Chương 13 Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Tiểu Tán rời đi, Tiêu Chiến lại loay hoay với công việc, khoảng mười lăm phút sau, Á Luân quay trở về, anh nhanh chóng giao tiệm cho cậu trông, chạy một mạch đến khách sạn Vương Tiêu giao hoa.

- Xin chào, tôi đến từ tiệm hoa Vô Kị, lúc nãy cô Trương đặt chổ tôi một bó cát tường - Anh đứng trước quầy lễ tân nói chuyện, cũng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đi ngang phía sau.

- Vương tổng, mười phút nữa cuộc họp bắt đầu, anh có cần thêm tài liệu gì không? - Giọng một phụ nữ vang lên, Tiêu Chiến cũng chẳng để tâm lắm, chỉ đang tập trung nhìn vào cô gái ở quầy lễ tân gọi điện liên lạc với thư kí của Chủ Tịch mới.

- Không cần, pha cho tôi một cốc cà phê là được, đừng bỏ đường - Vốn cũng chẳng muốn nghe cuộc nói chuyện kia, nhưng giọng nói trầm ấm này, nó khiến anh giật mình quay lại "là cậu ấy" tâm trí anh chỉ hiện lên ba từ đấy, vội đảo mắt một vòng tìm kiếm giọng nói kia, tuy nhiên, sảnh lớn khách sạn người qua kẻ lại rất nhiều, dù cố gắng cách mấy vẫn không thể tìm ra, chợt cười nhạt.

- Không thể nào có chuyện đó được - Tự trấn an bản thân mình, chỉ là lúc này tim anh như muốn nổ tung, nhớ lại ánh mắt của Tiểu Tán lúc ra về, có gì đó dấu anh, không lẽ Nhất Bác đã trở về?

- Anh Tiêu, phiền anh lên tầng 8 rẻ trái cách hai phòng là đến - Cô gái ở quầy lễ tân lên tiếng, suy nghĩ của anh chưa kịp định hình thì đã bị dập tắt, công việc hiện tại anh cần phải làm thật tốt, không cần biết người đó là ai, anh chỉ quan tâm đến anh đang có được sự bình yên mà anh hằng mong muốn sau ngần ấy năm đã chịu quá nhiều đau khổ. Bước vào thang máy, anh khẽ cuối đầu nhìn bó hoa trên tay, chỉnh sửa lại đôi chút, sau đó đi đến phòng thư kí Trương.

"Cốc cốc cốc" gõ cửa bên ngoài, anh nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Vào đi" - là giọng nói cô gái lúc nãy anh nghe được khi ở dưới lễ tân, người trước mặt thật sự xinh đẹp và quyến rũ, vóc dáng vô cùng cân đối, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú không thể chê vào đâu. Còn trẻ như vậy đã được làm thư kí của một ông chủ khách sạn, chắc chắn có tài hơn người.

- Chào anh, tôi là Trương Linh, nghe nói tiệm hoa của anh Tiêu đây vô cùng nổi tiếng nên tôi đặt một bó, xem ra danh bất hư truyền - cô nhìn bó hoa trên tay anh, nhẹ nhàng đón lấy, hài lòng.

- Chỉ là tôi may mắn được cô Trương đây để trong mắt thôi - Tiêu Chiến khiêm tốn. Kỳ thực không riêng gì Vương Tiêu, ngay cả tập đoàn Húc Dương mới nổi gần đây cũng đã đặt rất nhiều hoa ở chổ anh.

- Không đâu, tôi nghĩ thời gian tới chúng ta lại sẽ gặp nhau đấy - Cười nói nhã nhặn, đúng là phong cách của giới thượng lưu, mà Tiêu Chiến từng ngán ngẫm cuộc sống ấy.

- Cảm ơn cô rất nhiều - Cuối chào lần nữa rồi rời khỏi. Bó hoa trên tay cô gái đấy lúc này đã nằm gọn trong phòng Vương Nhất Bác, sau khi cuộc họp kết thúc.

Tiểu Tán bước xuống xe, liền gọi cho Tiêu Chiến, hỏi thăm tình hình anh thế nào.

- Anh Chiến đang làm gì thế? Đã giao hoa xong chưa?- kì thực trong lòng tôi lo lắng không yên, mong rằng có thêm chút thời gian nữa để anh bình ổn cảm xúc, rồi sẽ lựa lời mà nói.

- Anh đang lựa một số sách, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em quan tâm đến công việc của anh nhiều quá? - cố ý dò hỏi, nhưng khi nghe được anh nói chuyện với ngữ điệu bình ổn như thế, chắc là hai người vẫn chưa gặp nhau.

- Không có gì, chỉ là cả đêm hôm qua giờ không thấy anh nghỉ ngơi được, em lo lắng cho anh đang mệt thôi, vậy không còn gì nữa em đi họp nhé - Tắt máy nhanh nhất có thể, thở phào nhẹ nhõm, tôi bước vào trong đầy mông lung.

