Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : End trước đó đã viên mãn, sự thật về kết cục tui đã đẩy sang Pn, nếu sợ đau lòng thỉnh đừng đọc.

Đọc rầu đừng ném đá con tác giả TTvTT

Chắc chắn hãy kéo xuống nhé ;3


====


Đêm về từng cơn gió lành lạnh len qua khe cửa sổ tràn vào trong phòng của Diệp Tu. Bên ngoài tuyết đã rơi một mảng trắng xóa cả trời đất, Diệp Tu nhìn trời một chốc lại đưa tay mở bung cả hai cánh cửa rộng hơn.

Y đang đợi, đợi người đó xuất hiện.

Quả nhiên từ trong bóng đêm sâu thẳm, một cỗ xe do bốn con tuấn mỹ trắng muốt tựa tuyết sương kéo xuất hiện.

Cỗ xe xuất hiện không hề gây ra một tiếng động, lớp phòng thủ của Hưng Hân thậm chí còn không cảm ứng nổi dù chỉ là một chút.

Xe ngựa dừng lại trước ban công phòng của Diệp Tu, từ trên xe một người phụ nữ xinh đẹp hơn hoa, sắc nước hương trời một một vẻ diễm lễ không sao kể xiết từ tốn bước ra.

Suối tóc hồng nhẹ nhàng tung bay trong đêm lạnh, trên người nàng khoác một mảng hoàng y, dáng vẻ kiêu sa kiều diễm mặt đối mặt với Diệp Tu.

Đôi mắt màu vàng như hổ phách, sáng hơn thái dương của Diệp Tu nghênh đón đôi mắt hai màu của nàng ta vô cùng bình thản, nhất thời khiến nàng ta bậc lên một tiếng cười mỉa mai.

"Diệp Tu, ngươi đây là sẵn sàng đợi ta đến sao?"

Diệp Tu không hề khách khích đáp lời, thái độ không khỏi làm người ta nổi điên.

"Diệp Ngân Quang đã được đưa về, tin của ta đã lộ, trừ phi bà mù thì hẳn phải tìm đến ta rồi."

Bất quá người đối diện với y bây giờ là một nhân vật đã quen với cách nói chuyện, cũng không hơi đâu mà tức giận, liền nói.

"Ngươi thật giỏi, nhiệm vụ ngươi đến đây chỉ là khai phá nơi này, như thế nào liền trốn ở đây mấy ngàn năm không quay về, tội này ngươi nghĩ xem ta nên xử ngươi như thế nào đây?"

Đối với sự truy vấn này, Diệp Tu quay đầu đi vào, đến khi an tọa vào ghế tọa mới cười cười đáp, thái độ thập phần thản nhiên.

"Ta đã làm gì ta tự khắc biết, cũng tự khắc biết mình sẽ chịu hậu quả như thế nào. Nhưng mà Việt Mai này, lần này ngươi đi hoài công rồi, bất quá ngươi đến đây càng tốt, tiện hơn cho ta."

Nghe đến đây, gương mặt của nàng liền biến sắc, thái độ không khỏi khẩn trương.

"Diệp Tu ngươi nói vậy là sao? Đừng nói với ta, ngươi đã lấy sinh mạng của mình ra can thiệp sao số mệnh của bọn người ở lục địa này với ta !

Diệp Tu lười biếng, cả người ngả ra phía sau, mắt cũng chỉ mở một con đáp.

"Cũng bình thường ấy mà."

"Bình thường cái đầu ngươi !"

Việt Mai cắt ngang lời y, dáng vẻ chỉ còn thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ban đầu.

"Ngươi chẳng lẽ đã quên, can thiệp vào số mạng của kẻ khác, thuộc lục địa khác là trọng tội, sinh mạng ngươi dù có nặng tới thế nào, phạm vào tội này e là cả ta cũng không cứu nổi ngươi. Trả lời ta, có phải ngươi cũng dùng ma thuật cấm, nhìn thấu tương lai để can thiệp tất cả không hả ?"

"Bingo đúng rồi, chứ bà nghĩ tôi làm cách nào chứ?"

Bàn tay trắng nõn của nàng ta vương tới xốc cổ áo của Diệp Tu lên, dáng vẻ hung ác cực độ, quát lớn.

