Chương 134: Băng tuyết trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khinh nghe thấy tiếng của Lam Túc thì giật mình ngẩng đầu lên, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt tuôn ra, nhưng mở miệng câu đầu tiên lại là chất vấn:

"Sao bây giờ huynh mới tới?"

Phải. Tại sao bây giờ Lam Túc mới tới? Mấy năm nay hắn đi đâu? Hắn có còn nhớ đến y không? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Khinh bị giọt nước mắt nghẹn ngào che lấp. Y bây giờ không còn là thiếu niên yếu đuối mới bỡ ngỡ đến tu chân giới thấy ai tốt với mình cũng vui vẻ nữa rồi.

Lam Túc thấy bảo bối của mình khóc thì luống cuống, vội vàng ôm lấy người dậy rồi liên tục xin lỗi.

"Là tại ta. Tại ta không tốt."

Trương Phong Thắng thì không biết rõ ràng lắm nhưng Vũ Tinh Hà mấy ngày gần đây đã biết rõ người trước mặt là ai. Trong lòng cậu giờ đây chỉ còn kinh ngạc và hoang mang.

Tại sao tông chủ lại ôm Lâm Khinh? Hai người có quan hệ gì?

Nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng của họ cho nên Vũ Tinh Hà kéo áo Trương Phong Thắng. Hai người lập tức lấy cớ đi kiểm tra tình hình mà tránh đi nơi khác.

Thất dực lam điểu cũng khá hiểu ý. Vội vàng tung cánh bay lên bầu trời.

Giờ đây nơi này chỉ còn Lâm Khinh và Lam Túc.

Lâm Khinh có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng y không cản được nước mắt mình tuôn rơi. Hình như lần nào khóc cũng đều trước nam nhân này, y thấy mình quá yếu đuối và mất mặt.

Một lúc sau bĩnh tĩnh lại cảm xúc. Lâm Khinh rời khỏi vòng ôm của Lam Túc rồi ngập ngừng hỏi, bản năng cho biết nam nhân trước mặt biết rõ câu trả lời y cần:

"Sư phụ và các huynh đệ của ta giờ ra sao rồi?"

Lam Túc trầm ngâm. Việc đã đến nước này hắn cũng không muốn giấu Lâm Khinh thêm nữa. Đầu tiên là nhẹ nhàng xoa đầu trấn an y, sau đó hắn mới từ tốn nói:

"Huynh đệ đồng môn của đệ thì không có ai bị thương. Đám Tiêu Nam, Trương Phong Thắng, Tần Ca, Ngâm Thiên Dự, Lưu Tả Ý hay Mạnh Bân đều không có vấn đề gì. Về cơ bản số người tử vong của Huyền Phong môn không nhiều, chỉ là..." Lam Túc nói đến đây thì ánh mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng hắn cẩn thận lấy ra một viên ngọc hình giọt nước to bằng một ngón tay cái rồi đưa cho Lâm Khinh.

Lâm Khinh chăm chú quan sát. Thấy bên trong đó có một chấm trắng rõ ràng. Y không hiểu đây là thứ gì nên ngước mắt lên nhìn Lam Túc.

Lam Túc cắn răng đáp:

"Sư phụ của đệ... vì cố gắng giúp đỡ đám đệ tử chạy thoát mà đã gặp nạn. Ta đã cố gắng dùng bí pháp để lưu giữ một tia linh hồn của người ở trong viên đá này. Hi vọng sẽ có một ngày kiếm được cách để sư phụ đệ trở lại."

Lâm Khinh nghe thấy thế thì ngực chợt nhói một cái. Y trầm mặc không nói gì, chỉ cúi đầu xuống mân mê viên đá trên tay. Lam Túc nhìn thiếu niên trước mặt như vậy thì khẽ thở dài.