- Nhất Bác, tôi đến rồi - Vào văn phòng cậu ấy, tôi đã nhìn thấy ngay bó cát tường mà Tiêu Chiến gói, người kia cũng không vội nhìn lên, tay viết thêm vài chữ nữa rồi đứng dậy. Mấy năm rồi không gặp, cậu ấy đã trưởng thành rồi, cao lớn hơn trước, ra dáng một người đàn ông hơn là một thiếu niên trẻ tuổi, từng cử chỉ, cách đi đứng đều tôn lên được quyền lực cậu nắm trong tay lớn thế nào. Điều duy nhất tôi thấy có chút không hài lòng chính là mùi thuốc lá trong căn phòng. Khó khăn lắm tôi mới giúp Tiêu Chiến bỏ được thứ đấy, giờ lại đến cậu ấy.

- Tiểu Tán, ngồi đi - Cậu rót hai ly rượu, mời tôi, chần chừ nhìn vào cậu một lúc.

- Sao thế? Không chúc mừng tôi à? - Nụ cười ngày trước của cậu đã hoàn toàn biến mất rồi, giờ đây thứ tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là một nét mặt mang cảm xúc xả giao, không thật tâm càng không xuất phát từ vô thức của trái tim.

- Nghe nói cậu có vị hôn phu? - Tin tức tôi thu thập được hoàn toàn chính xác, trước khi đến đây tôi đã nhận được một cuộc gọi của cấp dưới báo cáo toàn bộ về cậu ấy trong thời gian qua. Dù sao bây giờ thân phận của tôi và cậu đã hoàn toàn khác trước. Địa vị ngang nhau mang tầm ảnh hưởng đến cả thị trường quốc tế. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, tôi vẫn là một Bạch Tiểu Tán ngày nào, còn cậu ấy, thì không.

- Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy - uống nốt phần rượu còn lại trong ly, Nhất Bác nới ra một cúc áo, ngã người về sau sô pha, thở dài.

- Phải, tôi và Trương Linh đã đính hôn - To mắt nhìn tôi, cậu vẫn không thể nói dối tôi như ngày nào.

- Cậu thật sự yêu cô ấy? - Tôi hỏi, mang theo cả cảm xúc bực tức thay Tiêu Chiến, tôi không tin rằng với đoạn tình cảm kia cậu ấy lại quên nó chỉ trong sáu năm ngắn ngủi.

- Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn bên tôi an ủi tôi, động viên tôi thậm chí rất hiểu chuyện, chỉ cần thứ tôi thích cô ấy sẵn sàng thích, không phàn nàn không than thở - Vương Nhất Bác đảo mắt qua đóa hoa cát tường được đặt trên bàn, không nhìn vào tôi nữa, cậu đang che dấu điều gì đây?

- Tôi hỏi, cậu thật sự yêu cô ấy? - Câu trả lời kia không thỏa đáng đối với Bạch Tiểu Tán này, cậu thừa biết thứ tôi muốn hỏi chỉ cần trả lời vào trọng tâm, không cần lí do khác.

- Mọi người nó tôi và cô ấy rất tốt, rất hợp - Lại lãng tránh, tôi tức giận đứng dậy.

- Vương Nhất Bác, tôi hỏi, cậu có thật sự yêu cố ấy? - Cáu gắt quát lên, người kia dần quay đầu lại phía tôi, mi mục cụp xuống.

- Đừng hỏi nữa - Chân mày cậu đâu lại với nhau, khó chịu, tôi không muốn cuộc nói chuyện đầu tiên sau sáu năm gặp lại sẽ thế này, nhưng cậu ấy quả thực hồ đồ.

- Đến đây, và tìm cho mình câu trả lời đi, xin lỗi, rượu mừng hôm nay, tôi không thể uống cùng cậu - Đặt một tấm danh thiếp xuống bàn, tôi bước ra khỏi căn phòng. Tôi không muốn cậu ấy trở thành một Tiêu Chiến thứ hai, tôi càng không muốn những năm tháng qua của họ là vô nghĩa. Thời gian ấy đã đủ để hai người bình tĩnh hơn, thậm chí chuyện Tiêu Chiến ly hôn Trịnh Thư Di không thể nào cậu không biết. Nhưng tại sao lại vẫn là kết cục này?

Đêm hôm ấy, sau khi tan làm, Vương Nhất Bác nhìn lại đồng hồ trên bàn cũng đã hơn mười giờ tối. Cậu ngã người ra phía sau, tay xoa thái dương, mắt lim dim như muốn ngủ, chợt nhớ đến lời nói của Tiểu Tán "đến đây và tìm cho mình câu trả lời đi". Vội mở ngăn kéo lấy ra tấm danh thiếp, do dự một lúc, cậu cũng lái xe đến con phố đó, không gian buổi đêm cũng yên tĩnh hẳn, càng không mong giờ này tiệm hoa ấy vẫn còn mở cửa.

