#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghen tuông... Là một thứ gia vị không thể nào thiếu trong ái tình. Nhiều thì đắng chát, ít lại khó đậm đà. Đôi lúc là tấm khiên bảo vệ, đôi khi lại là lưỡi dao sắc bén.

Thứ cảm xúc ấy luôn tồn tại bên trong người phụ nữ. Ai thấu hiểu được nỗi khổ đó.

Ở chốn hoàng cung nguy nga mà bạc mệnh ấy, lại càng dễ dàng cảm thấy. Phi tần tranh sủng, thủ đoạn vô biên, mưu kế thâm độc chỉ để lấy lòng nam nhân trên vạn người.

Một người con gái vốn đơn thuần, lâm vào chốn hậu cung sóng gió ấy cũng dần đánh mất vẻ lương thiện ban đầu. Cũng mưu mô tính toàn, cũng nhẫn tâm hại chết bao mạng người. Liệu, còn có thể quay đầu?

Vị vua trẻ Kim Tại Hưởng cùng đương kim hoàng hậu Triệu Ái Mỹ. Người cai quản cả hậu cung rộng lớn.

Vị vua anh minh, anh quân. Khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cao cường. Một vị bá chủ, chúa tể nhân gian, cầm quyền thiên hạ, chỉ trừ có trời.

Hoàng hậu Ái Mỹ lại đẹp nghiên nước nghiên thành, tài sắc vẹn toàn. Chốn hoàng cung khang trang, giàu sang, sung túc là thế. Nhưng mấy ai biết đựơc bên trong lại mang nhiều mưu kế thâm độc. Giết hại lẫn nhau, tàn khốc còn hơn cả chiến sự.

Phựơng Khánh Điện - nơi hoàng hậu ngự trụ. Một người mang vẻ đẹp khó phai. Nàng nâng tách trà Bồ Liễu là vật cống phẩm của nước láng giềng. Bồ liễu - một loài hoa còn được gọi là thùy dương, tựa như tấm thân yếu đuối của Ái Mỹ nàng. Một cung nữ hối hả chạy vào:

- Cung kính hoàng hậu nương nương! Tiêu Thục phi cầu kiến.

- Cho nàng vào! - Hoàng hậu đặt tách trà xuống.

Tiêu Thục phi nhàn hạ bước vào cùng cung nữ thân cận bên cạnh, cung ấy nâng trên tay bình rượu cùng Thục Phi hạ người cung kính hoàng hậu với dáng vẻ ủy mị:

- Tiêu Giao thiếp, thỉnh an hoàng hậu. May mắn thay, thiếp có bình xà tửu ngàn năm. Với chút lòng thành, có nhã ý dâng cho hoàng hậu, cùng người thưởng thức. - ả vừa nói vừa rót rượu vào chum.

- Thất lễ với muội, tỉ không thể uống!

- Chỉ một ít thôi, sẽ không sao đâu! Chẳng lẽ tỉ không nể tình muội hay sao? - Tiêu Thục phi cười, hậu đãi.

Trước tình thế này , nàng miễn cưỡng nhấp môi, quả là rượu quý. Ngon từ miếng gan đến miếng ruột. Chát đầu lưỡi... chát cho cuộc đời của hoàng hậu.

Vài ngày sau, một đêm mây cao sao sáng, trong tẩm điện của Ái Mỹ nàng. Một nam nhân tiêu soái bước vào, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước gương vuốt mái tóc đen tuyền mượt mà. Vị nam nhân kia ôm lấy thân ảnh ấy, vùi đầu vào hõm cổ, khàn giọng gọi

- Mĩ nhân của trẫm đây rồi!

Nữ nhân kia bất giác đưa tay vuốt dọc má hắn. Khuôn mặt tinh xảo mỉm cười thùy mị.

- Bệ hạ, hôm nay thần thiếp có phần không khỏe không thể hầu hạ người!

Ái Mỹ nàng nhẹ giọng gọi. Kim Tại Hưởng hắn chau mày khó chịu ra mặt.

- Nàng đang đuổi khéo trẫm? - Tại Hưởng trong giọng nói có phần như đang dỗi.

- Thần thiếp thật sự không thể hầu hạ người, mong bệ hạ thứ tội. - Ái Mỹ nàng, cuối đầu, hạ gối, khuôn mặt hiện rõ một tầng lúng túng, mệt mỏi. Sợ đắc tội với hắn.

- Trẫm chỉ ngủ với thê tử của mình một đêm, cũng chẳng được hay sao?

Bàn tay hắn nâng Ái Mỹ nàng, nhẹ nhàng như bắt lấy cánh hoa mỏng manh, dù chỉ một chút cũng sợ héo tàn.

