7. The Truth (1) [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung có thể gây khó chịu!)

+×+

Yeonjun bực bội ném chiếc cặp sách xuống mặt bàn. Anh đã dành cả một ngày chủ nhật sau đó chỉ để tự nhốt mình trong phòng vì quá sợ hãi, thậm chí còn chẳng dám ra ngoài để đi vệ sinh hay bận tâm đến bất cứ điều gì.

Anh hầu như cũng chẳng nhận được quá nhiều tin nhắn của những người khác: một từ Kai, nói rằng em ấy vẫn ổn chỉ là sẽ phải ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa để theo dõi, một việc nghe không quá hứa hẹn cho lắm; một từ Beomgyu, chỉ vỏn vẹn hai từ 'xin lỗi'; và một là từ lão thầy giáo Kim nói rằng họ cần một cuộc nói chuyện vào sáng thứ hai. Chỉ vậy thôi. Không có gì từ Soobin hết, mặc dù anh đã nhắn thử vài ba lần. Cũng không có gì từ Taehyun cả, vẫn chỉ có dấu hỏi chấm mà anh bỏ ngỏ. Beomgyu cũng tương tự, không có một lời đáp trả sau tin nhắn gửi đi của anh. Yeonjun có cảm giác như thể mình bị cắt đứt liên lạc khỏi mọi người vậy, cô đơn và đầy sợ hãi.

Có lẽ nếu như có ai đó ở đây, anh sẽ không còn cảm thấy lạc lõng một cách tuyệt vọng thế này nữa. Có lẽ nếu như có ai đó ở đây, anh sẽ cảm thấy muốn ăn thứ gì đó, cảm thấy như có thể ngủ yên. Nếu Kai được trở về nhà, có lẽ mọi thứ sẽ tươi sáng hơn một chút...

Giá như, giá như...

Yeonjun đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi thảm kịch to lớn nào sẽ có thể ập đến tiếp theo đây.

Vài phút sau thì Soobin cũng đến, có vẻ như cái hẹn gặp mặt vào mỗi sáng ở cổng trường của họ giờ đã bị gián đoạn. Dường như trông cậu cũng không có được một giấc ngủ ngon - hẳn là vẫn còn lo lắng cho Kai lắm. Yeonjun dám chắc là vậy. Anh mân mê móc treo nho nhỏ trên điện thọai của mình, tự hỏi liệu có nên lén nhắn tin cho Kai trước khi giáo viên vào lớp hay không.

Tốt hơn hết là không nên mạo hiểm. Lỡ như bị bắt, nhà trường chắc chắn sẽ gọi điện cho phụ huynh đến và kiểm điểm anh cho xem, vậy thì hẳn là sẽ tệ lắm.

Yeonjun khẽ đưa tay vẫy chào Soobin khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Người nọ ngay lập tức quay đi như thể không nhìn thấy anh.

Kỳ lạ thật.

Mãi cho đến khi lớp học kết thúc, Soobin cuối cùng cũng đến gần chỗ của Yeonjun và ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt anh.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Cậu nói khẽ, đủ để chỉ mình Yeonjun có thể nghe thấy.

Cảm giác có gì đó không ổn lắm.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun hỏi, cố gắng để giữ cho tông giọng của mình vừa đủ và lạnh lùng. Có lẽ là về Kai, anh nghĩ, hoặc về cuộc tranh cãi giữa hai đứa nhóc còn lại. Nó không nhất thiết phải là chuyện liên quan đến bọn họ - vậy tại sao Soobin lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh cơ chứ? Sao em ấy lại có vẻ bồn chồn như thế? Tại sao phải đợi cho đến tận bây giờ mới nói ra?

"Suốt mấy ngày cuối tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện... Anh biết đó..." Cậu thậm chí còn chẳng thể ngước lên nhìn Yeonjun dù chỉ một chút, tỏ ra đầy tội lỗi và xấu hổ. Vậy đó là cảm giác của em ấy sau tất cả mọi chuyện sao? Như thể đó chỉ là một tai nạn không mong muốn? Yeonjun thật sự hy vọng không phải vậy.

"Về chuyện gì cơ?" Anh bình tĩnh hỏi, mặc dù trái tim trong lồng ngực đã sớm đập loạn lên.

"Là chuyện đó ấy..." Soobin gãi gãi mũi mình, đưa ánh mắt bối rối đi khắp nơi chỉ là vẫn không thể nhìn Yeonjun. "Chuyện... Chuyện của chúng ta."

