Lời cuối truyện của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cuối truyện của tác giả

Như lời giới thiệu đã nói, truyện này của ta lấy cảm hứng từ một bộ truyện của tác giả Tàu. Bộ truyện kia tên là "Duy nguyện nô nhi ngô thả ngu", hiện đã được convert ở nhà cô meomapuu.

Căn nguyên của sự ra đời của bộ truyện này đó là, bộ kia được arc 1 rất hay, tạo cảm hứng dào dạt, nhưng từ arc 2 bắt đầu, bộ truyện gốc đã bị bể plot, nhân vật phụ rất nhiều, theo không kịp, setting nhân vật chính lòi đâu ra nhiều thứ rất vô lý, thêm bối cảnh rất lối mòn, cho nên ta không theo được. Vì rất tiếc cảnh arc 1 thú vị, cũng tiếc cho hai nhân vật trong bộ truyện gốc kia, nên ta nảy ra ý định viết lại, có vay mượn một số tình tiết. Những thứ ta cảm thấy tâm đắc, ta thấy thích thú, ta sẽ đưa vào, những thứ ta không thích, những thứ mà khi đọc luôn có cảm giác "chuyện này không thể giải quyết bằng cách mà tác giả được ra, có thể giải quyết bằng cách khác tốt hơn mà", ta sẽ loại bỏ nó và viết lại theo kiểu của ta.

Ta bắt đầu bắt tay vào thiết lập nhân vật. Nhân vật em Viễn, ta giữ nguyên tên, vì ta thích cái tên, cũng thật sự thích tính cách của em nó ở bộ truyện gốc, nhưng ta không thích màn nát thiết lập của nhân vật ba em Viễn ở bản gốc, nên ta quyết định đổi một người khác, và theo đó, họ của em Viễn cũng đổi theo. Về nhân vật ba em Viễn, ta giữ nguyên phần xuyên không, nhưng ta thay đổi tất cả những thứ còn lại. Cá nhân ta luôn thích nhân vật xịn, mạnh, bá, ngầu, ta lại thích các loại hệ thống game, cho nên là a lê hấp, thiết lập của Húc cha đã ra đời 😂😂.

Về nhân vật Húc cha, có thể nói nhân vật này có một phần kế thừa từ nhân vật Tạ Uyên trong bộ "Nhặt được một cái tiện nghi hài tử", ở chỗ hai người đều giàu, đều có những vật phẩm đặc sắc mà không phải ai cũng có, và đều có tư tưởng hiện đại. Húc cha khác anh giai Tạ Uyên ở chỗ Húc cha không thể nào xuyên đi xuyên lại như Tạ Uyên, Húc cha sẽ ở một thế giới, cho nên Húc cha sẽ đầu tư cho địa vị của mình ở thế giới này, với những gì mà Húc cha có, bao gồm tất cả các skill trong võ hiệp hệ thống và một mớ ngân lượng số lượng vô cực kia. Thành ra bên team anh Tạ Uyên, anh giai này nói, trong thế giới nơi em Mạc Tư sinh sống, ngoại trừ tiền ra, anh ấy không thể trợ giúp gì nhiều, còn bên team Húc cha, Húc cha lại bảo, cần gì thì nói, ta cho. Cũng vì Húc cha có mối ràng buộc với người bản địa, lại đem theo tư tưởng hiện đại, cho nên Húc cha là một sự pha trộn giữa hiện đại bá đạo tổng tài và cổ đại thế gia đại tộc, thành ra một loại bản sắc của chính mình. Ổng sẽ luôn tấu hài những lúc người ta cho rằng là nên nghiêm túc "vì thế gia đại tộc ai cũng thế", ổng sẽ nghiêm túc ở những công việc mà người ta cho rằng rất dễ làm, như là đưa trẻ đến trường, phát lương phát lì xì. Ổng sẽ kinh doanh theo kiểu doanh nghiệp hiện đại, chơi thủy quân thả tin đồn lập fanclub một cách chuyên nghiệp như những công ty giải trí, nhưng ổng cũng không ngại ngần khi dùng những loại thủ đoạn của cổ đại, đặc biệt là việc tại trường hợp cần thiết thì có thể diệt cỏ tận gốc.

Về quá khứ của Húc cha, cái này ta auto skip 🤣🤣🤣. Lúc ta viết, ta có nghĩ tới những truyện dài năm xưa đọc về nhân vật chính trợ hoàng tử lên ngôi như mảng truyện xuyên về thời Minh, xuyên về làm quân sư, hoặc như bộ "Quyền Thần" của Sa Mạc. Thành công của Húc cha bị ta buff hơi quá, mà thôi cái đó bỏ qua đi ha, chỉ cần biết đại khái là năm xưa Húc cha còn chưa có quen ai, nhờ cơ duyên và buff nhân vật chính mà quen được hoàng tử Tử Duệ, sau đó lại nhờ buff nhân vật chính mà lôi kéo được nhiều người, có văn có võ, còn lừa cả Thiết quyền Phùng Lĩnh vào chơi hụi chung. Từ cái gánh hát đó, skill của Húc cha, skill của hoàng tử Tử Duệ, skill của thêm team quan võ nữa, tất cả một đám người cộng đồng hợp sức, thêm thời thế, thì mới đẩy nổi hoàng tử lên trên vị trí hoàng đế. Những việc này, thế hệ sau như thế hệ em Viễn sẽ không được biết, hoặc nếu có biết, cũng chỉ là nghe qua lời kể, không cảm nhận được thời đại đó nó như thế nào. Húc cha không ở trong triều, nhưng vì những mối quan hệ năm xưa như thế này, cho nên thực chất, Húc cha quen biết rộng, chỉ là không khoe.

Có thể nói là mỗi một giai đoạn ta viết, hình tượng nào mạnh nhất truyện và sống tới cuối truyện thì sẽ là hình tượng mà ta đặt góc nhìn của ta vào 😂. Nếu như cách đây 5 năm, thời năm 2015, hình tượng siêu ngầu lòi của ta lúc đó là anh Lạc Hi, thì anh Hi vẫn còn thiên về vũ lực cá nhân nhiều hơn là thế lực. Về nửa phần sau của truyện anh Hi, khi đó ta mới nói nhiều về thế lực, tuy setting nếu xem kỹ sẽ thấy truyện tôn sùng vũ lực cá nhân rất nhiều. Lý do thì vẫn chỉ có một, là do cuộc sống thay đổi, lý tưởng muốn viết ở trong truyện cũng thay đổi. Nếu như vài năm trước, mục tiêu của ta là buff kỹ năng cá nhân, còn khi ta đã đi làm rồi, khi công việc đòi hỏi sự liên kết và trợ giúp từ rất nhiều nhóm khác nhau, khi kỹ năng của ta là về trí thức chứ không phải võ thuật, và khi càng nhiều tiền thì càng thoải mái 😂, thì style của truyện sẽ đổi khác.

Về em Viễn, ban đầu là ta lấy hình tượng em Viễn trong truyện gốc, lấy cái cảm giác của ta về em nó, cái ấn tượng của ta về em nó, và cái suy nghĩ của ta về việc em Viễn sẽ làm gì nếu như gặp một người như Húc cha chứ không phải gặp một người như người cha trong truyện bản gốc. Em Viễn trong bản gốc được mô tả là ngầu ngầm, thì em Viễn ở trong bản của ta cũng là dạng ngầu ngầm, thế nhưng vì bị Húc cha vài lần cho hố, lại thêm Húc cha đoán ra em nó trùm võ mà dở văn, vứt em nó vô môi trường chỉ rèn văn thôi, không có một chút cơ hội nào để khoe võ, cho nên em nó ở nửa truyện đầu đúng kiểu hổ lạc đồng bằng, bị bắt bài mà không trả lời được, toàn té hố do lão cha đào 🤣🤣🤣🤣🤣🤣.

Đến lúc em nó đi chà đồ nhôm, rõ ràng em nó đã đánh nổi đám thân vệ, chỉ thua Trần lão. Trần lão, Thiết quyền Phùng Lĩnh, sư phụ em nó, những người này thuộc thế hệ lớn hơn, kinh nghiệm nhiều, nếm trải nhiều, cho nên em nó có thể chưa đủ kinh nghiệm để có thể ngay lập tức thắng được nhóm người này, nhưng với những người không nổi tiếng cho lắm, chưởng lão môn phái bình thường, đám đệ tử lâu la của chính đạo môn phái, em nó đều có thể hốt sạch. Lúc em nó đi quét chính đạo môn phái, em nó dư sức dọn tận ổ, chỉ vì đụng lão cha nên chột dạ mà chạy. Lúc lên đấu lôi đài, em nó giả vờ yếu nhược như vậy mà người ta vẫn đánh không lại ẻm, đến lúc đụng phải người giỏi thật, em nó vừa lộ ra tuyệt chiêu, đâm vài nhát là người kia bay màu. Cho nên về kỹ năng cá nhân, em nó thật sự mạnh, nếu như em nó được phép đi một mình để tránh liên lụy khi bị người tới gây rối, sau đó đi dọn từng hang ổ địch nhân, em nó vẫn sẽ làm được, nhưng con đường này rất cực khổ, lại nguy hiểm. Có vài lần em nó tự ngược, hay là em nó chơi ngu lấy tiếng (ví dụ như tự chơi Thực Cốt đinh chẳng hạn 😂😂😂), thì ta cảm giác, có lẽ đó là một trong số các nguyên tắc của em nó từ thời còn ở trong Tùy giáo, sai thì chịu phạt, phạt xong tự động quên, đầu óc không còn bị gánh nặng gì nữa, có thể nhẹ nhàng đương đầu với một mớ hiểm nguy trùng trùng của đời sống giang hồ. Hơn nữa dường như em nó còn tôn thờ một loại tiêu chí, đó là nếu đau đớn có thể được dùng để đổi lại được lợi thế, thì em nó sẽ đổi (chứ không phải "có sở thích đặc thù" như Húc cha nghĩ đâu nha 😏😏)

Em nó từ lúc đến chỗ Húc cha, Húc cha dựa vào bối cảnh sứt sẹo em nó biên ra, trong vài ngày đã đào ra được gốc gác em nó, rồi huấn luyện lại phần ứng xử hùng biện lý luận pháp luật văn hóa, về sau thấy rõ ràng em nó tiến bộ liền luôn 🤣🤣🤣🤣🤣. Ban đầu biên chuyện còn biên ra được tả hộ pháp là nữ, dung nhan bị hủy, tới lúc bị ép trả lời nan đề thì đã biết chơi trò trả lời ba phải nhưng không hề sai. Về sau học qua cả một khóa training ngắn hạn, tới lúc em nó nghĩ khổ nhục kế về năn nỉ lão cha tha thứ, xem cách em nó nói chuyện, ẻm thuyết phục nổi lão cha thương ẻm lại luôn cơ mà. Về sau nữa, em nó lên lôi đài diễn đáng thương bán thảm, em nó đi đòi nợ, em nó phản biện lại đám quan lại làm khó dễ, em nó bớt đi tính hung hăng, bắt đầu học cách tiên lễ hậu binh, một tay xách luật pháp một tay xách dao đòi nợ, đó là lúc em nó đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp cấp 3 rồi còn gì 😆😆😆😆. Em nó vẫn dở Toán kinh tế thôi o(* ̄▽ ̄*)ブ, nhưng mấy cái khác em nó ổn hết nha.

Cá nhân ta nghĩ, nếu em Viễn không gặp phải người như Húc cha, mà gặp phải một người nào đó bảo thủ nhân lễ nghĩa trí tín, một ai đó không hiểu công việc giang hồ, một ai đó quá mức coi trọng môn đăng hộ đối và chán ghét cái gọi là giang hồ nữ tử, thì em nó sẽ ngay lập tức trở thành con hoang, thành gỗ mục không thể điêu, thành kẻ mà nên bị mọi người kêu đánh kêu giết, nên bị tống giam vô ngục vì đã giết người, nếu ở trong gia phả thì một là lập tức trục xuất gia tộc hai là tìm cớ giết luôn để khỏi ô danh dòng họ. Kết cục đó, ta không muốn. Em Viễn nếu như có lỡ gặp người như vậy, em nó có thể ép dạ cầu toàn để xin cho bằng được thứ thần dược nào đó cứu sư phụ em nó, sẽ làm theo những tín điều mà em nó tin tưởng ta đã nói ở trên, có thể dùng đau đớn đổi lợi thế thì dùng, làm sai thì chịu phạt phạt xong rồi lại làm tiếp, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, bản thân là một lợi thế thì lấy bản thân ra đổi. Khi đạt được rồi, em nó sẽ chạy thẳng luôn, và không bao giờ quay trở lại. Mà viết như vậy thì sẽ không có gì đặc sắc so với huấn văn ngược tàn tạ kiểu truyền thống, thậm chí sau đó ta có lẽ còn bị các độc giả đòi phần phản ngược, thứ mà ta biết ta sẽ viết không được.

Ta viết mấy chương đầu còn có vẻ gò bó, nhưng tới chương thứ 13, khi mà ta cho Húc cha viết cho cả em nó một đống sách giáo khoa rồi cho em nó đi học để em nó không còn thời gian ra ngoài đường làm việc xấu, đó là lúc ta bung 😂😂😂😂. Ta viết bối cảnh giả tưởng nhiều rồi, cũng đã rất nhiều lần cho rằng, tại thời cổ đại, người hiện đại hẳn sẽ che giấu gì đó đi, nhưng ta cảm giác, truyện là thế giới của mình, vì cái gì nhân vật của mình không thể bung? Thế cho nên ta liền viết Húc cha cho em nó học toán kinh tế, rồi ta lấy một mớ đề thi GRE mà ta đang đau đầu ngồi ôn thi lúc đó ra, viết lại thành tiếng Việt và đưa vào truyện, cho em Viễn giải đề chung với ta. Ta học toán GRE, rồi học tới từ vựng tiếng Anh, học cách viết luận, thì em Viễn cũng sẽ phải học nhiêu đó thứ chung với ta, cùng ta hoang mang thức đêm hết cả một buổi tối 😆😆😆😆.

Tới chương sau nữa, đoạn cầm sư, đó lại là một cú chơi lớn khác của ta. Ban đầu cái plot trong nháp là Húc cha đánh đàn, nhưng đánh đàn thì nhiều truyện viết rồi, và bản thân ta là tác giả, ta không biết đàn tranh, ta chỉ biết hát karaoke và gõ trống đội. Ta plot một lúc, thấy cái plot đánh đàn khá ủy mị, không có cái gì thú vị, nên ta lùi một bước, ta xem setting của ta, thấy được cầm sư là "chơi được tất cả các loại nhạc cụ". Ta lên wikipedia tra xem nhạc cụ có những thứ gì, và khi ta kéo đến phần trống, linh quang lập tức hiện lên, ta cho Húc cha đánh trống trong phòng bệnh luôn :v. Đánh trống không thì cũng được, nhưng muốn xác định bài hát là gì theo đúng setting của cái trò chơi hệ thống, vậy thì phải có giai điệu. Muốn có giai điệu nhưng không có người khác hỗ trợ, vậy thì chỉ có thể ngâm nga. Tới lúc này đây, ta bắt đầu kẹt.

Trong số những truyện ta đã từng đọc qua, tác giả là người Tàu, họ viết văn hóa của họ vào trong truyện rất tự nhiên, cũng viết rất nhiều bài hát, nhưng khi ta xem những truyện của tác giả VN, thuộc thể loại giả tưởng hoàn toàn, thể loại dị thế, không phải giá không lịch sử, hầu như không một ai dám viết văn hóa VN vào trong truyện cả. Không văn thơ, không nhạc kịch, không lịch sử, cứ như thể nhân vật là giả tưởng hoàn toàn, hoặc đến từ một quốc gia nào đó giống TQ. Ta hiểu được là do những tay viết VN hầu hết đều ảnh hưởng từ truyện TQ mà ra, và ta năm 2015 cũng đã từng viết dựa rất nhiều thứ chi tiết của địa lý, lịch sử TQ, nhưng ta nhất quyết không viết văn hóa và địa danh TQ vào truyện, vì ta không muốn truyện của ta bị đồng hóa đến mức đó.

Thế nên tới lúc chọn bài hát, ta đứng trước lựa chọn là tự chế lời bài hát, khiến bài hát trở thành hoàn toàn mới, xuất phát từ quê hương của Húc cha là một quốc gia nào đó trong thế giới giả tưởng, không hề có liên hệ với thực tế, hoặc là dùng bài hát Google được trên mạng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng ta quyết định, ta sẽ viết bài Dậy mà đi vào trong truyện. Ta cũng rất run tay khi viết cái này, vì ta sợ độc giả không thích, hoặc bị dội. Ta có đem plot gửi cho cô meomapuu hỏi ý kiến, và cô meomapuu đã cho một phản hồi cực kỳ tích cực bằng cách cười ha hả nguyên buổi trưa, khỏi ngủ trưa luôn 🤣🤣🤣🤣🤣. Và thế là siêu phẩm Dậy mà đi ra đời. Cũng theo cái trend đó, lại đụng phải tình huống bản thân yếu nhược chỉ có thể dựa bài hát chứ chẳng đánh được ai của class cầm sư khi Húc cha đang đổi sang class này, lại thêm không hiểu sao lúc đó bài Lan và Điệp nó dập trong đầu ta, thế là ta tiện tay thêm vào chuyên mục Lan và Điệp kết hợp Ra Giêng Anh Cưới Em dùng để khủng bố ông sư phụ Tân Đỉnh Thiên của em Viễn, bức ổng điều tức mà cũng điều không nổi, phun ra vài búng máu =))))).

Còn có khá nhiều chi tiết ta tâm đắc, như lúc Húc cha một mực từ chối em nó, anh bạn cùng khổ mang nickname hoàng đế vào nói một câu, Húc cha liền nhận ẻm, chứng tỏ Húc cha với hoàng đế quan hệ rất tốt. Hoặc như lúc mọi người đều tưởng ác mộng của em nó là ăn ngược các kiểu, kết quả là bị đè đầu học bờm đầu 😂, rồi còn tình tiết nho nhỏ như em Viễn kỳ thật cũng có thần tượng, thần tượng của ẻm là Thiết quyền Phùng Lĩnh, nhưng ẻm từ fan thành anti khi biết Thiết quyền đầu quân triều đình, bây giờ gặp lại thần tượng năm xưa, đấu một trận, giải tỏa khúc mắc, còn được người chỉ dạy cho, tuy quá trình rất nhấp nhô và cục mịch. Hoặc tình tiết Trần lão kỳ thật cũng hiếu học, năm xưa đi giang hồ, trình độ chỉ ở mức tiểu học, vô sơn trang Húc cha cung cấp lớp học thêm, Trần lão đăng ký lớp, thành đồng học với em Viễn. Tình tiết em Viễn bị tra khảo cũng nhất quyết không nói, không phải là vì không tin, mà là đạo đức nghề nghiệp của em nó là như vậy. Ta viết kha khá, cũng dễ vì một vài tình tiết mà vui vẻ, và những tình tiết ta kể trên đều là những cái nho nhỏ nhưng ta thấy, nó nói lên được thái độ và tính cách của những con người trong truyện của ta.

Về cuộc sống của ta, ta đã đổi công việc, việc làm nhiều lên, thời gian eo hẹp, cuối tuần ta mới rảnh ngồi brainstorming chap mới, trong tuần ta chỉ xem truyện người khác viết, cho nên mọi việc lên chap để cuối tuần. Cuối tuần nào không lên tức là chưa viết xong, hoặc có tình tiết chưa ưng lắm, cần plot lại, xem thêm tư liệu rồi chải chuốt cho hay.

Hành trình câu chuyện em Viễn tới đây thì hết rồi. Ta còn một ngoại truyện của anh hoàng đế vs em con, trong chap 38 có nhắc tới Húc cha xúi dại hoàng đế về đánh con =))), đánh như thế nào thì để ta suy nghĩ, giờ ta xem lại cái plot mà không hiểu cái cảm giác mình cần để có thể đặt bút viết cái ngoại truyện này là loại cảm giác nào 😥😥😥😥😥.

Cám ơn cô mèo meomapuu đã convert bộ truyện gốc đầu tiên, sau đó trong suốt quá trình viết, đã động viên ủng hộ và gợi ý, rồi cùng tui ngồi cười vào cái tính tự tìm chết của thằng bé Viễn 😂😂😂, như là tình tiết em nó hung hăng cho cố bóp gãy moe một cây đũa rồi bẻ cây đũa còn lại cun cút ngồi ăn khi thấy ba nó cách không vả mặt, đã từng nhận xét chap cầm sư bằng một cụm từ cực kỳ hình tượng là "tay lắc lục lạc miệng gào nhạc tình ca" =))), hay là gợi ý cho tui cái lúc thằng bé tự nhận nó bị liệt dương di truyền từ cha nó =)))). Lúc tui đang rất do dự có nên viết nhạc VN vào không, cô mèo đã chứng minh rằng viết vào rất thú vị, bằng một tràng cười há há há há chạy đầy bảng khung chat.

Cám ơn cô Dạ Tư Vũ lâu lâu hóng chap của tui, hu hu. Cô cũng có mấy comt dài, tui copy lại hết rồi, chỉ là tui không biết tung hứng với cô như thế nào cho nên không biết trả lời ra sao hu hu hu.

Cám ơn các bạn độc giả vô comt, thỉnh thoảng cũng nảy ra rất nhiều ý kiến thú vị, hoặc khi các bạn tìm ra được những tình tiết mà ta cố tình gài vào, nói ra được cái ta muốn nói, ta cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Như bạn dklayxb đã từng nhắc tới Húc cha miệng bảo không thương mà sau 1 phút thì đã đổi ý 😂😂, phân tích lúc em nó chơi khổ nhục kế chơi đến xuất thần nhập hóa, "Mới tháng trước còn chém chém giết giết, phóng hỏa đốt nhà đồ, tiên phong đồ, gây thù chuốc oán đồ,... Vậy mà 1 tháng sau về nhà bán manh bán thảm, ra vẻ hài tử vô tội các kiểu 🤣🤣", bạn QuynLThKim2 đã khóc thương cho em Viễn khi ẻm ráng học =))), đồng cảm với Húc cha khi Húc cha lo lắng em nó bị uốn ván bệnh thận các kiểu 😂😂. Có những comt mang tính suy đoán, lại có giá trị để ta plot cái plot tiếp theo thú vị hơn nè.

Sau bộ này thì ta sẽ đào hố gì nữa sao? Ta hiện tại chưa có quyết định là sẽ làm gì. Ta vẫn duy trì đọc truyện chữ hoặc là xem tóm tắt phim, vì những tình tiết thoáng qua ở trong đó đều sẽ là một trong những linh cảm để ta xây nên một cốt truyện mới. Có thể là ta sẽ sờ lại những bộ hố cũ (...hầu như lần nào end truyện cũng hứa, nhưng làm hay không là việc khác, e hèm), có thể là sẽ viết nháp một số đoạn ngắn để duy trì skill viết lách, có thể là sẽ đổi sang thử viết thể loại khác, vì hiện tại plot cho huấn văn của ta đã cạn, lại không có nguồn linh cảm mới được đổ vào do thiếu nguồn truyện để coi :v. Nhưng trước hết, ta sẽ nghỉ ngơi một lúc, nạp thêm một mớ tư liệu mới, chuẩn bị đủ hành trang rồi mới đào hố tiếp được. Với cả vì thời gian eo hẹp, ta muốn tạm thời dỡ bỏ cái gánh nặng cuối tuần phải lên chap, để nạp lại ý tưởng nạp lại cảm xúc, sau đó nghĩ tiếp nên chém gió cái gì 🤗🤗🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net