Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Yohan đã lên cấp 3 rồi! Cậu đặt nguyện vọng vào một ngôi trường điểm rất cao nên hầu như bạn của cậu đậu vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là ngày đi nhận lớp, tối hôm đó cậu khó mà ngủ được vì lòng háo hức. Đến gần sáng cậu mệt mỏi chợp mắt, chưa được bao lâu lại phải tỉnh dậy đi học. Dù hôm qua ngủ không ngon, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn tươi tắn, quầng thâm không lộ rõ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu bước xuống nhà.

_Con chào bố mẹ.

_Chào con! - Ông bà Kim đồng thanh

_Có đồ ăn sáng chưa mẹ, con đói quá (T__T)

_Có rồi đây, ăn nhanh rồi tới trường nào cục cưng!

_Vâng.

Được ba mẹ cưng chiều là thế đấy. Ông Kim lái xe đưa cậu tới trường. Cổng trường đầy ắp học sinh ra vào, người thì cười nói với đám bạn, người thì lủi thủi đứng một mình, mấy anh chị lớn rồi thì chắc thân thuộc rồi nên không nói nhiều. Cậu theo chân mọi người vào hội trường để các học sinh mới lên cấp 3 hiểu rõ hơn về nơi đây và một số quy định chung của nhà trường.

Dặn dò xong xuôi, lớp Yohan di chuyển từ hội trường lên lớp. Ban nãy cậu ngồi không đúng lớp nên bây giờ đang loay hoay ở hành lang. Bỗng cậu đụng phải một người. Cao cũng cỡ cậu.

_Anh gì ơi?

_Chuyện gì?

_Lớp 10A ở đâu vậy ạ?

_Lầu 3 khu C.

_Cảm ơn anh nhiều nhé!

Cậu cúi đầu mỉm cười với người đó rồi nhanh chân đi lên cầu thang. Người đó tay ôm một cái thùng to quay lại nhìn cậu, miệng nhếch lên.

_Yah, SONG YU VIN!!! Mang cái đó vào đây - Một người bạn trong hội trường bực bội hét ra

_Rồi, rồi!

Cô giáo mới rất ư là dễ thương luôn! Sinh hoạt chút xíu, xong cắt bánh kem cho lớp ăn coi như là quà gặp mặt. Nhưng trong lòng Yohan lại cảm thấy chán chường.

Cứ tưởng sẽ vui lắm ai ngờ lại chán thế à....

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc học sinh ra về. Bố cậu nhắn cậu là có thể sẽ đến trễ, cậu định đi xe bus nhưng lại không biết tuyến nên đành ở lại đợi. Sân trường ngày càng vắng người, chỉ còn vài học sinh lẻ tẻ. Có bóng người khều phía sau, cậu quay lại.

_Này, nhóc! Ra ngoài kia đợi bố mẹ đi, ở đây tụi anh còn phải làm việc. 

_À, dạ.

_Ủa, có phải nhóc lúc nãy hỏi anh không?

_À, đúng rồi ạ.

_Nhóc tên gì?

_Yohan, Kim Yohan ạ.

_À. Anh tên Song Yuvin. Lớp 12A

_À Ừm, vậy em ra kia nhé!

_Ừ.

_Chào anh nha!

Cái không khí quái quỷ gì thế này! Tại sao anh ta lại nói tên ra chứ!

Cậu đi ra phía cổng. Đúng lúc ông Kim đến.

_Đi học vui không, con trai của bố?

_Không vui như con tưởng.

_Mấy ngày đầu thôi mà. Có Jimin đi học cùng con mà đúng không?

_Con nhớ là con không gặp cậu ấy!

Thế là, chiếc xe lăn bánh trở về nhà.

3 ngày sau, bắt đầu ngày học chính thức. Ngày qua ngày, cậu chỉ đến học rồi về, không nói chuyện nhiều với ai cả. Hôm nay cậu đến căn tin trường xem thử thì thấy Jimin ngồi ở ghế đá.

_Yah, Park Jimin?

_Yohan? Học lớp nào vậy?

_10A.

_Tớ học 10B.

_Cậu ngồi ở xó nào mà mấy hôm nay không thấy vậy?

