07. This could be my greatest mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi hơi 16+ 

Nói chung ai dị ưng H click back và bỏ qua chương 07.08.09 nhá


Nam Kinh 

1 ngày sau khi vô địch MSI 

Tại 1 chung cư bình thường

11h tối


Wooje trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình. 

Chết tiệt!

Cậu biết là sẽ phải gặp anh ta nhưng không phải trong trường hợp cậu không phòng bị như thế này. 

"Sao anh lại ở đây, vào giờ này" - Cậu cáu kỉnh 

Tại vì hiện tại anh ta ăn diện chỉn chu, đẹp trai ngời ngời xuất hiện trước mặt cậu còn bản thân cậu thì đang ngốc nghếch mặc bộ pijama vịt vàng, ôm gấu bông đứng nói chuyện cùng anh ta. Khỏi cần nghĩ, mất hết khí thế!!!!!!!!! 

"Đã lâu không gặp" - Anh ta nở nụ cười :) đặc trưng rồi nói - "Tuy vậy anh vẫn muốn nhắc nhở, không biết là ai mà em đã mở cửa thì nguy hiểm lắm"

"Tôi tưởng là người khác" - Wooje nghiến răng - "Nếu biết là anh thì tôi đã không mở rồi, lần sau tôi sẽ không thế nữa"

Vừa dứt lời Wooje chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh mình lạnh hẳn. Anh ta đột nhiên trông đáng sợ cực kì. Giống... giống hồi 18t đi đánh nhau với người ta bị cậu bắt gặp. 

"Không phải em đã đồng ý sẽ cho anh một cuộc hẹn sao" 

"Thế cũng phải là khi tôi rảnh chứ không phải nửa đêm nửa hôm như này và anh phải hẹn trước chứ, mà tại sao anh biết nhà tôi" 

"Trước hết cho anh vào trong đã chứ nhỉ? Cứ đứng trước cửa như này không hay lắm" 

Không đợi cậu đồng ý anh ta đã mặt dày đi vào luôn rồi. Người yêu cũ đúng là một sinh vật đáng ghét. Wooje ngẩng đầu nhìn ánh đèn ngoài hành lang, cam chịu đóng cửa, xoay người vào bếp lấy cốc nước đặt mạnh xuống bàn. Cậu đứng chống nạnh nhìn thằng cha khó ưa đang ngồi trên sofa dài, chỗ cậu ngủ hệt như chủ nhà. 

"Gặp cũng gặp rồi, uống hết cốc nước này rồi biến dùm đi" 

Hyeonjun đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn hộ này chỉ có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Tất nhiên là anh chẳng hứng thú và cũng không muốn bước vào cái phòng ngủ nơi thằng cha kia đã từng ở. Tưởng tượng hắn ta mỗi đêm đều ôm cậu trên chiếc giường trong căn phòng đó là đầu anh muốn nứt toác cả ra. 

Wooje nhíu mày nhìn anh ta không nói gì tiếp mà chỉ ôm đầu, trông có vẻ khó chịu. 

"Này... anh bị làm sao thế"

"Đừng có mà có vấn đề gì ở nhà tôi nha"

Wooje bối rối chạy lại đỡ anh nằm xuống sofa. Đột nhiên anh xoay người đè hẳn cái thân 60kg lên người cậu. Hai má cậu đỏ bừng lên. Thề có trời cậu không rung động, chỉ là bị khó thở thôi.  Thằng cha khốn kiếp này lại lừa cậu. 

"Buông ra" 

Wooje vùng vẫy cố thoát ra nhưng 2 cánh tay bên hông như gọng kiềm khóa chặt cậu. Một mét vuông xung quanh cậu tràn ngập mùi cơ thể của Moon Hyeonjun. Và nó đang ép cậu phát điên. 

"Đừng cựa quậy" 

Cái giọng trầm ấm anh ách của anh ta dán chặt vào tai cậu. Tên khốn này biết tai cậu cực kì nhạy cảm. Wooje cũng cảm nhận được có thứ cứng rắn dán chặt vào bụng cậu.

