20[END]Chúng ta sẽ thương nhau đến già, đến chết vẫn thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long một tay nắm chặt chiếc nhẫn, một tay cầm lá thư.

[Gửi em,

Hai năm bên em là hồi ức đẹp nhất tôi khắc sâu trong trí nhớ mình, là em đã ở bên cứu sống tôi suốt hai năm ấy. Hai năm không dài nhưng tình cảm chúng ta dành cho nhau thật sâu đậm, tôi biết ơn và muốn cám ơn em.

Cũng muốn xin lỗi em, ngày đó tôi không còn cách nào khác nên đành phải chia tay để em không bị liên lụy. Đó điều cuối cùng tôi có thể làm cho em để bày tỏ tình thương của mình dành cho em.

Tôi thương em nhiều hơn bất cứ ai, không phải điêu ngoa đâu, tôi thương em nhiều lắm đấy.

Tôi văn vẻ quen rồi thế mà giờ đặt bút lại chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ muốn viết cho em biết là tôi rất nhớ em, ba năm qua giây phút nào cũng nhớ đến em.

Long, em nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Tối nay tôi sẽ ở đó đợi em.

Hãy để tôi gặp em lần cuối trước khi tôi tự mình chấm dứt cuộc đời tăm tối này.

Hãy để con quỷ được kết liễu bởi ánh sáng thiên sứ mang tới.

Thương em,
Khánh.]

Nước mắt Long rơi xuống lá thư tay đó, từng câu từng chữ đem đau đớn, xót xa thấm vào tim cậu. Cậu tưởng ba năm qua đã đủ lâu để cậu phai nhạt tình thương với gã rồi, để đến bây giờ cậu phải thừa nhận rằng mình vẫn lụy gã nhiều lắm.

   "Em muốn gặp anh ấy..." - Cậu nói với Hoa Lâm. - "Muốn gặp ngay bây giờ."

   "Lên xe đi."

Hoa Lâm chạy xe một mạch từ quê Long lên thành phố không nghỉ một chặng nào, đến nơi thì vừa tròn mười một giờ tối. Long xuống xe, vội vội vàng vàng chạy đến con đường Lương Khánh Thiện mình đã đứng năm đó.

Thấy bóng người cao gầy thân thương đang đứng dưới ngọn đèn đường, Long vỡ òa càng cất bước chạy nhanh hơn, cậu dang tay muốn ôm lấy gã.

Nghiêm Khánh nhận ra Long đang chạy đến nên cũng dang tay đón cậu sà vào lòng mình. Gã và cậu cứ ôm chặt nhau như vậy, chẳng ai nói năng câu gì hồi lâu để cảm nhận trái tim cả hai đều đang đập rộn ràng.

Gã yêu thương hôn lên tóc cậu, bàn tay gã dịu dàng vuốt tóc cậu.

   "Nhớ tôi nhiều vậy cơ à?"

Tay Long bấu chặt vai gã, mặt cậu đỏ bừng vùi vào lòng gã, nước mắt nước mũi cứ vậy sụt sịt lau vào áo gã.

   "Ai thèm nhớ anh." - Long lắc lắc đầu. - "Anh cặn bã lắm, không thèm nhớ nữa."

Rồi Long rời ra, chẳng nói chẳng rằng cầm tay của gã nâng lên xỏ nhẫn vào.

   "Đã bảo là không cho anh trả lại mà!!!!" - Long gào lên, nước mắt lại lăn dài. - "Không cho anh trả, anh phải giữ lấy suốt đời!!"

   "Chết rồi đeo nhẫn để bọn nó đào mộ ăn cắp à?"

   "Không anh cho chết, không cho anh chết đâu!! Huhuhu..."

   "Ý trời cả rồi, em cứ cãi làm gì?"

   "Trời nào!! Làm gì có trời nào!!"

Gã cứ nói vậy càng làm Long khóc to hơn, cậu mếu máo đấm gã bùm bụp.

Thấy Long khóc khổ sở quá nên Nghiêm Khánh không trêu nữa, gã định dùng ngón tay gạt nước mắt cho cậu nhưng ngại bẩn nên đành rút khăn tay ra lau thay. Kì quái, gã càng lau nó lại càng khóc nhiều hơn.

   "Khóc ít thôi, thiếu muối chết bây giờ." 

   "Anh đừng chết mà..." - Long day day góc áo gã. - "Đừng chết."

   "Trời ạ." - Gã bật tiếng cười khẽ. - "Cùng lắm thì anh mày chết sẽ kéo mày chết theo. Có nguyện ý không?"

Long ngước lên nhìn gã, nghiêm túc suy nghĩ các thứ rồi tự cầm khăn tay chấm nước mắt cho mình.

  "Em chưa muốn chết đâu, em xin lỗi... Anh chết một mình đi, em trên này lo hương khói cho anh."

  "..." - Đến lượt gã dỗi rồi nè, má nó dỗi gì đâu á.

  "Em nói đùa thôi, chúng ta phải cùng sống chứ." - Long cất khăn tay vào túi áo rồi quàng tay lên cổ gã. - "Hôn em đi."

Nghiêm Khánh cúi xuống chút hôn lên môi Long, gã quàng eo cậu kéo cậu dán sát người mình hơn, hai bàn tay tranh thủ đặt lên mông cậu. Giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, gã trao cậu cái hôn nóng rực, nồng nhiệt của mùa hạ, chiếc môi hôn ngọt ngào dễ dàng làm tan chảy trái tim cả hai.

Long được gã hôn xong thì đỏ bừng cả mặt, thở dốc, đầu óc dại ra, tay chân mềm nhũn phải bám vào gã để đứng vững.

Nghiêm Khánh định hôn thêm lần nữa thì điện thoại reo lên, là số máy của thằng Tịnh.

CHẮC THẰNG TỊNH QUÊN CHỨ GÃ VẪN CÒN NHỚ ĐẤY, MẤY NĂM TRƯỚC TÍ THÌ GÃ GẠ CHỊCH LONG THÀNH CÔNG THÌ NÓ LÓ ĐẦU RA PHÁ ĐÁM, BÂY GIỜ CŨNG VẬY.

Ừ thì gã biết nhiệm vụ của nó là tóm cổ gã lại sau khi gã ra tù nhưng mà nó có thể tóm gã vào ngày mai mà!! Giờ này không nằm ôm vợ lại chạy đi bắt gã làm gì!!

   "Đợi tí, năm phút nữa tao qua."

   "Không, mai qua, đang bận." - Chợt có tiếng rên nhè nhẹ. - "Hùng... tớ đau quá..."

  "..." - Bận chịch thì đừng gọi cho tao!!

Nghiêm Khánh ấn tắt máy, gã thề ngày mai trước khi gã chết, gã sẽ xiên thằng Tịnh chết theo. Sau đó gã cắp Long vào trong cái nhà nghỉ ngay đó để hành sự người lớn.

Đặt Long lên giường, gã bắt đầu cởi quần áo mình xuống, cởi xong thì ra kéo rèm cửa sổ lại.

Sáng hôm sau.

Nghiêm Khánh dậy sớm, gã rướn người sang hôn lên trán, mũi, môi Long rồi mới lặng lẽ rời đi trước. Ai ngờ vừa xuống đến quầy lễ tân thì đã bị thằng Tịnh xích lại, nhanh gọn lẹ tóm gã nhét vào trong xe.

   "Bình tĩnh, tao có chạy đâu mà sợ."

Giờ gã mới để ý bên cạnh mình xuất hiện thêm một thằng nhóc mặt mũi búng ra sữa. Nhãi này là con trai thằng Tịnh, tên cái gì An An ý, đặt tên dài thấy mẹ nên gã chẳng nhớ.

   "Á, nhãi An đã lớn chừng này rồi à? Hồi mày bé tí xíu chú bế mày rồi á, có biết chú không?"

