Chương XLI : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Ngân Quang sững sờ nhìn " thủ hạ" vốn ám sát và giả dạng thành Mạc Phàm để thành nội gián Hưng Hân sao tự dưng lại chĩa Ô Thiên Cơ vào phía mình thì gương mặt ló sau lưng hắn đã nói lên tất cả.

Viên đạn đó được bắn ra từ một trong các khẩu súng thần binh của nơi này, y như lời sấm truyền của các nhà tiên tri về thứ sẽ phá hủy đồng hồ cát Vạn Thiên mà hắn cướp được từ thế giới thứ 5 đến đây. Toái Sương và Hoang Hỏa hắn đã cho thủ hạ mình cướp được từ tay Thương Vương đương thời là Chu TRạch Khải lý ra mà nói sẽ không còn bất kỳ khẩu súng thần binh nào có thể gây uy hiểm cho hắn nữa. Nhưng hắn đã quên, lịch sử khi đó ghi lại khi tạo ra Toái Sương Hoang Hỏa người ta đã dựa vào bản thiết kế và nguyên liệu của hai khẩu súng được tạo từ trước đó. Hai khẩu súng kia gọi là Chuyển Phách và Diệt Hồn được làm bởi một nhân vật bí ẩn xuất thân từ Gia Thế bấy lâu nay chưa hề được nhắc là đã xuất hiện và được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng Gia Thế - hai chữ này đã chứng minh mối quan hệ quá rõ ràng của nó và khí tức khiến hắn quen thuộc này.

Là Diệp Tu !!!!!

Diệp Ngân Quang nghiến răng ken két từng tiếng đầy tức giận khi " Mạc Phàm" từ từ trút bỏ lớp mặt nạ cũng như lớp áo choàng đen kia ra khỏi người. Phía sau đó là một người con trai tuấn mỹ có thái độ mấy phần ngạo nghễ khiến hắn tức giận không thôi.

Vẫn gương mặt đó cùng với đôi mắt sắc màu vàng như hổ phách mang theo uy quyền khiến người khác nhìn vào không khỏi run người. Cả người y vận chiến giáp đen như bầu trời đêm lạnh lẽo hơn băng, bàn tay phải dơ lên ngang mặt như chờ đợi gì đó. Quả nhiên chỉ trong chớp mắt chiến mâu Khước Tà vốn đang nằm gần chỗ Tôn Tường liền bay đến đặt vào lòng bàn tay sớm đã phủ giáp của y. Áo choàng đen pha nhẹ sắc đỏ khẽ rũ xuống tấm lưng ấy, Diệp Tu cả người đẹp như một vị thần xoay Khước Tà đâm mạnh xuống đất một cái. Bỗng chốc mặt đất vốn đã bị hóa đá bỗng chốc vỡ vụn ra, kết ấn thời gian bị Diệp Ngân Quang đặt ra lập tức biến mất.

Phía sau lưng Diệp Tu là một gương mặt khiến cho Diệp Ngân Quang càng căm ghét hơn vạn lần. Kẻ này đáng lẽ ra đã chết cách đây mấy mươi năm rồi mới đúng, hắn chính là kẻ đã khiến hắn phải hao tâm tổn sức rất nhiều để triệt hạ thế mà như thế nào mà vẫn còn sống?

Tô Mộc Thu ! Hắn không chỉ là cựu vương của Gia Thế, một kẻ có thể cùng Diệp Tu xây dựng lên vương triều bất khả chiến bại, là sứ giả Mộc Vũ TRanh Phong chân chính khét tiếng khắp lục địa năm xưa một mình ngăn chặn hoàn toàn hỏa lực của Hoàng Phong đổ xuống quân Gia Thế, Ô Thiên Cơ hay Chuyển Phách, Diệp Hồn, Pháo Thôn Nhật thậm chí là Khước Tà từng ấy thần binh gây nguy hại cho kế hoạch của hắn cái nào cũng có dấu vết của hắn. Diệp Ngân Quang thực sự không hiểu tại sao một kẻ không phải đến từ thế giới thứ 5 như Tô Mộc Thu lại có thể là một người toàn năng như vậy. Tại sao lục địa này lại sản sinh ra những nhân vật như Tô Mộc Thu mà hắn lại không triệt hạ được chứ? Từ đầu kế hoạch của hắn đâu có lấy một chỗ sơ suất cơ mà !