Đây đã là kết cục tốt nhất mà hắn làm được rồi. Nhớ lại tình cảnh nguy hiểm ngày đó vẫn còn thấy sợ, nếu hắn đến chậm chỉ một chút nữa thôi là cả Huyền Phong môn không có ai chạy thoát rồi...

Trí nhớ của Lâm Khinh quay trở về những ngày đầu tiên gặp Phùng lão. Nhớ đến những lời cằn nhằn răn dạy, nhớ đến người đã hết lòng vì mình.

Y còn nhớ rõ mình đã từng hứa sẽ chăm chỉ luyện đan. Kết cục thì sao? Dược liệu bỏ xó đấy đến một viên còn chưa luyện, thậm chí y còn chưa thể luyện nổi một viên đan dược cấp hai.

Cả lời hứa sẽ đi kiếm Thập mi tam diệp nữa, cả lời hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để báo hiếu sư phụ...

Lâm Khinh y là tên chết tiệt, hứa rồi để không đó chẳng thực hiện được điều gì.

Lúc sư phụ còn ở đây thì y chỉ mải mê tu luyện, giờ có hối hận cũng chẳng được nữa rồi.

Lâm Khinh hơi rũ mắt, môi mấp máy, cuối cùng cố chấp hỏi:

"Người... huynh có gặp được người lần cuối không?"

Lam Túc cầm lấy bàn tay giá lạnh của Lâm Khinh mà vuốt ve, khi cảm nhận được sự run rẩy trong đó, hắn bất lực không biết an ủi y như thế nào. Sự thật là lúc hắn đến nơi. Phùng lão đã bị pháp bảo đâm xuyên qua ngực, một hơi thở cũng chẳng còn. Chút tàn hồn này cũng là hắn cố mãi mới nắm giữ được.

"Ta... ta xin lỗi."

Lâm Khinh dường như chỉ hỏi vu vơ như vậy, nghe thấy câu trả lời cũng không buồn ngẩng đầu lên, y đắm chìm trong ký ức tốt đẹp ngày xưa một thời gian rất lâu, đến lúc Lam Túc thấy người quá mức im lặng mới lên tiếng:

"Đệ đi với ta nhé."

Lâm Khinh không trả lời mà lôi chiếc đan lô nhỏ nhắn từ trong không gian ra rồi bắt đầu đi dò xét mặt đất. Lam Túc không biết y định làm gì, chỉ lẳng lặng đi theo.

Trên bãi chiến trường bị tàn phá nặng nề. Lâm Khinh dùng linh khí thăm dò tới lui cuối cùng mới tìm được một nơi có bố trí địa hoả. Y như tẩu hoả nhập ma mà bắt đầu lôi dược liệu ra để luyện đan.

Dược liệu cấp một chồng chất trong nhẫn trữ vật, đây dường như là thứ cuối cùng mà sư phụ để lại cho y...

Lam Túc không biết phải làm thế nào, bèn yên lặng ngồi bên cạnh xử lý dược liệu rồi ngồi nhìn Lâm Khinh đắm chìm trong đau khổ.

Hắn biết bảo bối của hắn cần nhất là thời gian để chấp nhận.

Khi Trương Phong Thắng bị Vũ Tinh Hà kéo đi, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Khi Vũ Tinh Hà biết được Trương Phong Thắng ấy thế mà cũng được Lâm Khinh cứu một mạng thì khá ngạc nhiên, cậu bảo:

"Lâm sư huynh từ đợt bí cảnh đóng lại không xuất hiện ở môn phái nữa. Có đợt mọi người còn tưởng huynh ấy đã..."

"Ta tình cờ nhặt được ân nhân lúc bị thương nặng. Nói đến đây mới nhớ. Thương thế trong người của y chưa chắc đã khỏi."

Hai người hàn huyên một lúc, ấn tượng về nhau cũng tốt hơn nhiều. Bấy giờ Trương Phong Thắng mới hỏi:

"Người vừa rồi là ai? Sao ta thấy hai người đó thân mật với nhau vậy?"