Cậu đậu xe ven đường cách đó không xa lắm, mở cửa kiến trên xe xuống, nhìn vào tiệm hoa bên kia đường, cậu không thể tin vào mắt mình được, ánh đèn vẫn còn, bên trong là một người đàn ông vẫn đang mang tạp dề loay hoay dọn dẹp từng chậu hoa, sắp xếp lại từng món quà lưu niệm, đồng tử cậu dãn nở ra, trái tim lại lệch đi một nhịp. Sau bao năm rồi, anh vẫn vậy, có điều nhìn anh của hiện tại như rất vui vẻ với những gì mình đã có. Bó cát tường vẫn còn nằm yên ở ghế bên cạnh, cậu khẽ nhìn qua cười nhạt.

Cuối đầu châm một điếu thuốc, lần này đã bước xuống xe, miệng nhả ra là khói với vị chát đắng, mắt nhắm lại tận hưởng mùi vị này, nó không đắng như bia, không cay như rượu, nhưng chí ít lại làm cho con người ta nghiện. Giống như cảm xúc trong cậu, ngỡ rằng sáu năm qua chôn cất ở nơi nào đó trong tim không thể bới lên nữa, nào ngờ khi trở về, chỉ vì một nụ cười của người kia, nó lại một lần nữa dâng trào.

Vùi điếu thuốc xuống lòng đường, cậu tiêu sái bước từng bước đến bên cửa hàng, hình bóng Tiêu Chiến hiện lên một rõ sau ánh đèn kia, anh mệt mỏi tháo tạp dề treo lên ngay ngắn, nhìn lại một lần nữa mọi thứ dần trở lên hoàn hảo thì bỗng nghe tiếng chuông gió trước cửa lung lay, báo hiệu có người đang bước vào, theo quán tính anh buộc miệng.

- Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa, làm phiền ngày mai...- câu nói bỏ dở giữa chừng, ánh mắt anh từ từ mở to lên, gương mặt cũng thất thần không còn một giọt máu. Anh nghe rõ từng tiếng nhịp tim mình đập thật mạnh, trước mặt là người mà anh không ngày nào không nhớ, không ngày nào không nghĩ đến. Cậu ấy lịch lãm trong một bộ vest, lạnh lùng nam tính, lại còn cao hớn trước rất nhiều, anh phải ngước lên một chút mới nhìn thấy rõ người đấy, mắt anh đã kém hơn nên khoảng cách này anh không tự chủ mà bước thêm một bước để biết đây không phải là mơ, sự hiện hữu của người này là thật.

- Là cậu - Anh nhỏ giọng, cuối nhẹ đầu quay sang nơi khác, cố gượng ra một nụ cười - Thật xin lỗi, cửa tiệm đã đến giờ đóng cửa rồi, nếu cậu muốn mua hoa, xin mời ngày mai đến.

- Tôi muốn tặng người yêu tôi một bó hoa, anh có thể tư vấn được chứ? - Vương Nhất Bác trầm giọng, nét mặt vẫn không chút biểu tình nào, Tiêu Chiến nghe xong, hai tay bấu chặt lấy nhau run rẫy, cố giữ thật bình tĩnh quay lại nhìn cậu nghiêm túc nói.

- Vậy xin mời ngày mai cậu Vương đây hẳn đến, thật ngại quá, tôi cần phải nghỉ ngơi - nói xong nhanh chóng vào trong tắt đèn, Vương Nhất Bác vẫn không rời đi đứng đó chờ anh bước ra cửa.

- Được, ngày mai tôi sẽ đến nhờ anh tư vấn, loại hoa nào tặng cho người tôi vừa mới lên giường - lại một câu nói làm tổn thương người đối diện, Tiêu Chiến hít một hơi đến cả hai vai vung lên, nén tiếng thở đài quay lại với nụ cười chào khách.

- Được, xin cảm ơn - sau đó dẫn chiếc xe đạp chạy về nhà - sau bao năm anh cuối cùng cũng đi được xe đạp. Vương Nhất Bác tức đến điên người khi nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến vờ như không có gì, anh diễn vô cùng giỏi nhưng chính vì vậy, nổi buồn anh mang vào lòng không thể chia sẻ lại càng nhiều.
Trên đường đi về nhà, Tiêu Chiến không ngờ lại vô ý va vào thành đường, khiến bản thân bị thương, tuy nhiên mặc kệ cho máu cứ chảy, anh ngồi xuống co ro lại, người run lên bần bật theo từng nhịp tim, một lần nữa sau ngần ấy năm anh lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net