Chương 20: Ai cho phép?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch tối mai mới post -_- Mà mọi người khủng bố Bòn quá hà, Bòn phải ngoi lên post sớm.


Đây là Kook khi giận, mắt tròn môi mím, nhìn trừng vào TaeHyung:

.

.

.

Rồi bàng hoàng nhận ra Kook đang đứng tần ngần ngay cửa.

TaeHyung sững sốt, đích thị là hình dáng thân thương của nó.

Trong sự ngỡ ngàng chưa thể định thần lại của TaeHyung, dáng người lạnh lẽo ấy lững thững đi vào, trừng trừng nhìn hắn.

- Tôi đâu có cần mấy thứ đó. – Giọng Kook lạnh tanh, nét mặt cũng lạnh tanh - Tôi không cần tiền. Tôi không cần đàn bà!... Ức...

Tiếng "ức" thật nhỏ vang lên, tố cáo chủ nhân đang không kiểm soát được hành vi của mình. Toàn thân nó phản phất hơi men, ánh nhìn rất ngây ngô lại làm ra vẻ lạnh lùng.

Đôi mắt của Kook vốn đã rất to, tròng mắt trong veo long lanh thuần khiết, trông mộc mạc đáng yêu vô cùng. Nhưng hiện tại, vì quá giận, vì sức chịu đựng đã dâng rất cao rồi, đôi mắt ấy mở càng to hơn, thẳng thắn mà nhìn.

Kook còn ra vẻ cao cao tại thượng, nó đứng, hắn ngồi, nên nó có đầy đủ uy quyền của kẻ từ trên nhìn xuống, còn giơ tay chỉ thẳng vào người kia, chỉ ngay giữa mặt:

- Ai cho phép huynh đối xử với tôi như vậy? Trả lời đi, là ai cho phép?

TaeHyung sững sờ khi ngón tay sắp chạm vào trán mình, lần đầu tiên có kẻ to gan đến vậy, dám chỉ mặt Đại ca.

Kook ỷ vào men say không sợ chết, tiếp tục chất vấn:

- Tôi không cho phép huynh làm như vậy, rõ chưa? Tôi đã ngoan ngoãn hầu hạ huynh, huynh còn muốn gì nữa?

Kook đứng còn không vững, lắc lư một chút, ngón tay trượt qua chân mày TaeHyung, đầu hắn theo đó cũng nghiêng theo.

Mùi rượu bia càng lúc càng nặng, TaeHyung hít một hơi nén giận, chuẩn bị thị uy với thằng nhóc bị say đến không biết sống chết này, ngờ đầu Kook liền sáp tới, mặt sát mặt, mũi chạm mũi, mắt trừng mắt mà nói:

- Tôi đợi ở bến tàu khổ như thế nào huynh có biết không? Hả? Ha! Cái gì là đừng đi lung tung? Ở yên trong phòng trọ? Tao sẽ quay lại? Rốt cuộc tui chờ cả tuần có thằng tao nào quay lại đâu?

Hai trán chạm nhau, hàng mi của Kook chạm cả vào chân mày của TaeHyung, mắt đã to thì ở khoảng cách sát gần như vậy càng to hơn nữa, thật sự cũng có chút dọa người. TaeHyung vô thức ngã người ra sau một chút.

TaeHyung thoái lui, Kook càng được nước làm tới, xấn gần hơn nữa, trút ra toàn bộ uất ức:

- Tưởng được tôi thích thì muốn làm gì là làm ư? Đừng có thấy tôi theo mà làm giá. Đồ dối trá! Ông đây cóc thèm.

Phỉ nhổ xuống chân một cái, thân người Kook lắc qua lắc lại, ngẩn đầu khinh khỉnh nhìn TaeHyung vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Nói ra hết tiếng lòng, nó rất thõa mãn, nhếch mép bất cần với TaeHyung rồi xoay người huênh hoang mà đi.

Nam nhi chí tại bốn phương, cho dù thất tình cũng phải có tự tôn tự trọng. Trước khi rũ bỏ Kook quyết rủi xả một trận. Lá gan con thỏ thì trời có sập nó cũng chẳng dám chỉ thẳng mặt TaeHyung đâu, này rõ ràng là mượn rượu làm càng.

Lần đầu tiên Kook thể hiện vẻ ta đây với TaeHyung, mắt nai răng thỏ lại làm hành động phỉ nhổ, chẳng những không dọa nạt được ai, còn trưng ra bộ dáng trẻ con học đòi làm ông lớn. Đến khi Kook lắc lư ra đến cửa thì TaeHyung mới tỉnh tâm lại, kịp thời hoàn hồn để phân tích chuyện vừa diễn ra.