Vũ Tinh Hà cũng không biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng cậu biết người đó là ai. Thậm chí toàn bộ Tu chân giới này đều biết hắn là ai.

Vị tông chủ họ Lam này vốn không ai biết tên họ hay mặt mũi như thế nào. Hắn ta là một truyền kỳ của tu chân giới nhưng những người từng gặp đều biết hắn không lộ mặt bao giờ.

Tính cách thần bí. Con người thần bí. Ai cũng đều biết hắn là Lam tông chủ. Còn những thứ như thân thế gia đình thì không một người nào dám đi điều tra.

Những người biết mặt hắn cũng toàn là đỉnh cấp ở Tu chân giới này. Tất nhiên không ai dám bén mảng đến gần mấy người đó mà hỏi.

Dạo gần đây Lam tông chủ liên tiếp công khai lộ mặt rồi bắt đầu xử lý ma tu. Cách thức của hắn vô cùng sát phạt và mạnh mẽ khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Vũ Tinh Hà từng gặp mặt hắn một lần vào năm ngoái khi Thanh Phong môn diệt vong, cậu được sư phụ cử đi hỗ trợ.

Giờ đây nhìn thấy nam nhân cao cao tại thượng kia vậy mà dính lấy một chỗ với huynh đệ của mình. Trong lòng của Vũ Tinh Hà đúng là tư vị lẫn lộn.

Cuối cùng cậu chỉ trả lời ngắn gọn:

"Đó là Lam tông chủ của Thiên Huyền tông."

Trương Phong Thắng sợ đến ngây người.

Tông chủ là gì? Gã lập tức nghĩ đến Trình La tiên tử. Tu vi trác tuyệt, khí thế ngất trời. Là một tồn tại gã không bao giờ dám đụng tới.

Nhưng rõ ràng khi vừa gặp Lam Túc. Gã không hề cảm nhận được một chút khí thế nào cả.

"Tại sao Lam tông chủ lại quen biết ân nhân?"

Vũ Tinh Hà nhún vai:

"Điều này thì ta chịu."

Khi hai người đi vòng vèo chán chê rồi quay lại thì chứng kiến một cảnh làm họ sợ đến ngây người.

Một thanh niên với gương mặt lãnh tĩnh đang chăm chú luyện đan trên đống hoang tàn đổ nát. Còn Lam tông chủ mà bọn họ nhắc tới thì đang ngồi bên cạnh cẩn thận lấy lòng người kia.

Đến khi tam quan sắp sụp đổ, Lam Túc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người khiến cho bọn họ phải xoá hết mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu  đi. Thành thành thật thật mà tìm một chỗ ngồi xếp bằng rồi tu luyện, không dám mở miệng ra nói một câu nào.

Thời tiết trên Nhật Nguyệt đại lục quanh năm ấm áp, vậy mà xung quanh Lâm Khinh bây giờ đều là băng tuyết tràn lan. Từ khi băng linh căn dị biến, hiện tượng này rất hay xuất hiện khi y sử dụng linh khí quá nhiều.

Y dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày để luyện hết số đan dược sư phụ yêu cầu. Thành công tấn cấp luyện đan sư cấp hai.

Bốn mươi chín ngày cũng đủ để Lâm Khinh bình tĩnh lại và đối diện với sự thật, y biết rõ ràng rằng sư phụ vẫn còn có thể cứu, như vậy là đã đủ rồi. Bây giờ phải trở nên thật mạnh, cực kỳ mạnh thì mới có thể bảo hộ những người mà y quan tâm.

Còn ma tu. Một ngày nào đó Lâm Khinh sẽ bắt họ phải trả giá thật đắt.

Lâm Khinh nhắm mắt lại, cố thôi miên mình quên đi ký ức vui vẻ vài năm ở Ma linh giới rồi thản nhiên đứng lên. Y nở một nụ cười và nói với Lam Túc, nhưng sự hồn nhiên trong mắt đã chẳng còn sót tí nào:

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net