Chương XVIII : Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng nổ tung vang vọng trời đất biến hơn 1 km bán kính xung quanh thành một hố sâu khổng lồ với uy lực của đòn tấn công này, Lưu Hạo thừa biết Tôn Triết Bình đã dồn sức vào nó như thế nào. Nếu với sức mạnh bình thường của mình hắn đã sớm biến thành một đóng bầy nhầy dưới sức mạnh khủng khiếp của Thần Binh tọa trấn Đế chế Bách Hoa kia nhưng may mắn thay bây giờ hắn không hề chiến đấu chỉ bằng sức mạnh của hắn mà còn là của đế vương hắn phụng sự : Lăng Kỳ Ninh.

Sức mạnh áp chế khủng khiếp từ một chiến binh huyền thoại và Thần Binh từng tọa trấn cả một Đế chế hùng mạnh tuyệt đối không phải là nói giỡn nhưng Tôn Triết Bình mạnh 1 thì Lăng Kỳ Ninh phải mạnh tới 10.

Lưu Hạo vô cùng tự tin về điều đó và hắn đã đúng khi cú chém đó của người con trai mang họ Tôn không đập vỡ nổi lớp ma thuật đen bao phủ hắn. Ngược lại lớp ma thuật đen đó đột ngột bao phủ Táng Hoa cùng cánh tay phải của Tôn Triết Bình như muốn nuốt chửng nó. Cơn đau càng lúc càng dữ dội vì từ chỗ ma thuật đen đó bao phủ một loại chất độc đã được " bơm" trực tiếp vào cơ thể y, Tôn Triết Bình biết nhưng không sao thoát ra được khi mà thuật này nhìn lỏng như nước nhưng thực chất lại bám chặt hơn bất kỳ ma pháp trói buộc nào y từng gặp.

Lưu Hạo cười lên một tiếng vô cùng điên loạn từ từ bước tới chỗ Tôn Triết Bình đang bị thứ kia ép đứng như tượng đá với tư thế một kẻ thắng cuộc. Lưỡi kiếm trên tay hắn nhẹ rút ra đặt lên cổ Tôn Triết Bình, lưỡi kiếm lạnh toát như chầu chực lấy mạng con người ấy bất cứ lúc nào nhưng từ đầu chí cuối Tôn Triết Bình chỉ bày ra vẻ mặt không chút run sợ chỉ duy một cỗ khí tức mang theo sự nguy hiểm đang bừng bừng dâng lên mà nhìn hắn.

-Tôn Triết Bình xem chừng một cánh tay của ngươi còn bị thương nhỉ ? Ngươi đã biến mất từng ấy năm cũng sớm chả còn xứng được người khác ca tụng như trước đây nữa rồi, những thứ mà người từng đã và đang bảo vệ cũng không sớm thì muộn cũng thuộc về bọn ta mà thôi. Cho nên thanh thần binh này cũng nên thuộc về bọn ta!

Lưu Hạo nhấc kiếm mình lên sẵn sàng chém xuống ngay cánh tay cầm Táng Hoa của người con trai ấy. May mắn thay ngay lúc đó một cục gạch bay thẳng vô mặt Lưu Hạo làm hắn tối tăm mặt mũi mà dừng tay. Bánh Bao với sự phân công của Phương Duệ sau một hồi gây rối loạn khắp chiến trường đã tìm gặp Tôn Triết Bình đang rơi vào hiểm cảnh mà kịp thời ngăn cản.

Lưu Hạo còn chưa kịp hoàn hồn sau cục gạch kia thì kế tiếp gặp ngay một đống cát cho mù mắt. Chửi rủa trong tức giận là thế nhưng hắn cũng bắt đầu lùi ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của Bánh Bao. Bánh Bao thì càng đánh càng hang liên tục ném gạch vào hướng đó đến khi bị một hàng dài các binh sĩ Thiên Đàng bao vây.

Tôn Triết Bình nhờ Bánh Bao mà tạm thoát khỏi sự khống chế của Lưu Hạo liền bất chấp vết thương ở tay đang đau đến cùng cực mà lao lên chém giết đột phá phòng tuyến của Lưu Hạo bày ra trước mắt. Bánh Bao ham vui thấy thế cũng hăng máu lao vào đánh đánh ném ném quên cả trời đất. Duy chỉ có Lưu Hạo là mãi nấp sau xem xét để trói buộc Tôn Triết Bình trong ma pháp kia hắn đã tốn ko ít sức lực bây giờ vẫn còn đang đợi hồi lại nên chưa thể ra đối chiến trực diện được. Nhưng hắn cũng không phải quá lo lắng quá vì hắn thừa biết Tôn Triết Bình đã trúng độc mà còn cố như thế không chết vì bởi giáo thương kẻ thù cũng là chết vì độc tính phát tác.

Tựa như một con thiêu thân điên cuồng mà lao mình vào lửa đỏ, Tôn Triết Bình ngươi phải chết ngay tại đây và bây giờ chính là suy nghĩ của hắn bây giờ.