Tô Mộc Thu bắn xong liền cất súng vào mà cúi người xuống bế cô em gái nhỏ nhắn của mình đang nằm sóng soài dưới đất với sự lo lắng lẫn tức giận tột độ.

Mà Mộc Tranh những tưởng mình đã chết phút chốc lại thấy hai người quan trọng nhất đời mình đồng loạt xuất hiện nhất thời uất nghẹn không nói được lời nào chỉ có nước mắt là ứa ra không ngừng. Bỗng chốc Mộc Tranh nhận ra mình thật sự vẫn rất yếu đuối hệt như ngày bé chỉ như một con hồ ly nhỏ muốn nép mình phía sau lưng hai người để hai người bảo vệ cùng che chở. Bấy lâu qua từ lúc anh trai Mộc Thu ngã xuống đến khi đưa Diệp Tu vào căn phòng ấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà chính Mộc Tranh cũng không nhớ rõ hết nữa. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác an tâm này? Tựa như bây giờ trời đất đổ sụp xuống cô cũng không sợ nữa, chỉ cần có hai người bên cạnh là quá tốt rồi.

Mộc Thu đưa tay vuốt nhẹ vài lọng tóc của cô em gái nhỏ với ánh mắt đau lòng không sao kể xiết. Mộc Tranh là người thân duy nhất của y trên thế giới này, từ bé con bé chính là động lực khiến y có thể vượt qua những thử thách để sống sót tới ngày lên làm vua Gia Thế. Khi đó hắn cố gắng hết sức bảo vệ Mộc Tranh khỏi những nguy hiểm đang ngày đêm rình rập quanh mình, cố gắng cho em gái mình những thứ tốt đẹp nhất chỉ mong con bé vui vẻ mà nở nụ cười vĩnh viễn. Thế mà cuối cùng ước nguyện này không thể thành sự thật khi mà Mộc Thu bị ám sát đến thập tử nhất sinh. Nếu lúc đó Diệp Tu không đưa hắn vào quan tài làm bằng băng đó thì cơ hội gặp lại đứa em gái nhỏ bé này cũng xem như không có.

Ngày hắn được Diệp Tu đưa ra khỏi lớp băng sau giấc ngủ hơn 50 năm cũng là lúc hắn phải ẩn nhẫn phía sau nhìn đứa em gái mình là một trong những người lãnh đạo Hưng Hân chiến đấu bảo vệ đất nước non trẻ này. Cô bé hồ ly nhỏ nhắn xinh đẹp quanh năm chỉ biết đùa vui quanh hắn chỉ sau từng ấy năm đã trở thành một biểu tượng để toàn thể mọi người tin tưởng. Con bé đã trở thành một sứ giả ngoan cường với đầy đủ sức mạnh và trí tuệ để hoàn thành các nhiệm vụ dù là khó khăn nhất.

Kéo theo sự trưởng thành đó chính là nỗi đau con bé phải chịu, từ thân xác tới tinh thần. Nhìn em gái mình hết lần này tới lần khác chịu khổ Mộc Thu không biết bao nhiêu lần muốn xông ra phía trước dang tay ôm lấy con bé, đưa con bé quay về những ngày xưa cũ.

Ngày hôm nay nhìn em gái mình bị hành hạ như vậy thật sự chính là quá sức chịu đựng của hắn rồi. Dù có là Diệp Tu cố sức ngăn cản như thế nào thì hắn cũng sẽ lộ mặt để cứu em gái mình.

Tô Mộc Thu đưa tay đan chặt lấy bàn tay đã trầy trật máu me của Mộc Tranh ngâm xướng những ngôn ngữ cổ xưa. Từ dưới chân hai người một vòng tròn ma thuật hiện ra tỏa ra những luồn sáng dịu nhẹ dần dần bao phủ Mộc TRanh vào ánh sáng ấy. Ánh sáng đó lan đến đâu thương tích trên người Mộc TRanh dần hồi phục đến đó, chả mấy chốc cả cơ thể kia đã trở nên hồng hào khỏe mạnh như thường.

Nhìn em gái mình dần mở mắt trở lại, Mộc Thu không khỏi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc ghì chặt Mộc TRanh vào mình.

