Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan cúp máy. Cậu cảm thấy mình thật tội lỗi. Rõ ràng là biết Jun Ho thích mình, vậy mà còn cố gắng gần gũi với em nó. Cậu làm vậy để tâm trí mình không nhớ đến Yuvin. Nhưng lí trí không thắng nổi con tim, tối về Yohan lấy những tấm hình hai người từng chụp, ước trở về khoảnh khắc đó. Nước mắt cậu rớt không ngừng, tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này..........

Sáng hôm sau, Jun Ho đến câu lạc bộ trong trạng thái ủ rũ bởi vì cả đêm không ngủ được. Yuvin thấy vậy chạy lại hỏi:

_Sao tối qua không ngủ được vậy? Gặp ác mộng hả?

_Dạ không.

_Kịch liệt quá hả????

_Là sao anh????

_À không có gì. Gặp chuyện gì hả?

_À dạ.

_Để anh đoán nhé? Được tỏ tình đúng không?

_Sao anh biết?

_Linh cảm của anh hơi bị đúng đấy nhé! Để anh đoán tiếp nha, em bị sốc quá nên cảm xúc lẫn lộn đúng không?

_Đúng ạ.

_Có thể chia sẻ cho anh một chút được không?

_Ừm. Bạn đó tỏ tình với em, nhưng em lại thích một người khác. Khi suy nghĩ lại thì em lại không xác định được mình muốn một mối quan hệ với người đó như thế nào......

_Em đang rất hoảng loạn đấy. Để anh đoán nhé, người tỏ tình với em khá thân với em đúng không?

_Dạ.

Yuvin mỉm cười. Anh thừa biết cậu được ai tỏ tình, cũng thừa biết cậu thích ai. Chỉ là khi cậu đã không muốn nói thì anh cũng không cần phải khơi ra làm gì. Anh lại gần cậu.

_Em cần phải xác định được đâu là người mình có cảm xúc đặc biệt, muốn gửi gắm cảm xúc vào người đó. Còn đâu là người mà mình muốn quý trọng, muốn làm tri kỉ của nhau, bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh giống như người thân trong gia đình....

_Vậy làm sao để phân biệt được ạ?

_Cứ từ từ, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta tất cả.....

_......Dạ.......

_Anh có một miếng dán bọng mắt, có muốn mắt đỡ thâm không?

_Dạ có.

_Ok để anh đi lấy...

_Cảm ơn anh.

_Để anh mày làm cho....

Yuvin lấy miếng dán ra thì bị rơi xuống chỗ cậu ngồi, anh cúi người xuống kiếm. Lúc này, đầu anh đang ngang tầm với cho hạ bộ của cậu, nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm.

_A, anh Yohan?

Ông trời đúng là biết tạo kịch tính! Yohan vừa đến và thấy cảnh tượng đó liền chạy đi.

_Thôi chết! Yohan đợi đã, xin lỗi Jun Ho nhé!

Anh vội đi tìm Yohan, chạy ra cửa thì không thấy đâu, hoảng loạn gọi tên Kim Yohan cho dù sân trường vẫn còn người. Jun Ho cũng chạy ra nhưng đụng trúng Eunsang.

_Chach......à không Jun Ho đi đâu vậy?

_Đi kiếm anh Yohan phụ anh Yuvin, Eunsangie đi nữa nhé?

_Hả.....? À ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net