Polaroids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ rằng mọi người đã theo dõi Porchay trong vài ngày,sau đó đã cố gắng giữ khoảng cách,họ chỉ tìm cách đến nhà của Kim. Bởi vì anh ấy không biết điều đó - nhưng Kim thực sự là Kimhan Theerapanyakul, người thừa kế của một gia tộc mafia. Một trong những gia tộc nguy hiểm nhất.

Một ngày nọ, Porchay, người đang đợi Kim thu âm xong một bài hát đã quyết định chụp rất nhiều bức ảnh mà cậu giấu khắp căn hộ khổng lồ của Kim. Anh ấy đã viết những từ trên polaroid, như:

"Cảm ơn anh vì đã ở đây với em. Em yêu anh nhất trên thế giới. Anh là nhất.Em muốn ở bên anh mãi mãi"

Sau đó, cậu đã dán ảnh của cậu ở khắp mọi nơi với một nụ cười tươi trẻ con, như dưới gầm giường hoặc một trong những cây đàn ghita của anh ấy. Cuối cùng thì Kim cũng về đến nhà và Porchay chạy vội đến ghế sofa:

Em đang làm gì đấy ?-Anh ấy hỏi

Không có gì đâu P'Kim.-Chay không dám nói vì mắc cỡ

Kim thở dài, Porchay dù sao cũng không phải là một mối đe dọa, anh ấy không muốn bị làm phiền bởi những thứ như vậy. Sau đó anh ấy đưa cho cậu một cây đàn guitar:

Em có muốn cùng tôi đến phòng tập không?-Anh hỏi

Porchay cũng gật đầu, cậu rất vui. Khi họ đến phòng, Kim đi vào phòng thu âm và Porchay ngồi trước mặt anh ấy, hai người có thể nhìn chằm chằm vào nhau.

Porchay hát bản tình ca của mình với biểu cảm dễ thương nhất từ ​​trước đến nay, chết tiệt cậu không thể kìm được mà ngại ngùng:

Và bài hát này có tên là bạn 🎶 ... Vậy, P'Kim, bạn có thích nó không?-Cậu hát xong rồi hỏi anh

Kim nhìn Chay một cách mãnh liệt, hơi thở gấp gáp và anh tháo tai nghe ra trước khi đột ngột rời khỏi phòng. Để Porchay yên.

Anh đi vệ sinh để nhìn bản thân: anh không xứng với Porchay, Porchay xứng đáng với người tốt. Một người sẽ đối xử với cậu một cách thành thật. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy cậu bên người khác đã khiến Kim phát điên lên, tim anh đau nhói.Đó là lý do tại sao Kim thích Wik hơn, đó là phần đơn giản, vô tư của anh. Wik có thể xứng đáng để hẹn hò với Porchay, nhưng Kim là một đứa trẻ lớn lên trong một thế giới đen tối và nguy hiểm. Thêm vào đó, Kim cũng tọc mạch, giống như người anh trai Tankhun đã cảnh báo. Anh có thể gặp rắc rối một cách dễ dàng. Anh sẽ là gánh nặng cho Porchay nên anh quyết định rằng mối quan hệ này phải chấm dứt. Đó là một lựa chọn khó khăn, anh không khỏi cảm thấy tồi tệ, Chay đã là một người rất quan trọng đối với Kimhan, cậu là một tia sáng dịu dàng trong thế giới tăm tối của mình.

Sau một giờ, Kim đưa Porchay về nhà và Porchay trông có vẻ lo lắng. Khi vào phòng khách, cậu quay sang Kim với cái nhìn khó hiểu:

P'Kim ... Anh có thể ở lại với em một chút được không?Em cảm thấy cô đơn ở đây ... và .. và .. em chỉ muốn ở bên anh-Cậu nói

Kim chịu thua trước ánh mắt si tình của chàng trai trẻ, anh cởi áo khoác và kéo Porchay vào lòng.

Ổn. Chỉ một chút thôi-Anh nói

Đối với Kim, cái ôm này là cách anh ấy nói lời tạm biệt .... Porchay đã nhân cơ hội ôm thần tượng của mình, cậu rất hạnh phúc. Chay thậm chí còn ngủ một giấc, trong vòng tay của Kim, cậu cảm thấy được che chở và yêu thương. Kim nhìn cậu một cách bảo vệ, mặc dù có chút bí ẩn. Khi Porchay tỉnh dậy, Kim có thể nói ngay:

Tại sao em lại giả vờ ngủ?-Anh hỏi

Bởi vì em sợ rằng nếu em nhìn vào anh. Tất cả những điều này sẽ không thành hiện thực-Porchay cười như một đứa trẻ nói

Tôi luôn nghĩ mình không may mắn nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên trái đất!

Porchay nhìn thẳng vào khuôn mặt hạnh phúc của mình và anh  dám hỏi một câu hỏi cháy bỏng trong tim mình:

Em yêu anh P.Anh có yêu em không?-Cậu nói

Kim đưa tay âu yếm vuốt tóc Chay nhưng nét mặt lạnh lùng, gần như thờ ơ, Kim thở dài ngao ngán trước khi nói một lời bào chữa ngu ngốc:

Tôi đói.-Anh nói

Porchay kinh ngạc nhìn anh trước khi hạ đôi mắt đầy lo lắng xuống và cậu đứng dậy:

Đợi ở đây, em sẽ làm món trứng tráng cho anh!-Cậu nói

Chay giấu nhẹm nỗi buồn vào bếp, cậu vội lau một giọt nước mắt nhỏ trên má và bắt tay vào nấu ăn, cậu không để ý đến Kim - người đã ôm cậu. Porchay ngạc nhiên, đập một quả trứng và quay lại thì thấy mái tóc đen trên má mình:

P'Kim anh có thể ngồi xuống, nó sẽ xong sớm thôi! Anh có thực sự đói không?-Cậu hỏi

Kim sau đó làm theo vẫn với biểu cảm kỳ lạ đó trên khuôn mặt của mình. Khi Porchay đưa bữa ăn cho anh, cậu cố gắng hỏi anh có chuyện gì ... Porchay có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn với Kim, và cậu sợ mất anh.

P'Kim?-Cậu nói

Hả?-Anh đáp

Là ...-Cậu định hỏi

🛎🛎🛎 Ding dong . 🛎🛎🛎

Porchay quay đầu về phía cổng của mình, cậu không mong đợi bất cứ ai. Lạ quá, dạo này người ta cứ kéo đến nhà cậu ... cậu vỗ vai Kim rồi vội vàng:

Em sẽ quay lại P'Kim!-Cậu nói

Trong khi Porchay đang đi, Kim thở dài. Anh rất buồn khi phải rời xa cậu bé của mình, anh rất muốn ở bên cậu. Nhưng anh ấy phải đi. Anh ấy đã viết một ghi chú nhỏ cho Porchay cố gắng biến mất khỏi cuộc đời của Porchay. Đó là giải pháp tốt nhất cho cậu. ... Nhưng Kim chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy một tiếng kêu kinh hoàng:

CỨU TÔI  VỚI!! CỨU TÔI-Cậu hét

Con mẹ nó-Anh chạy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net