Kook đang say? Kẻ say thì luôn nói thật.

Kook nói chờ hắn một tuần ở bến cảng?

Kook nói không cần đàn bà?

Kook nói... thích hắn?

Tâm trí TaeHyung dao động dữ dội, như tiếng chuông reo rối rít trong gió bão. Hai mắt hắn mở trừng thật lớn, đứng bật dậy, hai ba bước đã kịp đuổi theo, dùng một tay xốc lấy Kook lôi vào phòng.

Kook đang quyết tâm ra đi thì bị tóm, tức tối trào dâng, quẩy đạp dữ gội, gào lên:

- Buông ra! Ông chịu đủ rồi nha! Ông đếch cần!

TaeHyung ấn Kook xuống giường, cũng chẳng nhiều lời, bắt đầu xé toạc quần áo của nó.

Kook cũng không vừa đâu, nó đã bất cần rồi, nên chống đối tới cùng. Vừa phản kháng vừa hét:

- Buông ra! Để ông đi! Ông phải đi!

TaeHyung bị chọc cho tức điên rồi, ghé sát vào mặt nó, gầm gừ:

- Mày giỏi thì cứ đi.

Kook bị khóa tứ chi, vùng vẫy hoàn toàn vô dụng, đang tức tối quần áo còn bị xé, đã có rượu thì cứ thẳng tiến càng quấy thôi. Trong cơn phẫn uất, nó nhổm người dậy cắn mạnh vào vai TaeHyung.

TaeHyung bất ngờ bị đau rên thầm một tiếng, theo lẽ thường hắn sẽ chộp lấy cổ thủ phạm mà vứt xuống sàn, rồi một kiếm băm thây. Nhưng hiện tại, hắn vẫn để im cho Kook cắn, hai tay còn ôm chặt hơn, cả người cũng đè lên nó, tuyệt đối không cho nó chạy.

Kook không thể chạy, chân tay không thể nhúc nhích, chỉ còn mỗi đầu có thể động. Thế nên nó càng cảm thấy bức bối hơn, muốn bùng nổ, nghiến răng mà cắn. Nó càng nghiến, tay TaeHyung càng ôm ghì lấy, thể hiện rõ quyết tâm mãi mãi không thể chia lìa nữa.

Khi vị máu tanh nồng ngập tràn trong khóe miệng, Kook bừng tỉnh.

Men say và oán hận điều khiển tâm trí nó, cho nó can đảm không biết sợ là gì. Tức giận bao nhiêu thì nó trút ra bấy nhiêu.

Nhưng hiện giờ, nó tỉnh rồi.

Vì đã nhận thức được bản thân vừa làm gì, là ai đang ôm nó, nó càng bất động.

Máu từ vai TaeHyung chảy vào miệng Kook, khi nó vẫn cắn chặt không buông thì máu cứ thế chảy dài xuống cổ, thấm đỏ một góc áo.

Theo đó, dòng lệ của Kook cũng lặng lẽ rơi theo.

Nó đã hiểu. Ngay khi kề bên cô gái kia mà vuốt ve, say mê tình ái thì nó đã hiểu rồi. Cái tình cảm ấp ủ trông ngóng về TaeHyung suốt thời gian qua, không phải là thứ tình cảm trung thành giữa chủ nhân và tôi tớ, không phải lòng biết ơn của kẻ nghèo hèn được bạc tiền sa hoa, cũng chẳng phải cảm giác ấm ức do bị ruồng bỏ. Cái thứ tình cảm đó đến từ con tim nó, len lỏi trong nỗi nhớ sự khát khao gần gũi.

Là nó yêu thương hắn.

Yêu thương bằng tình cảm quái dị mà chẳng có cảm giác ân ái cùng đàn bà. Chỉ khi được hắn ôm gọn trong tay như thế này đây, nó mới cảm nhận được cái ngọt ngào dào dạt. Cho dù TaeHyung từng cưỡng ép nó, nhưng nó không thể căm ghét hắn được. Bởi đơn giản, chẳng ai căm ghét được người yêu thương mình. Nó không ngốc mà không nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, TaeHyung đã yêu thích nó. Hắn cường bạo để che đi tình cảm nảy sinh quá sớm, nó phản kháng để phủ nhận tình cảm quỷ dị kia. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chối bỏ nhau được.

Ở bên cạnh hương thơm thiếu nữ, hình ảnh dịu dàng của TaeHyung lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Cuối cùng Kook đã biết cái mình cần không phải tiền tài danh vọng, không phải cuộc sống giàu sang. Cái nó cần chính là hắn.

