#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DỪNG LẠI.

Kẻ trên người dưới đều hoảng hốt với một chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì danh phận quá cao quý, xa lạ vì cả đời thấp hèn cũng chẳng dám bén mạng đến gần.

-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

Tiếng nghênh đón quen thuộc dường như lúc nào cũng xuất hiện sau đó là một ánh hào quang ít ai dám ngờ, một hình ảnh quá đỗi cường tráng đúng hơn chính là uy quyền. Nhưng không lần này lại là một vị thiên tử với khuân mặt anh tú chẳng còn thay vào đó là một dung nhan có phần nhợt nhạt.

Tại Hưởng bước đi thật nhanh, tay phải ôm lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng, long bào khoát hờ trên vai. Đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt chẳng mang chút sắc. Bước theo sau là Tịnh Thế đang vội vã chạy theo dồn bước.

Nhìn thấy hắn, cho dù kiệt quệ đi bao phần, đối với nàng vẫn là mãn nguyện. Ái Mỹ mỉm cười hạnh phúc, cho dù phải chết, cuối đời chỉ cần thấy hắn, thấy dung nhan của người nàng yêu. Ái Mỹ này cũng an lòng, xuống cửu tuyền cũng không hối hận. Nghĩ đấy, Ái Mỹ liền gục xuống...

--------------------

"Tại Hưởng... chàng ở đâu? Lúc thiếp thật sự cần thì chàng ở đâu vậy hả? Tại Hưởng..."

- Bệ Hạ! Bệ Hạ... Bệ hạ đã hồi tỉnh rồi. - Trong điện yên ắng, nhưng trong tâm trí hắn thì không. Tiếng gọi cầu cứu của người hắn yêu, sao mãi Tại Hưởng vẫn không thể tìm thấy. Sốt sắng cố tìm cho dù có lục tung cả cõi mộng. Hàng mày hắn cau lại, có phần cáu, bất lực. Tại Hưởng gào lên thật to như một chúa tể sơn lâm trút xả cơn tức giận vì bản thân bất lực. Tịnh Thế vội đỡ lấy hắn. Trong cơn mê man mới đầu khi tỉnh giấc hắn lập tức hỏi

- Ái Mỹ... Ái Mỹ đâu? Nàng ấy vừa mới gọi trẫm! -hắn chẳng ngại vết thương nhói lên, ngồi bật dậy. Nhanh tay chộp lấy vai Tịnh Thế gặng tra.

- Bệ hạ, Ái Mỹ tỷ tỷ ở ngọ môn, tỷ nói chỉ có người này mới cứu được tỷ, xin bệ hạ hãy cho lệnh tìm hắn, kẻo không kịp...

Nơi ngọ môn, tận cùng của sự tuyệt vọng, là những tiếng kêu gào thảm thương trong sự chứng kiến thảm khốc.  Nơi Ái Mỹ nàng bị hành hình, hai tên kính to cao mặc giáp gần như lôi cả xác nàng trong trạng thái bất lực đến đoạn đầu đài. Chiếc bục trắng xóa dừng như cách biệt với mọi khung cảnh bên dưới, với chút sức lực cuối, ánh mắt nàng còn có thể thấy rõ từng dòng máu nhỏ giọt kinh tởm. Tiếng kêu la thảm thiết, những kẻ nào dám cản trở việc hành hình đều bị lệnh chém tươi, với cảnh đầu rơi khỏi cổ với cơ thể còn nóng hổi. Đếm đến hiện đã có hàng chục cái đầu được ném đầy trên đất, nhưng cái thay còn nhỏ máu, chưa khô hẳn...

- Không có trẫm,... tuỳ tiện xét xử... ai mới có tội đây? -hắn trừng mắt nhìn cả hai nhười bọn họ. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Chất giọng từ yếu ớt kèm thêm sự tức giận đã lớn dần, lớn dần.

Tịnh Thế quay đầu, nhìn cơ thể gần như ngã quỵ của Ái Mỹ khi không còn sự chống đỡ của hai tên lính to con, vội buông cánh tay đang đỡ hắn. Chạy đến ôm trọn lấy Ái Mỹ, đặt người nàng tựa vào vai cậu. Hắn khi nhìn thấy Ái Mỹ miệng vẫn còn thoi thóp gọi Tịnh Thế, mỉm cười hiền từ lại cảm thấy yên lòng hơn phần nào. Riêng Hoàng Thái Hậu, bà ta thấy hắn liền hạ giọng. Chất giọng dỗ ngọt của mẫu thân dành con hoàng nhi bé bỏng.

- Hưởng Nhi! Vừa mới vượt qua ải cửu tuyền, vẫn còn yếu ớt, mọi chuyện cứ để ai gia giải quyết... truy xem ai hành khích con! - cổ họng vẫn còn nghẹn ứ kiềm đi nỗi tức giận pha lẫn nổi hạnh phúc khi hoàng nhi của bà đã mạnh mẽ vượt qua diêm đế trở về với trần gian cùng bà. Là phúc của bà lẫn cả đại quốc.