"Tối thứ năm đó?" Người lớn hơn gợi nhắc. Làm ơn không phải, làm ơn...

"Phải, là nó." Trái tim Yeonjun ngay lập tức thắt lại đầy đau đớn. Chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ chẳng diễn ra một cách tốt đẹp đâu, không phải với cái cách mà Soobin đang nhìn anh, cái cách mà em ấy còn chẳng thể giữ cho giọng nói mình ổn định.

Yeonjun nghĩ có lẽ mình đã làm gì sai chăng, làm gì đó mà Soobin không thích, hay là vì những chuyện đã xảy ra tại nhà Beomgyu vào hôm thứ sáu đó? Tuy vậy, anh có thể sửa chữa nó. Dù là bất cứ lý do gì, anh cũng sẽ sửa cho bằng được. Anh tự tin là như vậy.

"Cái đêm mà chúng ta đã làm t-"

"Đừng, đừng nói ra." Soobin lập tức vội đưa hai tay ra che lấy miệng người lớn hơn nhưng rồi lại nhanh chóng lùi lại ngay sau hành động đó.

Sự hối hận ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Không, làm ơn.

"Ừm, phải..." Soobin trông như thể đã sẵn sàng vụt chạy đi bất cứ lúc nào. Yeonjun có thể sữa chữa chuyện này, anh sẽ làm bất cứ điều gì mà.

"Anh đã làm gì sai sao?" Yeonjun khẽ hỏi, cố gắng thăm dò từng nét mặt Soobin xem liệu có thể nhìn ra được một sự gợi ý nào hay không. Anh sẽ sữa chữa. Anh có thể sữa chữa. Anh cần phải sữa chữa.

"Chỉ là-" Soobin vuốt mặt đầy bực dọc trước khi đưa ánh mắt đối diện với người lớn hơn. "Liệu chúng ta có thể... vờ như là nó chưa từng xảy ra hay gì đó được chứ?"

Yeonjun chỉ nhìn cậu chằm chằm, anh chắc chắn đã nghe nhầm rồi phải không? Trái tim anh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Vờ như nó chưa từng xảy ra sao? Chuyện duy nhất mà anh cảm thấy đúng đắn trong suốt cả năm qua, và giờ Soobin muốn vờ như là nó chưa từng xảy ra?

"... Gì cơ?" Yeonjun thì thầm, chẳng buồn giấu đi sự đau đớn trong giọng nói. Anh đã muốn có Soobin suốt nhiều năm qua, và chắc chắn sẽ còn muốn cậu đến hết cuộc đời này. Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh - điều này thật chẳng công bằng chút nào. Soobin là người đã đẩy mọi thứ đi xa hơn, Soobin là người đã hôn anh trước, Soobin là người đã chủ động kéo anh lại khi ở chỗ Beomgyu, cũng chính Soobin là người đã bắt đầu tất cả những chuyện này.

Yeonjun thì ngược lại, anh thậm chí còn chẳng dám có bất cứ một động thái gì chỉ bởi vì quá lo lắng muốn giữ lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé này ở bên mình. Anh cứ nghĩ đã tìm được một 'ngôi nhà' thật sự, nơi mà bản thân thuộc về, cảm thấy mình cũng được trân trọng và yêu thương, thế nhưng nhìn xem, giờ tất cả lại hoàn toàn đổ sụp ngay trước mắt.

Anh chẳng qua chỉ là sự hối hận, là một sai lầm ngu ngốc tuổi thiếu niên mà thôi. Điều mà đối với anh có ý nghĩa như cả thế giới hóa ra chỉ là một sai lầm đáng hổ thẹn của Soobin. Là cậu đã bắt đầu tất cả! Là cậu đã chủ động trước! Yeonjun đâu hề làm bất cứ điều gì ngoại trừ yêu cậu vô điều kiện, một cách ngu ngốc và đầy kiêu ngạo-

Yeonjun nhìn xuống mặt bàn của mình, đưa mắt dò theo những vết khắc hỗn loạn trên đó.

"Chỉ là," Soobin bối rối luồn tay dưới mái tóc mình, "Em nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn bè thôi, anh hiểu chứ?"

Bạn?

Chỉ là bạn sao?

Họ vốn là những người bạn vô cùng tuyệt vời, nhưng Soobin, không phải Yeonjun, mới là người đã đẩy họ vượt qua ranh giới đó. Cậu đã khiến Yeonjun cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và giờ thì anh có thể nhìn ra được rằng cậu đang hối hận vì điều đó.