Lưu Hạo không quan tâm những gì Tôn Triết Bình đang làm mà chỉ chuyên tâm phục hồi sức mạnh đợi tóm gọn con người đó. Tuy nhiên hắn nào ngờ sức mạnh còn chưa kịp hồi phục thì Táng Hoa đã đâm thẳng về phía hắn. Lưu Hạo hoảng sợ đến cực độ vì điều ấy .

Rõ ràng con người này đã bị thương tổn đến thế còn bị trúng độc ở ngay cánh tay cầm trọng kiếm như thế nào lại có thể dũng mãnh như vậy? Làm sao vào tình huống như thế mà hắn có thể đột phá đến thế, so với khi nãy còn có hơn tới mấy phần điên cuồng cùng ngạo nghễ không ai sánh nổi.

Lưỡi kiếm Táng Hoa chém ngang một đường vẽ ra một vùng máu khổng lồ như nuốt chửng lấy Lưu Hạo đang cố gắng tháo lui làm hắn hoảng sợ tới cực độ. Hơn bất cứ ai Lưu Hạo hắn biết với tình trạng bây giờ hắn không sao đỡ nổi một đường kiếm của Táng Hoa nên cố gắng chạy trốn nhưng sao mà chạy được khi mà ngay lúc hắn tưởng Tôn Triết Bình chỉ biết chờ chết lại như điên lên mà mạnh hơn gấp vạn lần trước đó.

Lưỡi trọng kiếm Táng Hoa vung lên giáng thẳng một đường từ đỉnh đầu Lưu Hạo mà giáng xuống.

-Tôn Triết Bình, ngươi đừng bao giờ quá tự cao như vậy!

Một luồn sáng màu vàng lao thẳng tới dùng tay nắm chặt lấy Táng Hoa trực tiếp cứu Lưu Hạo một mạng.Với sự có mặt bất ngờ này, Tôn Triết Bình không khỏi tức giận tới điên người nhìn tên Lưu Hạo nhanh chân tẩu thoát.

Mà người cản y lại là kẻ y thực quen mắt, đế vương Đế chế THiên Đàng : Lăng Kỳ Ninh.

Một thân đế vương cao quý đích thân xuất chinh như vậy cũng đủ khiến cho Tôn Triết Bình cảm thấy mùi tử khí đã thêm nồng khắp bao quanh mình. Suốt mấy mươi năm qua y đã dưỡng thương ở Hưng Hân nay gặp lại người cũ không khỏi sửng sốt với sức mạnh mà Lăng Kỳ Ninh đang nắm giữ bây giờ. Nó hoàn toàn vượt trội và áp đảo y, Tôn Triết Bình liền thấy mọi thứ cực kỳ không ổn.

Ánh mắt hắn sắc bén đến đáng sợ, khí tức có mấy phần âm lãnh tựa như người không có cảm xúc. Bàn tay hắn cầm trịch lấy Táng Hoa mà không chút bị thương tổn dù không hề có bất kỳ bảo vệ nhiêu đây cũng làm Tôn Triết Bình phải nâng cao cảnh giác rồi. Táng Hoa là thần binh không phải kẻ nào cũng đủ khả năng một tay không đỡ nó mà không bị chút thương tổn gì, những người như thế trước nay Tôn Triết Bình chỉ điếm không qua khỏi bàn tay.

Lăng Kỳ Ninh một tay xiết Táng Hoa một tay rút trong người ra một chiếc roi làm bằng một thứ chất gì đó mà Tôn Triết Bình không sao nhìn ra được. Roi vung lên xé đôi mặt đất biến chúng thành hai mảnh lớn, uy lực có khi còn vượt trội hơn so với Táng Hoa của Tôn Triết Bình bây giờ.

Máu chiến của Tôn Triết Bình còn đó, Bánh Bao ở bên cạnh anh thì càng muốn chiến hơn bất kỳ ai. Cậu nhóc này chính là suy nghĩ đơn giản thích gì làm đó không màn hậu quả, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì điều này của cậu nhưng mãi không ai trị nổi nó bao gồm cả Diệp Tu.

Tôn Triết Bình không muốn lui dù biết bản thân mình đã đến giới hạn nhưng y lại càng không muốn "chết" một lần nào nữa. Nhất là khi y còn chưa giết được kẻ tự nhân mình đã hại chết Trương Giai Lạc và cũng chưa về được Bách Hoa quê hương mình. Mấy mươi năm qua dưỡng thương y đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi bây giờ mọi chuyện còn chưa đủ sáng tỏ thì y càng không muốn phải bỏ lỡ tiếp tục nữa.

-Phương Duệ, đem ta về !

Tiếng nói này của Tôn Triết Bình thông qua dấu ấn Hưng Hân trên bả vai mình mà truyền đến tai Phương Duệ ở cách đó một khoản xa không nhỏ. Dù không rõ chuyện ở bên đó ra làm sao nhưng Phương Duệ cũng rất nhanh thu hồi ma pháp kéo Bánh Bao và Tôn Triết Bình về.

