Part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Throw back:

_Này nhóc, sao lại ngồi trên đó, muốn chết hả? - Yu Vin chợt thấy một đứa nhóc đang ngồi trên lan can sân trường liền hét lên.

_Điên à! Ngồi đây sao chết, chỉ là hóng gió thôi! - Cậu nhóc vẫn cố chấp ngồi đó, nói vọng.

"Đây, cho nhóc nè!" Yu Vin chạy lại chỗ cậu, đưa cho cậu một sữa chuối mát lạnh.

_Giờ thì nói cho anh nghe, sao nhóc lại ngồi đây? Buồn đời hả?

_Đừng gọi tôi là nhóc nữa được không? Tôi cũng đã 16 tuổi rồi đấy!

_Nhưng em vẫn nhỏ tuổi hơn anh, nên anh thích gọi là nhóc đấy! Nhóc nhóc nhóc.....................

End.

Yu Vin ngày hôm đó vẫn là tên học sinh cuối cấp, chưa phân định được nghề nghiệp mà anh muốn làm, vẫn vô tư hồn nhiên mà đi thả thính cậu nhóc "buồn đời". Bây giờ, cậu nhóc đó vẫn giữ những kỉ niệm đó của cậu và anh, chỉ tiếc là Yu Vin mà cậu biết đã không còn....

_Yohan à, đừng đi mà!

_Tại sao anh còn quay lại đây. Không phải anh nói anh ước mơ trở thành ca sĩ sao?

_Anh không muốn nữa. Anh chỉ muốn về với em mà thôi!

_Ngu ngốc! Em bây giờ đã có người khác rồi.

_Anh không tin. Em nói xem là ai nào?

_..............Có nói thì anh cũng không biết!

_Yohan à, anh biết anh đã ích kỉ như thế nào, và anh cũng biết em nhớ anh như thế nào. Cho anh 1 cơ hội nữa đi. Yohan! Yohan à!Yohan.......

Cậu im lặng, quay người bước đi. Hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu chạy càng nhanh, để lại anh lẻ loi giữa hoàng hôn sân trường trống vắng. Điều anh làm ngu ngốc nhất vào thời điểm này là không thể chạy theo ôm chầm vào cậu, lau đi những hàng nước mắt chảy xuống kia.....

Còn cậu, điều ngu ngốc nhất từng làm là yêu anh nhiều đến thế...

------------------------------------

Đến lễ hội giao lưu giữa các câu lạc bộ giữa các trường, các thành viên câu lạc bộ hát đến từ rất sớm, vì giao lưu văn nghệ giữa các trường sẽ là tiết mục đầu tiên. Phía sau cánh gà, Jun Ho đang cố gắng nhìn ra xem anh Yohan có đến không. Nhìn mãi, nhìn mãi, câu lạc bộ taekwondo đã đến đủ, trừ anh. Chợt Eunsang tiến tới vỗ sau vai cậu.

_Đến rồi kìa!

_Đâu?

_Đến tiết mục của cậu kìa! Tìm ai à?

_À, không - Cậu lủi thủi bước vào lấy mic.

_Từ từ, bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng!

Được Eunsang động viên, cậu cũng bớt buồn, bước ra sân khấu vô tình ánh mắt của cậu và Yohan chạm vào nhau. Sự tươi tỉnh trở lại, cậu cất giọng hát trong trẻo lên.

'Neoleul Mannan geu ihulo
Sasohan byeonhwadeul-e haengboghaejyeo
Nun-i busige bich naneun achim
Neoleul tteoollimyeo nun tu tteuneun Halu......'

Ánh mắt của anh và cậu giao nhau, trong suốt phần trình diễn, điều đó đã tiếp thêm động lực cho cậu hoàn thành phần trình diễn một cách xuất sắc.

Bên trong cánh gà, cũng có người đang ngắm cậu, say sưa, si mê, quên mất thực tại.

_Yah, em ấy làm tốt thật! - Anh hội trưởng đứng bên cạnh Eunsang lúc nào cũng hay.

_Bạn em đấy! - Cậu nói với giọng có vẻ tự hào

_Ừm! - Yu Vin quay người bước vào trong, chợt, ngoái lại người hỏi.

_Em thích cậu ấy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net