Yeonjun cảm thấy bên trong cơ thể mình như quặn thắt lại. Anh ghét việc tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, và sự thật là anh đã mở lòng với Soobin theo cái cách mà anh chưa từng làm với bất cứ ai khác trước đây. Nó quá mệt mỏi, quá đau đớn, quá tuyệt vời đến mức khiến tâm trí như bị đánh lừa - nhưng dường như đó đều chỉ là đối với anh mà thôi. Anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tầm thường và quá đỗi đáng thương. Anh có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập đầy vội vã và gấp gáp. Anh chẳng biết nên làm gì với đôi bàn tay này nữa. Cảm giác như thể toàn bộ cả thế giới đang hướng cái nhìn chòng chọc về phía anh vậy.

Anh không nói gì cả.

Mọi thứ đang dần sụp đổ. Cho dù anh có cố gắng nắm lấy thật chặt đến thế nào thì tất cả những sợi dây đó cũng chỉ rơi xuống và kéo đi ngày càng nhanh. 'Sợi dây' mang tên Soobin cũng đã sớm nằm ngoài tầm với của anh, 'nó' đã đổi ý rồi. 'Yeonjun của em' - khốn nạn. 'Giờ anh đã an toàn rồi' - mẹ nó chứ. 'Em cũng yêu anh' - cái đ** gì, đây mới là điều đáng ghê tởm nhất.

Anh chẳng là gì hết.

"Em quan tâm đến anh nhiều lắm," ừ, phải rồi. "Em chỉ là không muốn khiến cho-"

Yeonjun ước giá như Soobin sẽ không nói gì thêm nữa. Cậu đã đẩy anh ra, như vậy là quá đủ, cậu đã có được những thứ mình muốn và giờ thì lại hối hận vì thấy được Yeonjun trở nên đeo bám đến nhường nào. Chắc hẳn mọi thứ đều chỉ là sáo rỗng mà thôi. Cậu nói ra những điều mà cậu nghĩ rằng Yeonjun muốn nghe, và nó đã thành công, Soobin đã khiến anh sẵn sàng cởi bỏ quần áo của mình đêm hôm ấy. Một cuộc làm tình dễ dàng nhất mà cậu có thể có được. Ít nhất thì anh cũng biết rằng mình hữu dụng cho một việc gì đó.

"Này," Anh ngắt lời, không muốn cho Soobin thấy được rằng mình đang đau đớn, không muốn để cậu lấn át lần nữa. "Tuyệt đấy, anh hiểu rồi! Cần gì phải phá hỏng một chuyện tốt nhỉ, phải không nào?"

Nó sớm đã bị phá hỏng rồi. Từ cái khoảnh khắc Soobin ấn môi cậu lên cổ anh, lên môi anh, thì thầm những lời ngon ngọt bên tai anh. Tình bạn của họ đã chết và ra đi mãi mãi rồi. Một là tình yêu, hai là không gì cả, và dường như lựa chọn của Soobin là phương án số hai. Cậu thà cắt đứt mối quan hệ với Yeonjun hơn là phải chịu đựng việc anh luôn dính lấy bên mình.

Yeonjun tự hỏi không biết Soobin đã bao nhiêu lần muốn đẩy anh đi rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần cậu cảm thấy hổ thẹn đến mức độ này khi giao du với anh? Có lẽ cậu giữ anh lại bên mình chỉ là để chờ đợi cơ hội được làm tình một cách dễ dàng mà thôi. Chà, giờ thì cậu thành công rồi đấy. Giờ thì giữ anh lại cũng chẳng còn ích lợi gì nữa, giống như một tờ khăn giấy đã qua sử dụng vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, chuyển sang việc tiếp theo thôi.

Một phần trong Yeonjun vẫn hy vọng rằng đó không phải là sự thật, rằng Soobin không hề cảm thấy hổ thẹn bởi vì anh, thế nhưng giọng nói trong tâm trí lại không ngừng nhắc nhở một cách chắc nịch, hơn cả những gì anh có thể kiểm soát được.

Yeonjun đã nghĩ rằng bản thân mình quan trọng thế nhưng hóa ra đó lại chỉ là một suy nghĩ trẻ con mà thôi. Anh chẳng là gì cả, sự thật là vậy. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp trả lại. Rất tiếc đây chẳng phải là một câu chuyện cổ tích, đây là sự thật, và nó quá đỗi tồi tệ rồi.