Vừa là oán, vừa là giận, Kook thì thầm yếu ớt.

- Tại sao huynh ruồng bỏ em?

TaeHyung nghe con tim mình đau nhói. Người ta nhìn thấy hắn lạnh lùng hung ác, lại không ai nhìn thấy sự tự ti ngập sâu trong lòng hắn. Chính vì hắn là cướp, là tội phạm, lại mang tính hướng yêu thương người đồng giới, hắn nào dám mong ngóng có được tình yêu thật lòng? Hắn muốn người hắn yêu hạnh phúc, nhưng rồi sự ngu ngốc suýt nữa đã đẩy người đi thật xa. Thật may Kook vẫn tìm đến, không rời bỏ hắn, nói ra tiếng lòng để hắn biết bản thân đã ngốc đến thế nào.

- Xin lỗi... - TaeHyung dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể, bàn tay xoa mạnh đầu Kook, ép sát vào ngực mình hơn.

Kook khép lại hàng mi, cho giọt lệ đắng chảy dài.

- Em không cần đàn bà...

- Huynh biết...

- Em không cần vòng vàng thật lớn...

- Huynh biết.

- Em thật sự rất đau khổ.

- Huynh biết...

Kook thúc thít vài tiếng, cơn phẫn hận được thấu hiểu, được xoa dịu, nó không còn biết trút ra gì nữa, đành lặng im.

TaeHyung cũng nhắm chặt đôi mắt, lắng nghe sự cào xé trong tim mình. Chưa bao giờ hắn có thể dịu dàng đến vậy.

Kẻ ôm, người buông xuôi, cả hai cứ như vậy nằm bên nhau thật lâu.

Máu trên vai TaeHyung vẫn chảy xuống, Kook thật sự cắn rất sâu.

Đến khi cơ thể đã mỏi nhừ vì bị siết quá chặt, Kook khẽ động đậy. Nhìn thấy vết thương đáng sợ kia, nó giật mình tỉnh hẳn men rượu. Thật không dám tin nó dám cắn Đại ca, nó ăn phải gan hùm rồi.

Lo lắng lẫn mang chút hoảng sợ, Kook nhỏ giọng:

- Huynh buông em ra.

Thấy Kook đã bình ổn lại, TaeHyung cũng đã tĩnh tâm hơn. Trong giây phút xé áo của nó, hắn những nghĩ sẽ tiếp tục chiếm đoạt điên cuồng. Hiện tại, lại muốn được ở cạnh bên nó một cách êm đềm bình dị thôi.

TaeHyung nới lỏng vòng tay, Kook liền nhổm người dậy, đi đến nơi để hộp thuốc, mang bông băng, thuốc cầm máu quay trở lại. Nó vẫn còn say, đầu hơi choáng nên bước đi loạng choạng, nhưng tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Ngồi xuống giường, nó cẩn thận lau rửa vết thương cho TaeHyung. TaeHyung cũng lẳng lặng nhìn nó băng lại bên vai cho mình. Kook không khéo tay lắm, lần trước tự băng đầu đã bị đánh cho, nên lần này nó rất cẩn thận, cố gắng băng cho thật gọn, thật đẹp.

Xong việc, nó lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bỏ chạy về phòng? Thành khẩn xin lỗi? Hay giả vờ say rượu tiếp? Vừa rồi khinh khỉnh chỉ mặt Đại ca, giờ hắn hỏi tội thì không biết làm sao chạy thoát.

Kook đang cân nhắc đường sống cho mình, TaeHyung ngồi bên lại khẽ hỏi:

- Không thích con bé đó?

Kook hơi giật mình, đầu cúi xuống, lắc liên hồi.

Đại ca hỏi là phải trả lời, đó là quy tắc bất di bất dịch, nhưng hiện tại, Kook không nhớ.

Dường như TaeHyung cũng quên luôn thói quen trừng phạt đàn em tội không lên tiếng, hắn lại hỏi tiếp:

- Để cô ta lại một mình?

Kook vẫn chỉ nhìn sàn nhà, gật gật đầu.

Đến cả việc đẩy cô ta ra như thế nào, làm sao để chạy đến phòng hắn, nó còn mơ hồ không nhớ rõ ràng. Khi sựt tĩnh trí thì đã thấy miệng mồm đầy máu gặm vai của Đại ca.

- Em, em đi rửa miệng...

Kook bối rối nhỏm người dậy, chạy vào nhà vệ sinh.