-Hoàng thái hậu, người truy xét hay dùng hình ép cung? Người truy xét hay tuỳ tiện giết người, còn là ái phi của trẫm! Người xem xét sai sót hay còn có ý đồ khác?

- Bệ hạ, thần thiếp là không tài giỏi bằng Ái Mỹ tỷ nhưng... - Tiêu Giao ánh mắt thay đổi hẳn nhìn hắn oan ức, gần như rưng rưng lệ đỏ...

- Ngươi còn to gan nhắc đến tên nàng ấy? - Chỉ nghe "Ái Mỹ" lòng hắn lại tức tối vô cùng. Hỏi lý vì sao? Trong lúc không có mặt hắn, cả mẫu thân lẫn, phi tần kia cũng hại cho nữ nhân hắn yêu sống không bằng chết. Còn hắn lại chẳng hề hay biết, nàng ấy đã khổ sở ra sao. Đáng mặt nam nhi? Đáng mặt phu quân? Hay đáng mặt thiên tử? Đều không phải, hắn chẳng khác nào làm món đồ lợi dụng. Chẳng khác nào là nam nhi bù nhìn. Lại thành ra một thiên tử bất tài.

- Giao Nhi, con cứ tiếp tục... - hoàng thái hậu đến nước này, cũng đành liều bênh vực Tiêu Giao.

- Bệ hạ, Tiêu Giao thiếp không hiểu ý người? Hoàng thái hậu chỉ đang giúp bệ hạ minh xét,... -Thục phi nhẹ giọng, chạy đến, vuốt lấy bờ vai đang quấn băng của hắn. Xoa nhẹ, nhìn Tại Hưởng bằng đôi mắt ngấn lệ.

Tại Hưởng hắn cười khinh. Hất vai tách bàn tay ả tra khỏi người mình, chân khó nhọc bước đến gần hoàng tọa hơn.

-Minh xét? Hoàng thái hậu sai xót hay cố tình lướt qua hắn!

Tại Hưởng đưa tay về phía sau. Sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Chỉ thấy Tiểu Can áp giải một nam nhân nào đó vào ngọ môn.

-------------

- Cạn! Cạn! Khà... đã quá đã quá! - một tên giang hồ lớn giọng - Chí tôn đại huynh sao hôm nay lại nhiều ngân lượng khao các tiểu đệ một chầu thế này?

-Khà... Đó là chuyện mật. - hắn nốc cạn chum rượu, thỏa thích reo hò. Vẻ náo nhiệt chỉ dừng lại khi Tiểu Can đưa lính vào ra lệnh lục soát.

-Tất cả quỳ xuống! Lâm Chí Tôn lĩnh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu chỉ, ngươi mang tội danh mưu sát hoàng thượng, nay chứng cứ rõ ràng, đưa về ngọ môn xét xử, KHÂM THỬ - Tiểu Can đứng đầu ra lệnh.

--------------

-Nói ai sai ngươi mưu sát trẫm. -ánh mắt băng lãnh của hắn lướt dọc trên người nam nhân kia. Dù là bản thân mệt mỏi nhưng ánh mắt khi lại không hề mệt mỏi. Vì nó gần như mang một sứ mệnh "đòi lại cái giá phải trả cho sự khổ sở của Ái Mỹ"

-Bẩm... bệ hạ... thảo dân là Chí Tôn...

-Trẫm muốn biết, ai-sai-ngươi! - Giọng nói mang đầy băng lạnh, khuôn mặt hắn ngày càng xuống sắc rõ hơn. Bước về phía hoàng tọa, an vị. Bàn tay đặt lên ngực kìm nén cơn đau của vết thương sâu.

-Bẩm... là - (Ai?)- là Thục phi nương nương... không phải hoàng hậu.

Chỉ cần câu nói này. Cả người ả cứng đờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Tiêu Thục Phi. Nhưng hắn lại không, đôi mắt tinh anh kia đang cố tìm bóng hình ấy.

-Ha... ha... ngươi đừng ngậm máu phun người... ta xưa nay chưa hề quen biết ngươi! Xàm ngôn. Bệ hạ, đừng nghe hắn nói bừa. Thần thiếp đang mang giọt máu của người hành khích người rồi, chẳng nhẽ thiếp trở thành goá phụ? Đại quốc sẽ ra sao?

-Hoàng thượng, lời thần nói hoàn toàn đều là sự thật không dám sai nửa lời, Thục phi hoàn toàn chỉ muốn đổ tội cho hoàng hậu. Cái... Cái thai cô ta mang không phải long thai!

-Giao nhi? Chuyện... chuyện này là sao? Sao có thể? -hoàng thái hậu thất thần, không tin vào những gù bản thân nghe thấy, liền ngất đi.

-Thái hậu, thái hậu...- ả chạy đến, lay hoàng thái hậu, rồi ghim ánh mắt tức giận nhìn Chí Tôn - Ngươi! Xàm ngôn sao có thể không phải long thai? - Ả hốt hoảng. Chối cãi.

-Ngươi nói tiếp, cái thai của ai? -hắn hỏi đầy sát khí. Tay ôm miệng vết thương đang ứa máu.