Anh ước giá như mình có thể tan biến đi ngay lúc này thì thật tốt biết mấy, giọng nói của mẹ bỗng vang vọng trong đầu anh, nói rằng rốt cuộc anh vẫn sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa gì hết. Bà ấy không tỉnh táo, nhưng những lời đó cũng chẳng sai chút nào. Anh không hề quan trọng.

"P-phải." Soobin lắp bắp, ngẩn người nhìn Yeonjun. Bộ dạng này của cậu đẹp một cách ngu ngốc, Yeonjun bỗng cảm thấy thật ghét cậu trong khoảnh khắc đó. "Việc này cũng có thể khiến mấy đứa nhóc cảm thấy khó xử nữa, và em chỉ..." Lý do hay đấy, đổ lỗi cho những người bạn của họ. "Anh biết đó..." Yeonjun biết. Anh biết Soobin nghĩ gì về mình. Sự chối từ là một điều gì đó vô cùng đau đớn, sâu thẳm trong lòng Yeonjun vẫn hy vọng rằng Soobin cũng muốn anh thế nhưng rốt cuộc lại chỉ là nỗi hối hận đáng quên nhất.

Tất cả những gì anh không thích về bản thân mình, tất cả những khiếm khuyết và những mảnh ghép còn thiếu - hẳn là bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Không chỉ thế, ngay đến cả người duy nhất mà anh muốn sẽ chấp nhận mình cũng có thể. Và giờ cậu không hài lòng vì những gì mình đã thấy, Yeonjun chẳng thể trách cậu được.

Yeonjun cảm thấy cổ họng mình thoáng chốc trở nên nghẹn ứ, khóe mắt bỗng cay xè. Những người bạn của anh. Chúa ơi, họ có lẽ đã có một trận cười sảng khoái về tất cả những chuyện này chăng? Beomgyu chắc hẳn đã biết, vậy nên đó là lý do tại sao em ấy lại có thái độ kỳ lạ như thế khi bọn họ ở quán ăn. Hẳn là Soobin đã nói cho em ấy về việc chuyện đó đã xảy ra dễ dàng như thế nào, cười đùa cợt nhả với em ấy về tất cả những điều ngu ngốc cậu đã nói ra chỉ để có được thứ mình muốn.

Beomgyu luôn là một đứa nhóc ngọt ngào vậy nên có lẽ cậu đã cảm thấy thương cảm cho Yeonjun khi mà Soobin nói về chuyện đó, hiểu rõ Soobin thực sự cảm thấy thế nào. Thật là khó xử khi bị đặt vào tình cảnh như vậy nhỉ. Chẳng trách tại sao Beomgyu lại nói lời xin lỗi với anh.

Yeonjun thực sự nghĩ rằng mình sắp phát ốm tới nơi rồi.

"Anh hiểu rồi," Anh cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp qua hàm răng nghiến chặt. "Tuyệt đấy." Không hề. "Hẹn mai gặp lại nhé, Soobin!" Nói bằng tông giọng vui vẻ nhất có thể, anh ngay sau đó liền đứng dậy rời khỏi lớp học và hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu thế nhưng anh chẳng còn tâm trạng gì mà để tâm tới cái bụng đang sôi lên ùng ục nữa, trên hết là bởi vì không muốn phải ngồi chung một bàn với những con người đang âm thầm cười nhạo anh, những người mà anh dành hết sự tin tưởng hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Anh chạy một mạch về phía cuối hành lang, lao thẳng vào buồng vệ sinh mà anh đã rất đỗi quen thuộc nhưng là vì những lý do khác, và nôn ra.

Tất cả mọi thứ đều đau đớn khiến anh như muốn lịm đi. Đầu óc quay mòng mòng, nước mắt ứa ra vì cơn đau do axit trào ngược lên cổ họng và mũi, buồng phổi vật lộn hít thở một cách khó khăn qua những cơn ho khan không ngừng. Anh nghĩ có lẽ hình ảnh này hẳn là phù hợp với mình lắm, hoàn toàn là một mớ hỗn độn không ai mong muốn. Thậm chí nó còn phù hợp với cả những cảm xúc trong anh lúc này nữa.

Khi đã cảm thấy rằng bản thân đủ thảm hại rồi, Yeonjun đứng dậy, xả nước và hướng đến phía bồn rửa ở bên ngoài. Anh vốc một nắm nước hất lên khuôn mặt mình, rửa sạch miệng và cả đôi bàn tay. Cảm nhận dòng nước chảy xuống từng phần cơ thể, Yeonjun ngước lên nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong gương.

Anh thật quá đỗi thảm hại.