Biết được ma thuật Phương Duệ sắp được thi triển, để tránh bị ngắt quãng Tôn Triết Bình liền tung người chạy đi thật nhanh. Lưỡi kiếm ở trên đầu roi Lăng Kỳ Ninh vung lên quất thẳng vào Tôn Triết Bình đang lùi đi, người con trai họ Tôn cảm nhận được nó liền lách người né đi. Bánh Bao cũng đang chạy thấy nó cứ uống lượng mãi tránh né không kịp nghỉ liền dứt khoác ném mấy cục gạch về phía cây roi kia.

Lúc này ma thuật của Phương Duệ cũng hoàn tất, Tôn Triết Bình lập tức được kéo về phía sau nhưng Bánh Bao thì không may mắn tới thế. Khoản thời gian để Phương Duệ di chuyển Tôn Triết Bình và Bánh Bao cách nhau có hơn một giây nhưng trong một giây ngắn ngủi đó roi của Lăng Kỳ Ninh đã kịp quấn chặt lấy Bánh Bao mà lôi cậu ngược về đằng sau làm ma thuật của Phương Duệ hoàn toàn vô tác dụng.

Lăng Kỳ Ninh không có được Tôn Triết Bình thay vào đó là Bánh Bao đây chính là điều hắn không vui nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nở một nụ cười vừa cười vừa nắm tóc Bánh Bao lên :

-Xem như ngươi tốt số được ta bắt lại, để xem Hưng Hân sẽ làm gì để cứu ngươi ra? Để đảm bảo mục đích được thành toàn ta sẽ dưỡng sức để đợi đến ngày hôm đó, cho nên Hưng Hân các ngươi sẽ còn nguyên hình dạng cho tới lúc đó. Nhưng nó cũng không lâu đâu ...

********

Trong căn phòng riêng của mình dưới lòng đất, Mạc Phàm cúi người nhặt một lá thư vừa được các sứ giả mang tới . Đây là mật lệnh của Phương Duệ gửi cho cậu về việc dẫn quân tiếp viện tiếp ứng chiến trường cùng các dấu hiệu để dẫn quân đi. Mạc Phàm thấy thế liền đứng dậy toan mở cửa ra ngoài thì cảm nhận có gì đó không ổn liền quay đầu lại.

Quả nhiên không biết bằng cách nào đó một kẻ một thân hắc y bí ẩn đã xuất hiện sau lưng cậu hơn nữa lại còn đang mỉm cười. Mạc Phàm không biết kẻ này là ai bởi vì thân thể và hầu hết gương mặt của hắn đều được che phủ sau một lớp vải đen tuyền tựa như sắc trời đêm duy chỉ có cái cổ trắng cùng với khóe môi đang nhếch lên là lộ ra. Là kẻ nào đi chăng nữa, Mạc Phàm cũng chả thèm quan tâm vốn dĩ nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết kẻ này đến đây chả phải vì mục đích tốt đẹp gì.

Thấy vậy Mạc Phàm liền rút thái đao trên người ra không ngần ngại chủ động ra đòn trước. Nhưng từ đầu chí cuối kẻ đó chỉ đứng im một chỗ không hề cử động gì đáp trả ngay cả khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ mình có một đoạn ngắn nữa.

Bất chợt Mạc Phàm cảm thấy một sức nóng khủng khiếp đang xuất hiện dưới chân mình. Cậu hoảng sợ nhìn xuống thì đã nhận ra mình vừa đặt chân lên một vùng ma pháp chồng ma pháp khổng lồ.

-Chết rồi !

Khi Mạc Phàm nhận ra mình đã đạp bẫy cũng là lúc hàng trăm ma pháp dưới chân cậu đồng loạt bùng nổ tạo ra một vùng ma pháp khổng lồ với đủ loại nguyên tố tấn công tới mức sau đó Mạc Phàm chỉ còn nước ngã khụy.

Kẻ đó đợi đến lúc đó mới khẽ cười vài tiếng tự mãn, hắn ngồi xuống đối diện vs Mạc Phàm đã bị thương tổn tới không nhìn ra dáng vẻ đưa bàn tay lên vẽ ra một vùng ma pháp trước khuôn mặt cậu. Sau đó ít lâu gương mặt của hắn liền biến đổi từng đường nét giống cậu thiếu niên kia như tạt.

Những ngón tay mảnh khảnh phẩy nhẹ một cái liền khiến Mạc Phàm biến mất, kẻ đó liền dùng ma thuật ăn mặt nguyên dạng như người mình mới đánh bại nở ra một nụ cười quỷ dị :

-Mạc Phàm à, vai trò trong vở kịch này của người nên chấm dứt được rồi, phần còn lại hãy để ta lo.


**********

p/s 1 : đáng lẽ cái này phải ra trong ngày hôm nay nếu ko phải vài vì lý do nhảm nào đó.

p/s2 : truyện càng lúc càng nhạt thì phải.


p/s 3 : Mạc Phàm à xin lỗi cưng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net