Chí Tôn im lặng, Tại Hưởng gằn lên ngực trái liền trở nên đau nhói.

-Nói! Ngươi không nói trẫm liền xử tử ngươi.

- Hồi bẩm... là của thần! - Chí Tôn cuối gầm mặt.

-Nghe rõ rồi chứ? Tiêu Thục phi nàng... còn lời gì để chối?... Trẫm thậm chí còn biết rượu độc... Ái Mỹ uống là do ai mang!

Cả bầu trời của ả đang dần sụp đổ, mất hết tất cả. Mọi thứ dường như tối đen như mực, khuỵ gối, ả cười trong đau khổ

- Rõ ràng còn gì! Là thiếp... nhưng là vì thiếp yêu bệ hạ, bệ hạ... thiếp yêu người thật sự - ả níu lấy chân hắn. Hốt hoảng bày tỏ chút tình cảm cuối cùng.

Chẳng nói gì Tại Hưởng chỉ cuối xuống ghé vào tai ả, thì thầm...

-Đó không phải là yêu... là bệnh hoạn - hắn cau mày lớn giọng- giải Tiêu Thục phi đi! Giam vào lãnh cung. Cả đời sống một cuộc sống mà Thục phi muốn.

Mấy tên lính giải ả đi, Thục phi không ngừng gọi, không ngừng cầu xin.

- Bệ hạ... thiếp thật sự yêu người, bệ hạ.

Hắn chẳng màng quan tâm, tiến đến chỗ Ái Mỹ nàng. Khuôn mặt đầy sự khổ cực. Người hắn yêu thật sự phải chịu đựng những gì. Hắn thấy có lỗi lắm, thân làm nam nhi trai tráng, là phu tử của nàng mà lại để hiền thê của mình chịu khổ thế này.

Đến đoạn Ái Mỹ đang ngồi, gục cả người vào Tịnh Thế, ả vùng vẫy, rút gươm của một tên lính nhào tới gần nàng

- TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC, ĐỪNG HÒNG AI CÓ. - Tiêu Giao hét lớn, nhào đến. Trên tay là một thanh gươm bóng, hắt cái ánh nắng chói chang khó mà nhận ra gươm ở đâu.

- ÁI MỸ! -hắn gào lên gọi tên nàng từ đằng xa.

Tiếng gươm xuyên qua người nghe đau lòng, tiếng tóc tách liên hồi của máu chảy dọc thanh gươm bóng nhỏ xuống sàn trắng.  

-TỊNH THẾ! - Ái Mỹ gào lên khi Tịnh Thế nhào đến đỡ nhát dao cho nàng.

Hắn tròn mắt nhìn, Thục phi bị giữ lấy lôi đi. Riêng nàng ôm lấy thân xác đang lạnh dần của cậu.

-Tỷ... đệ đau... đệ mệt... đệ muốn ngủ! - Tịnh Thế cố thở gấp. Gọi tiếng tỷ tỷ thân yêu.

-Hức Hức... Tịnh Thế... Không được ngủ... Tịnh Thế! - Ái Mỹ nàng không ngừng gọi, hai hàng lệ của nàng chảy dài trên gò má gầy hốc đi.

- Tỷ đừng khóc mà! Xấu lắm...- cậu vương tay lau đi nước mắt cho nàng...- không có Tịnh Thế tỷ... phải tự chăm sóc bản thân, không được khóc một mình... Đệ biết tỷ rất hay khóc,... phò.. ng đệ có... Tịnh Hiên - con mèo trắng đệ tìm thấy ở ngự hoa viên... muốn đợi sanh thần của... tỷ liền tặng... nhưng giờ... không thể đợi... được nữa...

-Tịnh thế... đừng nói nữa... không được ngủ... đây là lệnh của trẫm. Ngươi phải tỉnh dậy chăm sóc cho nàng ấy- hắn ôm lấy vai Ái Mỹ, nhìn Tịnh Thế nghiêm mặt.

- Bệ hạ... người không được làm tỷ ấy khóc... nhất định... Còn việc... tỉnh dậy... đành trái... ý người... Tịnh thế... muốn... hai người... hạnh phúc... - nói đoạn cậu nhắm nghiền mắt. Rút đi hơi thở cuối cùng. Trong sự đau thương của cả ngọ ngôn đầy người. Trong vòng tay của tỷ tỷ thân yêu trong hàng lệ dài trên má nàng, trong tiếng gào thảm thiết của nàng... Trong rất nhiều, rất nhiều thứ, tưởng chừng muốn kể cũng mất ba ngày ba đêm cũng chẳng hết. Vậy cũng đủ làm cậu mãn nguyện cuối đời. Rời xa trần gian cậu tiến về cõi vĩnh hằng không chút vướng bận.

Ái Mỹ chỉ biết ôm lấy xác cậu mà khóc, tay chân nàng đầy máu của Tịnh Thế... Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm chầm lấy thê tử của mình. Nhưng Tịnh Thế, chốn cung này không bao giờ được sống yên bình. Cậu đã để lại vị tỷ tỷ ở một nơi tàn khốc hơn cả chiến khu mà rời đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taehyung