Chẳng có gì ngoài một gương mặt đẹp, một thân hình đáng mơ ước. Đáng lẽ anh không nên sống được đến tận bây giờ mới phải. Giá như mẹ anh đã giết chết đứa con trai này ngay từ trước khi anh được sinh ra thì thật tốt biết bao - có lẽ khi đó tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc. Cha mẹ anh sẽ không có một đứa con đáng thất vọng, Soobin sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn như vậy, cũng sẽ không có gì khiến những người bạn của anh trở nên khó xử nữa.

Yeonjun nhắm chặt đôi mắt lại. Soobin. Choi Soobin. Một Soobin ngọt ngào, tốt bụng, đẹp đẽ tựa như thiên thần, người có khóe miệng hơi nhếch lên, đôi má lúm hằn sâu mỗi khi cười, người xư xử điềm tĩnh những lại gây ra biết bao nhiêu hỗn loạn. Yeonjun ước giá như mình có thể ghét người con trai đó như cái cách anh chán ghét bản thân mình ngay lúc này, thế nhưng anh lại không thể làm được. Soobin nói đúng. Yeonjun thật là đáng xấu hổ. Anh ước gì mình có thể biến mất đi thì thật tốt biết mấy.

Yeonjun bật khóc, không ngừng run rẩy, tất cả mọi thứ dường như đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể ấy. Điều này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết mình cần phải làm. Anh ghét cái ánh mắt nhìn chăm chăm của người nọ hơn cả việc cậu đã từ chối mình. Anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, xấu xí và vô dụng. Anh muốn Soobin, ước gì cậu cũng đang có mặt ở đây. Anh muốn được cậu ôm vào lòng, hôn lên mái tóc, thì thầm với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi.

Nhưng đó là một lời nói dối. Chẳng có là gì là ổn cả.

Yeonjun nắm chặt tay, ấn nó lên hai mắt mình, cố gắng ngăn lại những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra. Thật quá đỗi thảm hại mà. Lỡ như có ai đó bước vào và nhìn thấy anh trong bộ dạng này thì phải làm sao? Giờ anh thực sự không thể tự khiến bản thân trở nên đáng hổ thẹn hơn được nữa. Anh vốn đã là trò cười của đám bạn rồi, chẳng bao lâu nữa cả cái trường này cũng sẽ cười nhạo, móc mỉa và chế giễu cái suy nghĩ vớ vẩn mà anh đã dành cho Soobin thôi.

Ngay lúc này đây anh cũng đã có thể tưởng tượng ra được, 'ê này, tin được không', họ sẽ thì thầm khi anh đi ngang qua hành lang, 'có một tên điếm quanh đây đã cố gắng dụ dỗ Soobin lọt vào bẫy của anh ta đấy. Soobin phải may mắn lắm mới có thể thoát ra được nhỉ. Thật là một mớ hỗn độn. Hẳn là giờ cậu ấy đang cảm thấy bản thân mình bận thỉu lắm.'

Yeonjun lại đưa mắt nhìn vào gương lần nữa. Anh không thể làm được. Anh không thể rời khỏi đây. Anh không thể đối mặt với những người bạn của mình, không thể nói với họ rằng anh đã trở nên ngu ngốc và khốn nạn thế nào. Anh ước gì mình có thể biến mất đi thì thật tốt biết mấy.

Cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở ra và Yeonjun cũng rất nhanh quay đầu tránh đi, vội vã cố gắng lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. Là thầy Kim. Trông ông ta có vẻ khá mệt mỏi.

"Yeonjun, em đây rồi," Gã đàn ông cất tiếng, hơi thở có chút khò khè, đưa tay tháo chiếc kính xuống để lau qua một lượt. "Tôi đã tìm em khắp nơi đấy, em không trả lời tin nhắn của tôi gì cả."

"Vâng, xin lỗi." Bằng cách nào đó, Yeonjun đã thành công nuốt lại vào trong những giọt lệ chực trào, quay người lại đối mặt với gã giáo viên nọ với đôi mắt sưng húp đỏ hoe.

Kim hướng đến anh một cái nhìn mang ý cười. "Sao em lại khóc? Họ đã nói gì với em à?"

"Ai cơ ạ?"

Gã đàn ông rất nhanh liền lắc đầu. "Không có gì. Nghe này, Yeonjun, có ai đó đã phát hiện ra chuyện của chúng ta. Tôi cũng không rõ là ai hay bằng cách nào, nhưng tôi đã nhận được mảnh giấy này trên bàn làm việc của mình vào hôm thứ sáu-"

Ông ta đưa một mảnh giấy được đánh máy về phía Yeonjun, người còn chẳng buồn nhìn vào nó. Anh không quan tâm. Anh muốn Soobin.