-Anh hai... Em đã đợi được ngày gặp anh rồi... Anh có biết không em có nhiều chuyện kể với anh lắm, rất nhiều đến mức bây giờ em không biết kể từ đâu nữa. Em thật sự nhớ anh lắm...

Nghe em gái mình vừa khóc vừa nói như vậy Mộc Thu không khỏi lắc đầu nhẹ một cái đáp:

-Không sao, thời gian còn dài. Từ từ sẽ có lúc anh được em gái kể hết những chuyện bấy lâu qua mà.

Mộc Thu nói xong không hẹn mà tặng luôn ánh mắt chết người sang thẳng cho Diệp Tu đang đứng trước mặt hai người đáp trả lại công kích của Diệp Ngân Quang.

Đấu Thần của lục địa Vinh Diệu- người đã phong ấn cánh cổng cấm ấy không ai khác là Diệp Tu. Sau khi phong ấn xong vì kiệt quệ ma thuật mà Diệp Tu đã tiến vào một giấc ngủ kéo dài mấy ngàn năm và y chỉ bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột của anh em Tô Mộc Thu.

Chỉ là không ngờ trong thời gian y ngủ đó một " đồng hương" của y đã xuất hiện ở thế giới này và bắt đầu kế hoạch điên loạn của mình nhằm thiết lập thế giới này.

Diệp Ngân Quang từ lúc hai kẻ này xuất hiện đã liên tục lao lên tấn công chỉ là hoàn toàn hắn đều bị Diệp Tu áp chế. Hai người đều chung một dòng tộc thì sức mạnh của cả hai đều ngang bằng là điều dễ hiểu... Nhưng... Ngân Quang không chấp nhận nổi sự cân bằng đó!

Diệp Tu chính là một trong các sứ giả tinh anh nhất thế hệ của hắn, trí tuệ sức mạnh đều vượt trội so với tất cả những người khác bao gồm cả hắn. Huống chi đây không phải lần đầu tiên Ngân Quang giao chiến với Diệp Tu, những gì Diệp Tu sử dụng nãy giờ chưa hề phải là sức mạnh cao nhất mà hắn có thể chạm đến. Đây có khác gì sỉ nhục hắn?

Những tưởng đã có thể đi trước Diệp Tu mấy bước mà nắm chắc phần thắng của ván cờ này ... Như thế nào mà thủ hạ của hắn chớp mắt đã hóa thành kẻ hắn căm hận nhất? Diệp Ngân Quang không rõ và hắn cũng không muốn nghĩ nữa, bây giờ hắn chỉ muốn lao lên giết chết hai người đang đứng ở đó mà thôi.

Lúc này Diệp Tu với ánh mắt muốn bao nhiêu ác ý có bao nhiêu ác ý của Mộc Thu chỉ biết cười xòa :

-Nè nè đừng có công tư bất phân nha, đừng có đánh người nhà đó ! Tôi cũng đâu có muốn Mộc TRanh chịu khổ như vậy ! Tin tôi đi !

-Tin cậu thì có nước tôi bán muối !

Mộc Thu nhẹ nhàng đỡ Mộc Tranh dậy, sẵn tiện rút súng dí vào đầu Diệp Tu như muốn bắn y thật. Dù biết đây là trò đùa nhưng Diệp Tu không khỏi thấy ánh mắt của Mộc Thu hôm nay nghiêm trọng quá. Ôi cái tên yêu em gái như mạng này lại đang nổi giận rồi !

Mà Mộc Tranh mới vừa lấy lại tinh thần nhìn cảnh hai người kia đấu khẩu với nhau trong lúc như vậy bỗng thấy cả hai trẻ con đến lạ thường, hệt như bỗng chốc ba người lại y như lần đầu gặp nhau vậy. Khi đó anh hai và Diệp Tu cũng như hai đứa trẻ lao vào quần nhau mặc sức cho cô can ngăn. Thời gian trôi nhanh, thế giới vần xoay, thế mà bao nhiêu chuyện diễn ra đi chăng nữa cuối cùng tất cả lại quay trở lại như ngày xưa.

Bất giác Mộc Tranh lại thấy mình mít ướt quá, lại muốn khóc nữa rồi.

***

p/s1 : cuối cùng cũng tới rồi mẹ ơi !!!!!!!! * đập bàn *

p/s 2 : ta năng suất quá dữ !

p/s 3 : vừa lòng mấy cô nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC