đã được buông ra, anh đưa tay lên chỉnh lại. Sau đó anh chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới sàn nhà, chầm chậm hướng bước chân đến bên cạnh khung cửa sổ lớn.

"Anh đã bỏ đi."

"Em mới là người đã rời đi."

"Làm thế nào em lại là người rời đi trong khi em vẫn luôn ở đây."

"Em đã bỏ bọn anh mà đi, Soobin, em-"

"Không! Em chưa từng làm thế!"

Điều đó là không thể nào. Giống y hệt với cuộc tranh cãi với Beomgyu vừa rồi vậy, nhưng lần này cảm giác lại càng đau đớn hơn nhiều.

"Sao em lại không đến thăm Kai?" Yeonjun quay người lại hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. "Anh đã đến. Nếu em tới thăm em ấy thì có lẽ đã gặp được anh. Chắc chắn."

"Lúc đầu em đã tới thăm em ấy, chỉ là-"

"Vậy tại sao anh chưa từng thấy em ở đó? Cả Taehyun nữa? Em cũng chưa bao giờ gặp em ấy ở bệnh viện, đúng chứ?"

"Taehyun chưa từng-"

"Cả những khó khăn Beomgyu đã gặp phải thì sao? Huh?"

"... Cái nào cơ?"

"Bất cứ việc gì. Em đều không có mặt ở đó. Anh thì có. Anh chưa từng bỏ rơi bất cứ ai trong số họ."

"... Anh đã bỏ rơi em."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Yeonjun hai tay buông thõng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Anh không có gì để phản bác lại chuyện đó cả.

"Tại sao vậy, Yeonjun..."

"Em..." Yeonjun đưa tay xoa xoa hai mắt. "Em đã đẩy bọn anh ra, Soobin à." Anh ngẩng lên. "Em không còn muốn anh nữa."

Soobin cảm thấy trái tim mình như hẫng mất một nhịp. Đó không phải là sự thật. Sao cậu có thể-

/"Em nghĩ," Soobin bối rối luồn tay dưới mái tóc mình. "Em nghĩ chúng ta cứ là bạn thì sẽ tốt hơn, anh hiểu chứ?"

Yeonjun chỉ im lặng, không nhìn người nhỏ hơn. Soobin thử lần nữa. "Em rất quan tâm đến anh, chỉ là em không muốn phá-"

"Nè," Yeonjun mỉm cười, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. "Tuyệt đó, anh hiểu rồi! Sao tự nhiên phải phá hỏng một chuyện tốt như thế làm gì, đúng không?"

"Ph-phải." Soobin lắp bắp. Anh ấy có thể chấp nhận thật dễ dàng. "Nó có thể cũng sẽ khiến mấy đứa nhỏ bối rối nữa, và em chỉ... Anh biết đó..."

"Anh hiểu mà." Yeonjun đứng lên khỏi vị trí ngồi, bước ngang qua Soobin hướng về phía cửa. Chiếc áo len đồng phục của anh vẫn còn vắt lại ở trên ghế. "Vậy thôi hẹn gặp em ngày mai nhé, Soobin!"

Và Yeonjun rời đi./

"Có phải bởi vì em..." Soobin lúng túng, hai chân khẽ di di trên sàn. Ba mươi tư tuổi, và cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác vô cùng xấu hổ ngượng ngùng khi nói về chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. "Bởi vì chúng ta... em chỉ là muốn..."

Yeonjun bật ra tiếng cười khổ. "Em nghĩ đó là lý do khiến anh không muốn gặp em nữa sao?"

"Em..."

Họ lại chìm vào im lặng lần nữa. Ra là vậy. Yeonjun biến mất bởi Soobin đã từ chối anh. Đó dường như cũng không phải điều gì quá to tát. Chẳng lẽ tình bạn của họ còn không bằng được hay sao? Họ đã luôn bên nhau không rời kể từ khi còn là những đứa nhóc mười hai tuổi, họ có một tình bạn trọn vẹn, và Soobin chỉ không muốn phá hỏng nó - vậy rốt cuộc là vì điều gì?

"Lý do không chỉ... là như thế..." Yeonjun lên tiếng, luồn bàn tay dưới mái tóc mình. Nó có chút xoăn nhẹ, khẽ rủ xuống hai bên tai. Anh cũng đã trở về với màu tóc nguyên thủy, giống như Soobin vậy, và trông nó thật sự rất hợp với anh. "Có rất nhiều chuyện... đã xảy ra sau đó..."

Soobin có nhớ.

"Và cũng có rất nhiều chuyện mà mấy đứa không biết về anh suốt khoảng thời gian trung học ấy... anh không rõ nữa... nhưng anh nghĩ là mình mừng vì điều đó."

Soobin có nhớ.

"Bọn em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy, Yeonjun."

"Anh không nghĩ-"

"Em có biết."

Yeonjun hướng đến cậu một ánh nhìn thách thức. "Vậy sao? Em nói thử xem."

Soobin có nhớ.

"Em biết lý do tại sao anh không bao giờ uống rượu cùng bọn em. Em biết lý do tại sao anh luôn dành cả đêm để ở nhà của bọn em, bất cứ điều gì miễn là có thể tránh không phải về nhà. Anh biết đó, em cũng biết về gã đàn ông lớn tuổi kia. Em còn-"

"Em biết tất cả những chuyện đó và vẫn nghĩ rằng lý do anh tránh mặt là bởi em đã từ chối anh sao?" Yeonjun cười khẽ. "Em coi là mình là trung tâm đến vậy ấy hả?"

Soobin chớp mắt.

"Thế giới đang đến hồi kết thúc rồi, Soobin," Yeonjun dang rộng vòng tay, như thể anh thật sự đang cho Soobin thấy hình ảnh thế giới xung quanh dần sụp đổ. "Có rất nhiều thứ mà em chưa từng biết. Hoặc có thể có, vào khi ấy."

Soobin chớp mắt lần nữa, hướng mắt nhìn xuống dưới chân Yeonjun. Anh đang đi một đôi boots trắng đến mắt cá chân. Chúng trông thật sự xấu xí.

"Nói anh nghe về Beomgyu đi."

"Em ấy ghét em."

"Tại sao chứ?"

Soobin không nhớ chút nào.

"Tại sao Taehyun lại ở trong bệnh viện?"

Soobin không nhớ chút nào.

"Tại sao em chưa bao giờ thử liên lạc cho anh?"

"Có mà, em-"

"Em biết anh sống ở đâu."

"Nhưng-"

"Anh đã chờ đợi em."

"Em đã thử, nhưng anh-"

"Em chưa từng tới."

"Em có, em đã thử, em không-"

Soobin không nhớ rất nhiều thứ.

Yeonjun bước về phía người nhỏ hơn, khẽ đặt một bàn tay lên vai cậu. "Em cần phải nhớ ra, Soobin à. Không thể cứ mãi trốn tránh như thế được."

Soobin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Họ im lặng trong giây lát, dường như có một sự thấu hiểu vô hình lướt qua giữa hai người. Bất kể lý do Yeonjun rời đi là gì thì nó chắc hẳn đã thật sự rõ ràng. Thế nhưng dù có cố hết sức, Soobin cũng chẳng thể nhớ được gì về cái năm cuối cùng của thời trung học ấy, thậm chí cả một vài năm đầu khi ở trường đại học - không gì cả cho đến trước khi cậu gặp người vợ cũ của mình.

"Em đã không biết chuyện gì vậy, Yeonjun?"

Người lớn hơn mỉm cười buồn bã, đưa tay ôm lấy hai bên má Soobin. Bàn tay anh nóng rực như thể đang bùng cháy lên vậy. Soobin bỗng cảm thấy hai mắt mình rưng rưng. "Tại sao anh lại không thích về nhà vậy, Soobin?"

"Bởi vì anh-" Lời định nói ra bỗng tắt lịm trên môi cậu. Yeonjun luôn cố gắng tránh phải về nhà, đó là sự thật, một sự thật mà cậu đã nhớ được từ sau cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh ấy không bao giờ muốn về đó, anh ấy thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có phải vậy chăng?

"Anh cảm thấy cô đơn." Soobin đáp. "Anh là con một, cha mẹ không có thời gian chơi với anh, thế nên-"

"Tại sao không?" Yeonjun rút tay lại, nhưng vẫn đứng nguyên ở đó. Sự lạnh lẽo xung quanh dường như trở nên quá sức chịu đựng đối với Soobin, cậu vô cùng mong muốn hai bàn tay đó trở lại.

"Họ..." Soobin thật sự không thể nhớ chính xác bất cứ điều gì về cha mẹ của Yeonjun. Cậu rất hiếm khi đến nhà anh, và họ cũng thường xuyên đến nhà của những người khác hơn. "...quá bận?"

"Ôi trời..." Yeonjun bước lùi lại vài bước, quay mặt đối diện với khung cửa sổ.

Nhìn em này.

"Vậy tại sao anh không uống rượu?"

"Anh vốn không uống."

"Chính xác. Nhưng tại sao không?"

"Anh không thích việc say xỉn."

Soobin chắc chắn lần này mình đã đúng.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu qua khóe mắt, khẽ mỉm cười. "Và tại sao lại không?"

"Bởi vì anh-" Tâm trí Soobin trống rỗng. Đã mười lăm năm rồi, làm sao cậu có thể biết được chuyện đó cơ chứ? Người ta không uống rượu vì rất nhiều lý do. "Không... thích... bị mất kiểm soát chăng?" Có lẽ?

Người lớn hơn chỉ thở dài một hơi và rồi quay lại hướng cửa sổ lần nữa. Soobin có cảm giác như thể mình vừa mới trượt một bài thi vô cùng quan trọng vậy.

"Em có thể lại gần đây chút được không? Đứng bên cạnh anh." Yeonjun lên tiếng hỏi. Soobin cũng rất nhanh làm theo. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xuống khoảng sân phía dưới. Những nhóm học sinh mặc trên mình bộ đồng phục năm ấy đang tụ tập ở khắp nơi, từng nhóm từng nhóm đang cười đùa vui vẻ và cùng nhau tiến vào tòa nhà.

"Khoan-"

"Nhìn phía cổng kìa. Cậu con trai cao cao đó."

Soobin khẽ nheo mắt nhìn về nơi Yeonjun đang chỉ kia.

Trong bất cứ tình huống nào khác, có lẽ Soobin sẽ nghĩ rằng cậu đang nhìn thấy bản thân mình.

Thế nhưng điều này là hoàn toàn không có khả năng.

Cậu con trai kia không ngừng loay hoay với chiếc cặp của mình, giả vờ như đang rất bận rộn tìm đồ nhưng rõ ràng là đang đợi gì đó. Đúng là hành vi kinh điển của tuổi thiếu niên. Soobin cũng không chắc tại sao mình cần phải chú ý đến cậu ấy nữa.

Một lát sau, bỗng có ai đó chạy tới bên cạnh cậu trai cao kều kia, rất nhanh vòng tay ôm lấy đầy bất ngờ. Cậu trai cao kều nhảy dựng lên, quay lại phía người bạn đã dọa mình, nhưng rồi ngay lập tức liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Yeonjun, đó có phải-"

"Cứ xem đi đã."

Đó là chúng ta.

Một cậu nhóc nhỏ hơn khác chạy băng băng trên đoạn đường bê tông, phóng ra từ bên trong trường học và túm lấy cậu trai có gương mặt rất giống Yeonjun đang đứng ở giữa. Cậu nhóc mới tới đó có mái tóc đen, có chút dài, và nếu Soobin nhìn kĩ hơn thì cậu còn có thể thấy được cái ánh mắt tinh nghịch quen thuộc kia.

Beomgyu...?

"Họ là sao đây...?"

Một cậu nhóc cao lớn khác với mái tóc nâu xoăn mềm mại từ đâu xuất hiện nhảy chồm lên lưng cậu trai trông giống Soobin, và ngay lập tức bị người nọ nhấc lên quay mòng mòng. Theo sau đó là một cậu nhóc nhỏ hơn trông có vẻ đang vô cùng khó chịu vì một lý do nào đó. Nhóm năm người bắt đầu chậm rãi cùng nhau hướng bước chân tiến vào trong tòa nhà nơi Soobin và Yeonjun đang ở lúc này.

"Đó là-"

"Phải."

"Sao chúng ta có thể-"

"Anh cũng không biết nữa." Yeonjun bật cười, nhưng không có vẻ gì là đang vui. "Cá nhân anh đã quyết định sẽ không thắc mắc gì về nó cả."

Khi cả nhóm tới ngày càng gần hơn, Soobin đã có thể dễ dàng nhận ra họ. Không sai, đó chính là nhóm bạn của họ khi còn ở trường trung học. Họ đều ở đó. Vui vẻ. Non nớt. Vô lo vô nghĩ.

Chuyện gì đã xảy ra với họ?

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net