TaeHyung bật cười, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi rồi dần lan ra thật lớn, bao phủ hết tâm trí hắn. Cuối cùng trở thành cú nổ thật lớn, khiến hắn vươn tay kéo ngược Kook vào lòng, cường hôn.

Ái tính dâng trào mãnh liệt thì chỉ muốn xâm chiếm liền ngay và lập tức. Hắn hôn thật mạnh, ngấu ghiến, càn quét hết khoang miệng nhỏ, hút cạn hơi thở ngày một dồn dập của nó.

Kook bị tấn công bất ngờ, nhưng không hề muốn phản kháng. Nó cơ bản chính là nhung nhớ được gần gũi Đại ca như vậy. Nó lặng lẽ đón lấy rồi chậm chạp nâng tay, vòng qua ôm lấy vai hắn.

Rất ngọt ngào, rất dịu êm. Khi luyến ái là sự đồng thuận của đôi bên, sóng tình ấp ủ lập tức trở thành bão.

TaeHyung đã như mãnh hổ khát cầu dục vọng, đẩy Kook ngã xuống giường, nhanh chóng phủ lên trên, vuốt ve xoa nắn khắp người nó. Kook cũng chủ động ghì chặt lấy vai hắn. Cứ thế, quần áo rất nhanh bị cởi bỏ, hai cơ thể trần lại ma sát vào nhau, cọ qua cọ lại, men say ân ái cháy bừng bừng.

TaeHyung không thể kiềm nén được nữa, chỉ muốn ngay lúc này chiếm trọn cơ thể người nằm dưới, để nó khóa chặt lấy hắn, không thể bỏ chạy được nữa. Hắn với tay lên hệ giường, lấy thuốc, bôi thuốc, vội vàng gấp gáp hòa trong hơi thở đục mờ dục vọng.

Trụ bổng đã sớm căng tròn sức sống, gân xanh nổi xung quanh, bức bối đến run rẫy. Cảm giác chỉ một giây chậm trễ thôi, những mạch máu đang dồn nén bên trong sẽ nổ tung vì thèm khát. TaeHyung thở lên mấy lượt, ba ngón tay ấn mở bên trong Kook ngày một nhanh hơn, cuồng loạn hơn. Hắn đã không thể chịu nổi nữa, đành như thú dữ nâng mông Kook lên, thô bạo ấn vào.

Lối đi chật hẹp vẫn rất chặt, rất cứng đầu không chịu tiếp nhận vật chẳng vừa tầm kia. Kook khó chịu đẩy đẩy hông, muốn tìm tư thế phù hợp nhất để tiếp nhận sự xâm chiếm này.

TaeHyung quá bức bối, chiều dài kia đã căng đến đáng sợ, căng đến hắn cũng đau. Lối vào không hé mở, hắn liền dụng sức đẩy vào, cuối cùng, bất ngờ đâm thật mạnh, ngập sâu hẳn vào trong.

Cả Kook lẫn TaeHyung đều cùng rên trầm một tiếng.

Bấy giờ TaeHyung mới thõa mãn. Chính là cảm giác này đây, chính là giây phút mà đêm nay hắn khao khát. Được Kook bao bọc lấy, cắn thật chặt, ấm nóng và ẩm ướt, chật chội đến sướng điên cuồng.

Hắn ôm ghì lấy Kook để tận hưởng sự thoải mái lâng lâng. Khi hai vùng bụng mát sát vào nhau, hắn còn có thể cảm nhận được bụng Kook trương lên một chút, bởi chiều dài quá khổ kia đang trụ ở bên trong.

Minh chứng sự chiếm hữu ấy làm tâm TaeHyung gào thét mãn nguyện.

Kook vừa bị đâm vừa bị đè, ngộp đến thở không nổi, miệng mở tròn thở dốc. Bên dưới căng chặt, trướng trướng đau đau, lại mang chút kích thích bức bối. Nó không tự chủ được siết lại một chút, thế là vô tình càng hút vật kia lún vào sâu hơn. Cả hai lại vô thức rên trầm một tiếng nữa.

TaeHyung liền kéo đầu Kook qua, tiếp tục một tràn hôn mãnh liệt. Bên dưới đã tận hưởng đủ hơi ấm bao bọc, hắn bắt đầu di chuyển. Chuyển động mỗi lúc một nhanh, vẫn luôn là cường bạo như thế, thúc dập đến Kook bị đẩy ra sau, tiếng da thịt va chạm trở nên ồn ào theo quy luật.