" Ngươi rốt cục đã can thiệp sao con đường sinh mệnh của những ai hả ?"

"Cứu Tô Mộc Thu khỏi việc bị giết chết, cứu Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn khỏi cửa tử, chữa trị cánh tay đán lẽ đã bị mất của Tôn Triết Bình, còn trao cả sợi dây chuyền năm đó bà tặng ta cho Khâu Phi và Mộc Tranh nữa. Cũng không nhiều lắm."

Diệp Tu vẫn bình thản nói, tưởng chừng như chuyện hắn nói là chuyện tối nay ngươi đã ăn cơm gì, giọng nói hắn không có chứa một chút cảm xúc nào, dù là bi lụy hay vui sướng.

Nhưng người đối diện hắn đã không giấu nổi sự tức giận, nàng ta buông cổ áo Diệp Tu xuống, ném mạnh hắn xuống ghế không chút thương xót.

"Ngươi bảo vậy mà không nhiều, ngươi cứ lạm quyền hạng của mình can thiệp vào sống chết của người khác, mà không chỉ một người, căn bản nguyên thần của ngươi cho hết cho bọn chúng thì không sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ phải chết thay. Không những chết thay mà còn phải chịu đau đớn bằng từng ấy những kẻ ngươi đã cứu, ngươi thừa sức hiểu mà Diệp Tu ! Một kẻ thông minh như ngươi sao lại đi một nước cờ ngu ngốc như vậy hả?"

"Vì ta không nỡ nhìn, bọn họ lần nữa lại bỏ lỡ.."

Cuối cùng người kia cũng nói, giọng điệu có chút trầm xuống.

" Là sứ giả khai phá các thế giới, ta gặp những gương mặt này không phải lần đầu, nhưng dù ở thế giới nào, họ cũng lỡ hẹn nhau, cũng như lỡ hẹn với chính ta. Ta đến thế giới viễn cổ nọ, trơ mắt nhìn Vương Kiệt Hy bị độc phát toàn thân đến chết trên tay Phương Sỹ Khiêm trong sự bất lực của anh ta; ta đến thế giới mà chiến tranh diễn ra liên miên, đất nước lớn bị các chư hầu xâu xé, đứng nhìn Hàn Văn Thanh trực tiếp giết Tôn Triết Bình rồi lại nhìn Trương Giai Lạc điên cuồng sát hại Trương Tân Kiệt ;Ta dừng chân ở thế giới nơi mà một đất nước bị đô hộ và các người trẻ bắt đầu nhen nhóm ý định giành lại quốc gia của mình, lần nữa lại đứng nhìn cảnh Mộc Tranh chết dưới nòng súng của Chu Trạch Khải, rồi lại phải đứng nhìn Chu Trạch Khải gần như phát điên trước cái xác Giang Ba Đào bị Sở Vân Tú chém đứt tay chân. Sau đó ta lại bước vào một thế giới mà loài người phải chống lại đại dịch, mỗi ngày nhìn Lý Hiên đưa mắt trống rỗng ra nhìn bầu trời tối tăm đếm từng ngày chết gần trong sự bất lực của Ngô Vũ Sách, rồi tiếp tục nhìn Ngô Tuyết Phong vì muốn cứu Ngô Vũ Sách mà ra tay với Tiêu Thì Khâm. Khi ta dừng chân lại tại một thế giới khác thì lại chứng kiến cảnh Hoàng Thiếu Thiên tự tay đâm chết Dụ Văn Châu rồi lại rút kiếm tự vẫn theo hắn. Nghĩ xem Phương Duệ hiểu lầm Tôn Tường hại chết em hắn là Đường Hạo, kết cục lại ra Lâm Kính Ngôn lỡ ngộ sát, Tôn Tường thì lại nghĩ là Phương Duệ làm, một vòng luẩn quẩn không rõ thị phi. Lại có thế giới nữa mà ta là một cậu nhóc mê một thứ trò chơi là Vinh Quang, ta bỏ nhà đi rồi gặp Mộc Tranh, Mộc Thu, cuối cùng ước mơ của chúng ta chưa thành thì Mộc Thu lại bị tai nạn mà chết... Trải qua bao nhiêu thế giới, dù là thế giới yên bình hay là chiến tranh kết cục sau cùng của họ cuối cùng cũng đâu thể trọn vẹn. Ta đi hết từng ấy thế giới, lại là người cuối cùng sống sót, chứng kiến bọn họ bị hoàn cảnh cưỡng ép đến bước đường cùng để rồi mất đi trong sự tiếc thương của kẻ sống ta thật sự không thể đứng yên được nữa. Nếu kiếp này ta không can thiệp thì chả phải họ sẽ lại kẻ ở người đi, đau lòng đến cả đời sao?"