Vừa nghĩ sẽ từ chối, trong một lóe đầu nàng đau như búa bổ, tay ôm đầu, ngã quỵ xuống. Máu từ nơi tư mật của nàng chảy ra khá nhiều. Nghe thấy tiếng la của hoàng hậu, các cung nữ chạy vào, và thấy vị hoàng hậu mà họ luôn kính trọng nằm trên trên sàn, xung quang toàn máu. Bên cạnh là hoàng thượng trên người tỏa đầy hàn khí, vội ôm chặt nàng và quát lớn.

- CÒN ĐỨNG NGÂY NGƯỜI Ở ĐÓ! KHÔNG MAU TRUYỀN THÁI Y. HOÀNG HẬU CÓ MỆNH HỆ GÌ, TRẪM TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI. LO MÀ GIỮ CÁI ĐẦU CỦA MÌNH.

Hoàng hậu được đưa về sàng. Không lâu sau, thái ý được truyền đến. Vào đến điện, thấy sắc mặt Tại Hưởng, ông cứ ngỡ rằng mình đã chết rồi. Thái y đến bắt mạch, thở dài, rồi lại bắt mạnh, ông lắc đầu. Hướng mắt về hoàng thượng đang nóng giận mười phần lo sợ bẩm:

- Muôn tâu bệ hạ, loại độc này hạ thần chưa từng thấy, nhưng đã từng được nghe qua thứ độc không mùi không vị, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... - nói đến đây, thì đột nhiên ông ngừng lại.

- NHƯNG NHƯ THẾ NÀO? CÒN KHÔNG MAU NÓI. - Tại Hưởng quát.

- Nhưng, loại độc này dùng một lượng lớn sẽ làm cho nữ nhân không thể mang thai. Nhưng nếu chỉ dùng một lượng nhỏ thì khả năng mang thai cũng khá hiếm. Nguyên nhân vì sao hoàng hậu trúng loại độc này thì thần không thể biết. Có thể hoàng hậu sau này, rất khó sinh.

Hắn không nói gì, chỉ ám hiệu cho thái y lui. Khi mọi người rời khỏi. Hắn bước đến bên nàng, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng khả ái kia.

- Ái Mỹ!...

Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đăng cơ, hắn gọi tên nàng.

- Đã từ rất lâu rồi, thiếp mới nghe bệ hạ gọi tên thiếp. - nàng mỉm cười yếu ớt.

Một nụ cười đã lâu mà Tại Hưởng mới lại có thể nhìn thấy. Nụ cười có thể khiến hắn vui bất cứ lúc nào. Nhưng sao giờ đây lại cảm thấy đau thay. Đau cho nữ nhân hắn yêu, nay lại yếu ớt. Đau cho sự mất mát quá lớn của nàng - mất đi thiên chức làm mẫu thân, mất cả tình cảm mẫu tử bao người hằng ảo mộng. Hắn xoa đầu, hôn nhẹ lên vầng trán đầy mệt mỏi của nàng:

- Nếu nàng muốn, sau này ngày nào trẫm cũng sẽ gọi tên nàng... Ái Mỹ!

Nếu đã có một Phượng Đăng Cung, nơi hoàng hậu ngự trụ, hẳn sẽ có một Nguyệt Tưởng Điện, nơi người hằn căm ghét nàng.

- Cung bẩm nương nương, nghe rằng đêm qua hoàng hậu trúng phải độc dược làm người khó mang thai...

Nghe đến đây, khóe môi của nữ nhân kia khẽ nhếch lên.

"ÁI MỸ? Xem còn cái gì để so đo với bổn cung? Mang thai còn không thể vậy làm được gì? Hoàng hậu rồi cũng là một con cờ quèn dưới tay bổn cung. "

Nữ nhân kia là ai?! Mà lại vui mừng khi nghe hoàng hậu không thể mang thai.

Hai tháng sau, khi nàng dạo bước ở ngự hoa viên. Cùng Tịnh Thế - thái giám thân cận theo sau, bỗng nghe thấy đám tiện tì đang xôn xao bàn tán.

- Các người nghe gì chưa?

- Nghe gì? Nghe gì?

- Mới sáng nay, Tiêu Thục phi thấy mệt trong người vội truyền thái y. Hay được bản thân mang thai.

- Mang thai sao? Thục phi vào cung chưa lâu mà đã mang thai, còn hoàng hậu...

- Kể ra cũng xót cho người, vừa mới trúng độc không thể sinh con, nay lại hay tin Thục phi mang long thai. Không biết người sẽ ra sao?

Đến đây chân nàng như thể bị thứ gì đó cảm bước, khuôn mặt Ái Mỹ một thoắt đột nhiên biến sắc hắn. Tịnh Thế cau mày, cậu bước đến gần đám cung nữ đó. Cất giọng bất nam bất nữ:

- Cái đám tiện tì kia, còn không mau trở về làm việc. Việc của chủ tử đến lượt các ngươi xen vào hay sao? Hay là các ngươi chê mình sống quá lâu! Còn không mau đi, đứng đây nói nhăn nói cuội.

Đám cung nữ nghe vậy liền sợ hãi mà tản ra. Cậu bước đến dìu bước nàng. Cùng lúc này có một nữ nhân trên người vận y phục hồng sắc, sải bước đến gần nơi nàng đứng, tay xoa lấy xoa để nơi bụng. Chứơng mắt.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu - Giọng nói chua ngoa của Thục phi cất lên.

Nàng vội xoay mặt, như thể không muốn tiếp nhận lời chào đó. Thục phi lườm hoàng hậu rồi lại lên tiếng:

- Xin hoàng hậu thứ tội, muội do mang long thai nên không thể quì xuống chào hoàng hậu - ả ta cố tình nhấn mạnh từ quì thoát ra cái miệng thối tha của ả.

- Muội muội quá khách khí rồi, thật thất lễ ta thấy trong người không khỏe, không thể cùng muội tại đây trò chuyện. Ta mạng phép hồi cung trước.

Nói rồi nàng xoay người đi không nhìn ả lấy một lần, cung nữ đi sau Thục phi trên tay cầm ấm trà ngã vào người nàng. Trà nóng vương vãi khắp người Ái Mỹ. Vì va chạm mà nàng ngã xuống, thấy thế Tịnh Thế vội đỡ lấy nàng rồi quát cung nữ khi nãy:

- TO GAN!

Thấy vậy Tiêu Thục phi cũng vội đến:

- Ngươi thật bất cẩn, còn không mau xin hoàng hậu tha tội? - ả lớn tiếng mắng tiện tì đó.

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!

Ái Mỹ thở dài, ngồi bậc dậy, quỳ xuống. Còn ả ta trợn mắt sau đó nhếch mép cười.

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

- Các nàng miễn lễ! - Tại Hưởng tiến về phía nàng.

Ngay lập tức lại bị Thục phi chặn lại hỏi han đủ điều, rồi lại gợi đến chuyện long thai... Nàng lẳng lặng quay đi. Trở về Phượng Đăng Cung

- Hoàng hậu, tỷ mau thay y phục...

- Chuẩn bị nước cho ta... Ta muốn tắm. - nàng thở dài đầy mệt mỏi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Lại còn là với nàng. Sẽ ra sao nếu Thục phi sinh ra một hoàng tử? Chẳng phải nàng sẽ mất hết tất cả sao? Mất đi địa vị, mất cả người mình yêu...

Quy luật vốn là chi khi nam thì tam thê tứ thiếp. Chẳng phải quá bất công sao?

Thả mình xuống dòng nước ấm. Nhìn những cánh hồng trôi...

Chàng là hoa hay thiếp là hoa? Nếu đó là chàng, chàng chẳng khác gì đóa hồng, đẹp đẽ nhưng lại đầy gai. Còn nếu là thiếp, thiếp chỉ là đóa mười giờ dại, đẹp một lúc rồi lại tàn...

Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé say tấm bình phong. Thân thể ngọc ngà của nàng, là của hắn. Đôi môi của nàng là của hắn. Mọi thứ đều là của hắn.

Vòng tay ôm nàng từ phía sau, nàng cảm thấy ấp áp mà cũng lạnh lẽo. Phải chăng ấm vì còn chút tình?

- Ái Mỹ! Sao nàng bỏ đi?

Tại Hưởng nói bằng chất giọng trầm ấm vốn có.

- Thiếp mệt! - nàng cố gỡ bỏ tay hắn.

- Nàng không mệt, là nàng ghen? Ghen vì trẫm sao? - hắn nhếch môi cười đắc ý.

- Không có, vì sao phải ghen? Bệ hạ trăm công nghìn việc. Không lẽ tiện thiếp lại làm bệ hạ thêm phiền lòng?

- Nàng nói không ghen, trẫm liền phiền lòng! Hay... trẫm tắm uyên ương với nàng?

- Thiếp không muốn!

- Vậy tắm phu thê sẽ thế nào? - Tại Hưởng hắn lại không đứng đắn.

- Càng không muốn! - Ái Mỹ nàng dỗi.

- Vậy bây giờ nàng hầu hạ trẫm? - hắn ló đầu nhìn sắc mặt nàng.

Ngay lập tức, chẳng màng ướt long bào liền bế thốc nàng lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taehyung