Có người con gái tự nguyện dâng hiến cho Kook nhồi nhét, nó lại bỏ mặt chạy đến đây cho người ra nhồi chính mình. Nhưng nó lại thấy thích thú với từng cú dập không chút lưu tình ấy. Nó cảm nhận rõ hắn khao khát cơ thể nó thế nào, muốn tìm kiếm ngất ngây bên trong nó ra sao, và hắn cũng rất cố gắng khiến nó vui vẻ.

Kéo ra đẩy vào, trụ bổng lại càng lúc càng trướng to, cào cấu bên trong cơ thịt ấm nóng. TaeHyung cảm thấy chưa đủ, hắn muốn sâu hơn, chà sát mạnh hơn, và sốc cho đến Kook không thở nổi. Thế là hắn đứng dậy trên giường, nâng mông Kook lên, từ trên cao đâm thẳng xuống.

- Ưm...

Chiếc giường cũng nhúng nhảy lắc lưu theo từng cái va chạm, Kook không muốn bị đâm bạo tàn đến thế, nó cần được thở, vì vậy nó siết mạnh bên dưới, ngậm chặt cái vật đang mãi ra vào kia, không cho di chuyển nữa.

Trời biết, hành động này của nó là tự sát.

Vách cơ xung quanh đột nhiên khép chặt, ép cho côn thịt đang nổi gân xanh bừng bừng sướng đến đảo điên. TaeHyung liền hạ người xuống, dùng chính sức nặng của mình mà ép cho chiều dài kia đâm tận vào bên trong.

- Ôi...

Kook nghiến răng cho tiếng rên hòa lẫn trong tiếng dập, cậu bé nhỏ nhỏ phía dưới của nó tự lúc nào cũng đã trương phồng lên. TaeHyung nhìn thấy liền cầm lấy, kéo lên xuống liên hồi theo từng nhịp thúc của hắn.

Bị tiến công cả trước cả sau, Kook quằn quại quẫy đạp, tâm trí bị đánh cho tơi tả, trôi lạc chỗ mênh mang của không gian xa lạ nào. Chất ngất đê mê, toàn thân tê liệt.

Nó cố gồng cho bản thân trụ vững trên giường mà ngữa mông lên cao, còn TaeHyung phải ra sức nhồi nhét như vũ bão. Mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nặng nề, nhưng linh hồn đã bị cuống vào chốn bồng lai, thoát ra không được. Càng thúc mạnh, càng mê say.

Những chuyện ân ái phụ thuộc rất nhiều vào thể chất, Kook xui xẻo khi Đại ca đang ở độ tuổi tráng niên nhất, đâm mãi vẫn chưa thõa nguyện. Nó nghiến chặt răng, cấu mạnh vào ra giường, căng người chạm đến đỉnh điểm, thở dốc xuất đầy trong tay TaeHyung.

Qua cơn cao trào thì chẳng thanh niên nào còn sức nữa, toàn thân nó hoàn toàn vô lực, đỗ gục.

Vậy mà, lối vào vẫn còn không ngừng bị xỏ xiên.

- Đại ca... em, em không chịu nỗi nữa...

Kook nức nỡ nài nỉ. Tiếp tục bị nhồi như vậy vật nhỏ của nó sẽ bị kích thích, nếu lại giương cờ thì nó kiệt sức mà chết mất.

TaeHyung vừa thở vừa nhếch miệng cười, nâng đầu Kook lên, thì thầm:

- Đại ca chưa tận hứng đâu.

Nói xong, hắn lại cầm lên trụ bổng đã ngủ yên vì mệt mỏi của Kook, xoa xoa nắn nắn đánh thức chơi cùng hắn.

Này đúng là tra tấn dục vọng mà. Kook muốn hét lên nhưng không dám, hơi thở đứt quảng. Muốn sướng cũng phải có sức khỏe nha, liên tục sướng hai lần liền sẽ thượng mã phong mà đi đời Đại ca ơi.

Nhưng với sự kích thích điên cuồng của TaeHyung, vật nhỏ kia từ từ phát triển thành vật lớn, thô căng hùng dũng, run run đòi vuốt ve.

- Ôi... - Kook chỉ có thể nằm và thở. Bị TaeHyung vừa đâm vừa vuốt ve căn trụ của mình, nó điên đảo nắm chặt tay đánh bình bình xuống giường. Nó sắp chết rồi, ôi không, từng cơn khoái cảm ồ ạt ùa tới, vỗ ầm ầm vào tâm trí, cuốn từ nơi nhạy cảm chạy thẳng lên đầu, quét hết ý thức, cả người Kook bắt đầu co giật điên cuồng.

Nó ngất lịm đi trong cơn sóng tình thứ hai, rồi không biết cơ thể bị TaeHyung dập đến bao giờ nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net