"Yaaa, Moon Hyeonjun, anh vậy mà..." -Wooje không thể tin nổi. 

"Anh bị điên à????"

"Ừm" - Moon Hyeonjun liếc nhìn dái tai đỏ lựng của cậu, không kiềm nổi mà cúi xuống ngậm nó. Wooje rụt người, cố gắng úp mặt xuống sofa, đưa lưng về phía anh để trốn tránh. Sau đấy cậu tự chửi bản thân ngốc nghếch. Giờ tư thế của cả hai còn kì cục hơn. Thứ cứng rắn đó áp sát mông cậu mà không thèm kiêng nể gì. 

"Muốn em đến phát điên" 

Hyeonjun vùi mặt vào sau gáy cậu. Wooje có thể cảm nhận rõ từng đợt hơi thở nóng ấm từ mũi anh ta, phà vào gáy cậu. TT_TT Chết tiệt, gáy cũng là điểm nhạy cảm của cậu.

"Anh đứng lên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng"

Wooje đang úp mặt xuống sofa nên không thể biết được anh ta đang làm gì. Đáp lại cậu chỉ là vòng tay bị siết chặt hơn, kẹp cậu chặt cứng không thể nhúc nhích được.

"À, thì ra Wooje của anh mềm thế này"

Tóc mềm, mông mềm, da trắng bóc, vì ngượng nên ửng đỏ như tôm luộc, cả cơ thể đều toát lên mùi vị thơm ngọt. Thế mà không phải chỉ thuộc về mình anh. Sợi dây lí trí trong đầu Moon Hyeonjun đang dần đứt phựt.

Lúc trước khi cả hai yêu nhau, vì cậu còn quá nhỏ nên anh đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân. Kết quả bị thằng khác nẫng tay trên. Giờ còn phải hèn mọn để ở bên cậu. Lẽ ra cậu đã có thể là của riêng anh. Anh đúng là ngu hết thuốc chữa.

"Moon Hyeonjun, tôi ghét anh, sao anh tồi vậy hả?"

Wooje muốn sụp đổ tam quan khi cảm nhận được Moon Hyeonjun đang cạ liên tục vào mông cậu. Cậu bối rối cực kỳ, đầu óc đặc sệt lại chẳng thể nghĩ nổi gì. Dù thế cậu vẫn cố gắng thức tỉnh cái tên cầm thú trên người cậu.

"Anh làm vậy không thấy có lỗi với Kim Jeonghyeon à"

Moon Hyeonjun nghe thế thì dừng lại. Cái đầu đang vùi sau gáy cậu liếm láp di chuyển đến tai cậu.

"Tại sao anh phải có lỗi với cậu ta?"

"Moon Hyeonjun, xem như tôi xin anh đấy, đừng để người khác phải chờ đợi mình như vậy" - Wooje bật khóc, thút thít như một đứa trẻ. - "Dù anh và tôi chia tay thì tôi vẫn nghĩ anh không tồi tệ đến mức này, trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, anh dừng lại đi"

"Đừng nói là em nghĩ anh và Kim Jeonghyeon yêu nhau nhé? Anh và cậu ta không có gì cả" - Moon Hyeonjun ngạc nhiên.

"Đến giờ anh vẫn còn không nhận rõ bản thân thích ai nữa sao" - Wooje thở dài - "Khi đấy anh sẵn sàng bỏ tôi lại để đi cùng cậu ta còn gì. Đừng có chối. Nếu thực sự yêu người đến trước thì sẽ không như thế, anh chỉ là không biết bản thân yêu cậu ta thôi" 

------
cái tư thế giống thế này mà mhj nằm dọc theo người cwj luôn chứ ko phải vắt ngang eo như hình 🤭 tư thế cwj thì chuẩn ko cần chỉnh lun =)) chương này tui viết xong 2 hôm trước rồi mà chưa rà lỗi =)) bà @____rani chắc là soulmate của tui rùi =)) 

mhj: hửm? e gầy đi nhỉ
wcj: anh~ a nặng quá đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net