   "Cặn bã."

   "..." - Cha nào con nấy, láo xược, cục súc như nhau.

Gã nhìn đôi mắt đen thẳm của nhãi An rồi chợt nghĩ có lẽ trong tương lai, rất có thể nhãi con này sẽ là người kế vị lãnh đạo băng nhóm.

   "An, gian dối phản bội, chỉ nghĩ cũng không được nghĩ."

Nhãi An chẳng biết có nghe hiểu không mà trưng ánh mắt đồng tình nhìn gã như đúng rồi.

Ra là thằng Tịnh tóm gã sớm để tiện đường gửi nhãi An đi nhà trẻ, từ trong xe, gã thấy thằng Tịnh chỉ thẳng mặt nhãi An để răn đe cái gì đó mang tính khủng bố.

Xe tiếp tục lăn bánh đưa gã đến căn cứ chính của băng nhóm, nơi mà gã đã từng gắn bó, xem như ngôi nhà thứ hai của mình.
Giờ đây nơi này đối với gã đã không còn nghĩa lí gì nữa.

Thằng Tịnh dẫn gã đi sâu vào trong, mở cửa phòng làm việc của Tuấn Xương, dứt khoát đá gã vào.

Bên trong có Tuấn Xương, Hoàng Nam, Hoàng Phong đã ngồi sẵn chờ Nghiêm Khánh, lâu rồi gã mới nhìn thấy những gương mặt thân quen này, dường như ai nấy cũng già già đi tẹo.

Thêm thằng Tịnh nữa, năm người bọn họ đã từng cắn máu ăn thề, kề vai sát cánh vậy mà giờ đây chỉ mình gã đơn độc quỳ xuống mặc họ phán xét.

Gã đã từng tính tự tay giết chết toàn bộ lũ súc vật kia rồi tự sát nhưng gã cuối cùng vẫn không làm vì gã chưa muốn chết sớm như vậy. Gã muốn sống thêm vài năm nữa để dõi theo cuộc sống của Long, gặp cậu lần cuối, đổi lại là việc gánh chịu hình phạt của băng nhóm.

Tuấn Xương không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã để Hoàng Phong lên tiếng trước.

   "Cậu còn nhớ điều lệ cuối cùng chứ?"

   "Nhớ."

   "Vậy cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Nghiêm Khánh đi đến để Hoàng Phong cầm dao rạch lên ngón tay gã, máu tươi bắt đầu chảy ra, gã xoay người đi đến tấm vải trắng treo bên cạnh tấm điều lệ.

Ngón tay gã chấm lên đó, bắt đầu viết những dòng sám hối cuối cùng của kẻ tội đồ. Không như những kẻ khác trước khi chết viết đủ điều hối hận thì gã chỉ viết duy nhất một chữ "Thương" rồi thôi.

Gã đang lau tay thì có người mang một bàn trải đầy lựa chọn cho gã, gã lựa lấy con dao găm, không nói lời nào đâm ngay vào hông mình.

Nhát đầu tiên gã dành để xin lỗi cha mẹ vì tội bất hiếu không thể lo tang lễ cho họ, nhát thứ hai đâm vào bả vai để xin lỗi Hoàng vì khi đó gã đã không thể cứu giúp nó.

Gã sẽ dành nhát cuối đâm thẳng vào tim mình để tạ lỗi với Long.

Đau đến không thở nổi, da gã tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều, gã gắng lựa thêm con dao nữa, đang tính đâm nốt nhát cuối thì cửa sắt mở rầm một cái.

   "KHÁNH!!"

Long vậy mà xuất hiện ở đây, cậu hốt hoảng chạy tới giữ tay gã lại.

   "Bỏ xuống!!!" - Long giờ mới nhận ra phần hông cùng vai gã đã găm sẵn hai con dao nhỏ, cậu sợ tái xanh mặt. - "Anh điên rồi... Anh..."

Những người xung quanh định vây bắt Long thì bị Hoa Lâm xông ra cản lại, thấy một mình Hoa Lâm không cản nổi nên gã Tịnh ra tay giúp sức. Bọn họ tạo một mớ hỗn độn khiến Tuấn Xương phải phất tay bảo dừng.

   "Tôi muốn cầu xin mọi người một điều." - Nghiêm Khánh khó khăn nói.

   "Nói đi."

   "Đưa Long đi... đừng để em ấy thấy cảnh này."

   "Em không đi!" - Long dang tay ôm lấy gã. - "Sẽ không đi đâu hết, em ở bên anh!!"

Nhưng gã vẫn dành chút sức tàn còn lại để đẩy Long ra, cậu cứ vậy mà bị người ta kéo đi, cậu vùng vẫy, nước mắt cậu giàn giụa làm nhòe đi cảnh tượng trước mặt. Gã Tịnh vờ nơi tay để Long thoát ra, cậu ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Tuấn Xương, khốn khổ van xin.

   "Cầu xin mọi người hãy tha cho anh Khánh, anh ấy đã quá khổ đau rồi, làm ơn hãy để anh ấy được sống tiếp. Để anh ấy tiếp tục sống để nếm trải niềm hạnh phúc." - Long gạt nước mắt, nói tiếp. - "Hạnh phúc đối với mấy người là điều giản dị thường ngày nhưng đối với anh Khánh.... dù không trọn vẹn nhưng đã là món quà xa xỉ vô cùng. Làm ơn... Hãy để anh ấy sống, anh ấy không thể chết, không thể chết trong day dứt, đau đớn như vậy được!!!"

   "LONG!" - Nghiêm Khánh thét lên. - "EM ĐỨNG LÊN CHO TÔI!"

Vậy mà Long còn thành tâm dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo để cố gắng van xin cho gã.

   "Em không cần làm như vậy..." - Nghiêm Khánh cũng bật khóc, gã cố gắng lê lết đến chỗ Long rồi gục đầu vào vai cậu. - "Tôi hôm nay chết sẽ không đau khổ, thật sự, được em yêu thương, tôi không còn... không còn day dứt bất cứ điều gì nữa."

   "Nhưng em day dứt..." - Long cố gắng nín khóc rồi lại vỡ òa. - "Nếu hôm nay em để anh chết, phần đời còn lại em sẽ sống trong day dứt anh à."

Gã ngất đi trong vòng tay cậu, máu tanh từ vết thương của gã cứ vậy chảy ra khiến tình hình vô cùng cấp bách. Sinh tử của gã e là sẽ quyết định trên từng giây.

   "Thôi, tha cho chúng nó đi, tôi đau tim quá, tự nhiên bắt người ta xem phim tình cảm sướt mướt thế này." - Hoàng Phong đứng dậy, gọi đội y tế vào rồi hất tóc bỏ đi.

   "Ừ, tha cho nó đi, dù sao thì..." - Hoàng Nam lén nhìn nét mặt Tuấn Xương. - "Để thằng Khánh gây ra vụ đó cũng có một phần lỗi của tao, nên là nhát kia tao gánh nốt cho nó, vậy là xong ha?"

Gương mặt Tuấn Xương từ đầu đến cuối vẫn trầm lặng như vậy khiến mọi người căng thẳng muốn chết. Mãi lúc sau mới mở miệng nói một câu.

   "Tối nay tiếp tục."

Thôi!!! Nếu không muốn tha thì thà ông đâm chết nó luôn đi!! Lại còn để tối hành tiếp là sao!!

   "Ê, vợ mày gọi." - Hoàng Phong ghé điện thoại bên tai Tuấn Xương.

   "Tối nay anh bận gì không?"

   "Ừm. Không." - Tuấn Xương gạch tên Nghiêm Khánh trong tờ giấy trên bàn rồi cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.

Như vậy hành quyết đến đây là xong, Nghiêm Khánh bị gạch tên coi như đã bị trừ khử.

Mọi người:....

Gã cũng kịp thời được cứu chữa, tình hình không quá đáng lo, nằm nghỉ khoảng một tuần thì ổn định trở lại.

Ngày gã và Long sắp sửa lên đường rời khỏi thành phố này thì lại bị Tuấn Xương gông cổ lại, y như lần trước, chỉ để Hoàng Phong nói.

   "Hai người bọn cậu từ nay về sau không được phép dính dáng đến giang hồ bọn tôi."

   "Vâng."

   "Còn nữa." - Hoàng Phong trao vào tay Long cậu bé nhỏ xíu ước chừng mới cai sữa không lâu đang ngủ say. - "Bố mẹ đứa nhóc mới mất, họ có tâm nguyện muốn đứa bé lớn lên trở thành người bình thường, không biết đến mùi khói súng. Nên là, tôi giao nó cho hai cậu."

Long bất ngờ lắm, cậu nhìn đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mình mà tim muốn mềm nhũn.

   "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức nuôi dạy đứa bé cẩn thận. Mà bé tên gì ạ?"

   "Quên rồi, nhân lúc nó còn bé chưa biết gì, hai đứa đặt luôn đi."

Trời ạ.

Long mỉm cười nhìn gã.

   "Trần Nghiêm Dương nghe được không?"

   "Được." - Gã hài lòng gật đầu.

   "Ừm. Vậy hai đứa đi đường cẩn thận."

Long và gã tạm biệt mọi người rồi ngồi vào trong xe, xe lăn bánh rời khỏi nơi đây, hướng họ đến với cuộc sống mới.

Tạm biệt mảnh đất này, tạm biệt khung trời đã chứa đầy ước vọng, khát khao bồng bột tuổi trẻ của cậu và gã. Rồi bọn họ sẽ đến miền đất hứa có khung trời xanh ngát đẹp đẽ hơn, họ sẽ gieo lên đó niềm hạnh phúc vĩnh hằng.

Long nắm chặt tay gã, cậu ngả đầu dựa vào vai gã, nhắm mắt cảm nhận giây phút bình yên bên gã.

   "Em thương anh."

Nghiêm Khánh thay phiên ôm đứa nhỏ để Long ngủ yên giấc, gã cọ chóp mũi lên tóc cậu, cảm nhận mùi thơm mộc mạc, thanh bình.

   "Chúng ta sẽ thương nhau đến già, đến chết vẫn thương nhau. Thương nhau trọn kiếp này, thương nhau trọn ngàn kiếp sau."

[Kết thúc]
[25/3/2020]
______________________________

Sơ: Sơ cảm ơn các tình iu riết rồi thành quen á, cảm ơn bao nhiu cũng không đủ 😂 Thui thì Sơ thương các tình đã cùng Sơ lê lến đến tận đây nha ❤❤❤ Cũng cám ơn Bộ GD đã cho Sơ nghỉ từ tết đến nay để lết xong bộ này nữa 😂😂

Cho đến thời điểm hiện tại thì đây là bộ truyện Sơ ưng ý nhất xếp sau bộ Đực rựa á, Sơ cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định đúng khi quay lại viết xong bộ này(trước đó Sơ up xong drop mấy tháng lận). Dù câu từ vẫn chưa đạt đến mức Sơ mong muốn nhưng nhìn chung đã chững chạc hơn rồi, các tình tiết sắp xếp cũng có sự logic hơn. Sơ cũng xin lỗi vì đôi khi có sai chính tả tùm lum vì viết vội chưa kịp sửa.

Sơ biết công lớn nhất vẫn là sự ủng hộ của các tình iu á 😭😭 Sơ sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai, các tình iu cũng vậy nhaaa ❤❤

Sướt mướt vậy đủ rồi.

Hẹn gặp lại mọi ng ở phần 3 = )))))) Sơ đảm bảo không ngược không cua nữaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net