"Tôi lo rằng họ có thể sẽ báo cho cảnh sát biết. Bên trên sẽ sa thải tôi vì chuyện này mất, Yeonjun. Tôi không thể để bất kỳ ai khác phát hiện ra được. Em đã nói cho ai rồi?"

"Chẳng ai cả." Anh lầm bầm. Đó là sự thật. Những người bạn của anh biết, nhưng họ chưa từng một lần đề cập đến chuyện này. Họ đã tự mình phát hiện ra. Họ thậm chí còn chẳng biết số tiền mà anh có đến từ đâu, chỉ biết là từ một ông chú lớn tuổi nào đó thôi.

Soobin thường là người canh cửa. Mảnh giấy đó có lẽ là từ cậu chăng? Lạ thật đấy. Thành thật mà nói thì Yeonjun không nghĩ rằng Soobin lại bận tâm tới sự an toàn của anh đến mức mạo hiểm làm một điều như vậy đấy.

Tim anh đau nhói. Anh ước giá như Soobin có quan tâm, dù chỉ là một chút.

"Chà, em chắc chắn đã nói cho ai đó biết, bởi vì nó không thể tự nhiên mà viết ra thế này được." Kim nói, lắc mạnh mảnh giấy trong tay.

"Em không có." Yeonjun nhấn mạnh với tông giọng gần như gằn lên. "Biết đâu thầy mới là người đã để lộ ra ngoài thì sao? Việc gì em phải để mọi người biết chuyện này cơ chứ?"

Gương mặt gã đàn ông kia rất nhanh lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Tốt thật.

"Dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn, được chứ? Không có cuộc hẹn nào khi đang trong giờ học nữa. Sau ngày hôm nay."

"Hôm nay?" Yeonjun nghi hoặc hỏi, bụng bắt đầu quặn lên. Ý ông ta là họ sẽ không gặp nhau nữa sau cuộc trò chuyện này phải không? Chỉ khi ở ngoài trường học?

"Yeonjun, làm ơn." Kim đưa tay lau một giọt mồ hôi trên vầng trán. "Cuối tuần vừa rồi thật là khó khăn mà. Tôi sẽ cho em gấp đôi mọi khi, chỉ cần... Làm ơn, hãy cho tôi hôn em thôi."

Và vậy đấy.

Điều mà Yeonjun có thể làm tốt.

Ít nhất thì anh có thể chi trả hóa đơn tiền gas nếu anh kiếm được một chút ngày hôm nay.

Anh tiến lên trước một bước, khoanh tay lại, đưa mặt về phía gã đàn ông kia. Kim ngay lập tức túm lấy anh một cách thô bạo, luồn lưỡi vào tận sâu trong cuống họng anh.

Yeonjun cảm thấy muốn khóc. Người cuối cùng hôn anh giờ đã chẳng còn muốn làm gì với anh nữa. Ít nhất thì anh vẫn còn có thể kiếm được tiền, anh nghĩ thoáng ra, cố gắng để đầu óc tránh xa cái khỏi hoàn cảnh mà anh sớm quen thuộc này.

Hai bàn tay ham muốn không ngừng vuốt dọc sống lưng anh, hơi thở của gã giáo viên dần trở nên nặng nề hơn, những nụ hôn cũng ngày càng trở nên lộn xộn. Ông ta đẩy Yeonjun vào buồng vệ sinh quen thuộc, bắt đầu tháo thắt lưng của mình ra. Đây gọi là chỉ một nụ hôn thôi, huh?

Yeonjun còn chẳng buồn ngăn ông ta lại, mặc cho bản thân bị ấn quỳ xuống, luồn ngón tay dơ bẩn kia vào miệng mình. Chẳng có vấn đề gì cả khi lần cuối anh như thế này là lúc ở trong phòng của Beomgyu, cùng với một người vô cùng đặc biệt. Chẳng quan trọng bằng việc hai người bạn đã xảy ra xô xát trong khi anh đang bận làm một việc mà bản thân có thể làm tốt. Hay chính xác hơn là việc duy nhất anh giỏi.

Anh đặt tay mình lên thứ gớm ghiếc kia của gã giáo viên, bắt đầu thực hiện những gì mình cần phải làm nhưng thực sự lại chẳng mấy để tâm tới những tiếng động ồn ào mà ông ta đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net