"Diệp Tu, ngươi điên rồi ! Đó là số mệnh mà bọn chúng phải trải qua, ngươi can thiệp vào chính là hại chết bản thân mình, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ được chúng ta khai sáng con đường, sinh mạng của bọn chúng hữu hạn, năng lực càng có hạn sao có thể sánh bằng sinh mệnh của ngươi chứ?"

Bà ta giận dữ hét lớn một tiếng, nếu Diệp Tu sớm không phong ấn âm thanh trong phòng e là cả Hưng Hân sớm đã bị bà ta kéo đến đây mất rồi.

"Bây giờ bà nói gì cũng vô dụng, đồng hồ sinh mệnh của ta sắp cạn rồi, không sao cả cùng lắm chịu khổ một chút, mấy ngàn năm sau, sau khi bị tước mất tư cách sứ giả lại an nhàn mà sống cuộc sống khác cũng không chừng."

Nhìn Diệp Tu trước mắt đã thản nhiên chờ đón cái chết, Việt Mai giận tới gan ruột đều bị lộn ngược cũng không sao ngăn cản được. Hắn đã tự rút ngắn đồng hồ sinh mệnh của mình san sẻ qua từng ấy người, lại dùng nguyên thần của mình để nhìn thấu tương lai, bị tổn thương tới không sao cứu được.

Việt Mai cắn môi, nàng nhìn ra được đồng hồ sinh mệnh của người này đang chảy những hạt cát cuối cùng, lòng tức tới không thở nổi nhưng không sao ngăn cản được.

Uông công nàng xem trọng hắn, xem hắn như người kế thừa vị trí thủ lĩnh, cuối cùng hắn lại bị những kẻ xa lạ kia mà tự hủy hoại bản thân mình.

"Ngươi bảo mình đứng nhìn bọn chúng sinh ly tử biệt không đành lòng, thế nay ngươi biến mất đối với Mộc TRanh, Mộc Thu hay Khâu Phi sẽ dễ chịu sao? Tất cả bọn chúng làm sao đón nhận việc ngươi sẽ đột nhiên biến mất chứ?"

"Vậy cho nên tôi mới nói bà đến đây thực tiện, dùng quyền năng của bà xóa tên tôi khỏi dòng lịch sử, ký ức của tất cả là xong ngay đó mà."

"Diệp Tu, ngươi mới là kẻ độc ác và tàn nhẫn nhất ta từng gặp."

Nàng ta xiết chặt bàn tay nhìn tuấn mỹ nam nhân của mình khép hờ hai mắt, trên môi ý cười vẫn thế, vẫn ngạo nghễ một cỗ bá khí, xen lẫn sự giễu cợt khiến người ta không thể hận đánh hắn một trận ra trò.

Việt Mai run người nhìn hắn một lúc, môi mềm cũng bị nàng cắn tới rướm máu, cuối cùng nàng hít một hơi sâu chất vấn người kia.

"Diệp Tu, ta có chuyện muốn hỏi, xem như chuyện cuối cùng, rốt cục Khâu Phi, thằng bé đó nó có lai lịch gì, vì sao nó lại mang dòng máu của người của thế giới chúng ta? Ngoài ngươi ra, còn một sứ giả nào đến thế giới này sao?"

"Đúng vậy, cha nó là bạn cũ của ta, anh ta đến đây trước ta và phải lòng mẹ của nó, cuối cùng kết quả chính là nó. Chỉ tiếc là anh ta phải rời đi, tiếp tục làm nhiệm vụ, cuối cùng mẹ nó lại ủy thác nó cho ta. Đứa trẻ này chính là người cuối cùng kế thừa huyết thống Phượng Hoàng tộc trên lục địa này, căn bản năng lực xuất chúng, tương lai nó sẽ còn phát triển hơn nữa."