_Mấy hôm trước bệnh nên nghỉ, bữa nay là bữa đầu tiên.

_Sao bệnh?

_Thì........

Hai  đứa bắt đầu tám quên lối về...

Hết giờ học hôm nay, Yohan và Jimin hẹn nhau đi ăn mì. Họ cùng nhau ra khỏi cổng trường, đến quán mì mà hai đứa thường đến hồi cấp 2. Đến nhiều đến nỗi quen luôn bác chủ quán luôn rồi.

_Cho chúng cháu hai tô Jjamppong đi ạ!

_Có ngay!

Hai tô mì vừa được bưng ra thì Jimin đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Quay sang Yohan nài nỉ.

_Yohan này?

_Sao vậy?

_Mai đến câu lạc bộ nhạc đi!

_Chi?

_Có anh hội trưởng đẹp trai lắm đó!

_Thôi thôi. Biết là muốn vào câu lạc bộ nhưng sợ ngại chứ gì!

_Đúng là bạn tui. Mà nghe nói hội trưởng đẹp trai lắm!

_Nói nhiều quá mì nở hết rồi kìa!

Giờ ra chơi sáng hôm sau, Jimin kéo Yohan đến câu lạc bộ, chỉ vào người đó.

_Đó đẹp trai ha!

_Yuvin hyung?

_Cậu biết tên luôn. Thích thế!

_Hôm bữa ổng chỉ đường cho tui thôi mà. 

_Tui ước có được khuôn mặt đó!

_Xời! Tui thấy hai đứa mình cũng quá đẹp rồi mà!

_Cậu không hiểu gì hết về nhan sắc cả! Thôi tớ đi vào đăng kí đây, nhớ chờ tớ nhé!

Jimin đi khỏi rồi nhưng mắt Yohan vẫn cứ dính vào khuôn mặt đó. Lời nói thì có vẻ không quan tâm, nhưng con người này không thể không khiến cậu chú ý vào.

Tan học hôm nay, Yohan tự đi bộ về. Cậu không không hiểu vì sao? Chỉ là cậu muốn vậy.

_Hey, nhóc!

_Yuvin hyung!

_Nhóc nhớ tên anh luôn rồi à! Tốt lắm.

_Có việc gì không ạ?

_Sao lại đi bộ.

_Tại em thích.

_Lên anh mày đèo!

_Không cần đâu ạ.

"Đã nói là thích đi bộ mà!"

_Vậy anh đi bộ chung với nhóc cho vui nha!

_Dạ không cần đâu mà!

"Sao tên này lì vậy nhỉ? Dai như đỉa!"

_Có gì đâu, không cần ngại!

_Thôi để em lên xe.

"Đúng là muốn ép con nhà người ta đến đường cùng mà! Không biết có bị bắt cóc không nhỉ?"

_Đáng yêu!

_Hả?

_Anh nói nhóc đáng yêu!

_Sa..ao anh lại nói thế chứ?

"Cua bố mày đây đâu có dễ! Bình tĩnh. Giả ngây thơ"

Nói vậy chứ cậu cũng đã lên xe rồi, không gian này ngoài lời chỉ đường ra thì lại im lặng bất ngờ.

_Thi vào đây có khó không?

_À? Cũng không khó lắm...

_Chắc nhóc học giỏi lắm nhỉ?

_Cũng tạm (Cũng thường thôi~)

_Ừm...Anh hỏi cái này nè?

_Huh?

_Nhóc có bạn gái chưa?

_À...chưa (Học hành không lo học hành, lo yêu đương!)

_Không để ý ai trong trường luôn à?

_Không.

Cuộc hội thoại kết thúc. Yuvin tiếp tục tập trung lái xe. Được một lúc thì xe đã dừng trước nhà cậu. Anh nhìn theo bóng cậu đến khi khuất dần mới chịu lái xe đi.

(Thật ra fic gốc là Jimin rủ đi đu trai, nhưng mị muốn giữ liêm sỉ cho anh nhà nên đã sửa lại chút xíu. Mà liêm sỉ có giữ được không thì tiếp tục theo dõi nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net