Việt Mai nhíu mày, rồi gương mặt từ giãn ra khi nhìn vào sâu trong đôi mắt vàng sắc bén hơn chim ưng của Diệp Tu. Nàng khẽ nhếch nhẹ môi cười từ giễu, ngón tay tinh xảo lấy ra một chiếc đồng hồ cát bằng vàng. Đồng hồ vừa lật ngược, một luồn ánh sáng rực rỡ chói mắt lan ra, phủ khắp Hưng Hân rồi kéo rộng ra cả lục địa này.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc, Việt Mai vẫn thấy con người đang để bản thân dần tan biến trong không trung kia đang mỉm cười.

Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ trong lúc đó bầu trời xuất hiện một cơn mưa sao băng rất lớn, những vệt sao sáng vút qua sáng rực cả bầu trời đêm.

Chân chính Bạch Long huyết mạch ở lục địa này xem như chấm dứt sinh mệnh tại một đêm này.

Ngày mai khi người ta tỉnh lại, người ta sẽ không còn nhớ rằng một có người gọi là Diệp Tu từng tồn tại. Cho dù có là người thân cận Diệp Tu lâu năm như thế nào, dù là Mộc Thu, Mộc Tranh hay bất cứ ai. Ngày mai đến với họ sẽ là một ngày vô cùng bình thường, không có gì lạ cả, vương vị của Hưng Hân rồi sẽ về tay Tô Mộc Thu, ngay cả chiến giáp lẫn Khước Tà cũng sớm đưa cho Tôn Tường rồi. Việt Mai không khỏi gật gù cho sự chuẩn bị này, hắn đã chuẩn bị cho mình một đường lui thật hoàn mỹ, cho dù Tô Mộc Tranh hay Tô Mộc Thu có linh cảm chẳng lành cũng chả thể đoán ra được.

Bình minh lần nữa lại lên trên lục địa này, Việt Mai nhẹ nhàng thu tay áo, lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Diệp Tu, cả đời ngươi du ngoạn qua nhiều thế giới, chứng kiến bọn họ bị bức ép sinh ly tử biệt, nay đến đây ngươi muốn thay đổi cả định mệnh, xem như ước nguyện của ngươi đã thành.

Chỉ là đối xử với họ như vậy, Diệp Tu a, ngươi thật quá tàn nhẫn.

Đợi đến mấy ngàn năm sau, khi ngươi thoát khỏi hết xiềng xích giam cầm linh hồn mà được đầu thai siêu sinh, khi đó ta sẽ đến gặp ngươi vậy.

Hỡi Long nhân mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ này, em trai ngươi sẽ nhớ ngươi lắm đấy, Diệp Tu.



****

p/s1 : Tóm tắt là vầy, như mn đã biết về quê hương của Diệp Tu và Diệp Ngân Quang, tất cả bọn họ có nhiệm vụ đi khai phá các thế giới. Diệp Tu cũng như vậy, trải qua rất nhiều thế giới khác nhau, Diệp Tu chứng kiến những người kia phải sinh ly tử biệt, nên ở thế giới này Diệp Tu đã can thiệp và cái giá phải trả chính là mạng sống của mình.


P/s 2 : Đáng lẽ ban đầu tính viết cảnh mn đã lãng quên Diệp ntn nhưng tay không hiểu vì sao đau quá, lại sợ reader đòi đốt nhà nên ko viết vậy.


p/s3: Mình chỉ muốn nói là, cái gì cũng vậy, có được cái này phải đánh đổi thứ khác, mình muốn xây dựng một Diệp Tu rất vĩ đại nhưng cũng lại là 1 người bình thường. Diệp Tu ở đây có thể OOC, mn có thể sẽ ko thích nhưng mình vẫn muốn giữa nguyên hình tượng ổng ở Pn này =((.


P/s4 : Cảm ơn mn rất nhiều vì đã đồng hành vs mình bấy lâu nay. Sau này có lẽ mình sẽ viết lại fic này, nhưng đó là dự định tahau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net