NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc Tay bị tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi gọi dậy lần nữa, mở mắt ra đây là phòng ngủ của anh. Tay sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật ngồi dậy, đưa tay tắt đồng hồ báo thức.

Đầu óc Tay nhất thời có chút hỗn loạn, có chỗ nào đó không đúng, anh nhớ đêm qua sau khi uống rượu cùng Off, lúc lái xe về thì bị tai nạn giao thông rơi xuống biển rồi mà, nhưng sao giờ đây anh lại ở nhà mình? Anh về nhà bằng cách nào? Không lẽ là mơ! Một quyền đánh vào vách tường, cái cảm giác vô cùng đau đớn truyền tới cho anh biết rằng đây không phải giấc mơ. Vậy là hôm qua là mơ!

Tiếng điện thoại vang lên, kéo anh về với thực tại.

"Ê, Tay hôm nay mày có đến chỗ tụ họp bạn bè cũ không?" Giọng Off vang lên ở đầu dây bên kia.

"Họp bạn bè?" Tay ngơ ra.

"Vậy là mày không đi đúng không? Mày không đi tao cũng không đi"

"Không phải, hôm qua mới đám cưới Preeda sao? Hôm nay lại tụ họp bạn bè?"

"Mày chưa tỉnh ngủ hay chưa tỉnh rượu, mày với em tao đám cưới khi nào sao tao không biết?"

"...."

Tay nhìn xuống màn hình điện thoại, gấp đến độ không chờ nổi cầm điện thoại ấn một chút, màn hình sáng lên, hiện thời gian cùng ngày - Thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2025. Đây là năm 2025, không phải năm 2030, đây là năm năm về trước. Và hôm nay, là ngày họp lớp, là ngày sau gần 8 năm anh mới gặp lại New lần nữa. Anh trọng sinh rồi sao!!!!

Chuyện trấn động gì đây!!!

"Alô? Tay? Tay Tawan, mày còn nghe máy không?" Off không kiên nhẫn lên tiếng.

"Tối nay, tao sẽ đi, nhất định tao phải đi, bằng mọi giá tao phải đến đó!"

"Được rồi, được rồi, đi thì đi cần gì phải kích động như vậy, vậy tối nay tao cũng sẽ đến"

Tay tắt máy, anh thật sự đã quay trở lại năm năm trước, vừa khéo thời điểm cách thời gian gặp lại cậu không lâu.

Vừa kinh ngạc lại hỗn loạn mà suy nghĩ, nhưng hình ảnh của New mạnh mẽ kéo tới, khiến tâm tình Tay hòa hoãn lại phần nào. Nếu đã là cơ hội trời cho để anh có thể bù đắp lại những tiếc nuối trong quá khứ, vậy thì anh nhất định không bỏ lỡ! Anh nhất định tận dụng tốt cơ hội này!

Suy ngẫm lại ký ức một lượt, Tay một giây cũng không dám trì hoãn, lập tức nhảy xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo đi đến điểm hẹn.

...

Khoảnh khắc mở cửa bước vào, Tay người đang ngồi ở giữa đưa mắt nhìn New, anh cứ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu cũng thấy bất an.

Sau khi hơi khựng lại một giây, New nghiêm mặt lại và tự nhiên đi về phía chiếc bàn tròn để ngồi xuống.

Krist nghiêng người giúp New bày chén đĩa, nhỏ giọng xin lỗi: "Em không ngờ P'Tay lại đến."

"Không sao, họp mặt bạn bè có anh ấy là chuyện bình thường mà."

Bầu không khí lúc này, y đúc những gì diễn ra năm đó.

Tay không kiềm chế được bản thân, kích động nhìn New lên tiếng,

"Đã lâu không gặp!"

Giống y hệt lúc đó, New đồng thời cũng nhìn anh mà lên tiếng.

Cái sự ăn ý kỳ lạ này, khi ấy khiến anh lúng túng, nhưng bây giờ anh lại thấy ấm áp, New đang sống, đang bằng da bằng thịt ngồi trước mặt anh, còn đang chào hỏi anh.

Tay đang muốn kéo New ra ngoài, ôm cậu thật chặt, giải thích hết tất cả. Nhưng như vậy có phải biến anh thành một người kỳ lạ quá không, nói anh trọng sinh quay lại cậu tin không?

Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man, thì những người bạn học cũ này, đã đến màn buông chuyện quá khứ của anh và New rồi.

Khi anh ngẩn mặt lên lần nữa, thì Off cũng đã đến, mọi chuyện cứ diễn ra y hệt những gì anh nhớ vậy!

Off nhìn New, rồi quay đầu nhìn Tay,

"Hồi sáng, mày nói với tao, em tao đám cưới, chắc mày cũng nôn cưới lắm rồi, vậy khi nào đám cưới mày với em tao diễn ra?"

Tay nhìn New, mỉm cười, cậu lúc này ngưng đũa, hơi thở khựng lại, nhưng cũng không ngại nhìn thẳng vào anh,

"Vào chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2030"

"Mày say rồi phải không Tay? Mày nói cái gì vậy?" Off một mặt ghét bỏ nhìn Tay.

Cả phòng rơi vào hầm băng vì câu nói được cho là đùa của anh. Chỉ cười gượng, rồi chuyển sang chủ đề khác.

...

New từ chối lời đề nghị đưa cậu về của Krist, thắt chặt áo khoác và đi về nhà một mình.

Cậu đang thầm mãn nguyện vì đã gặp lại anh lần nữa, thì phía sau giọng nói quen thuộc vang lên,

"New...Hin để anh đưa em về!"

Cậu xoay người lại, chưa kịp rõ chuyện gì, thì cả người đã rơi vào cái ôm ấm áp của anh, Tay ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận được sự chất chứa của những nỗi niềm bên trong, như anh đang sợ cậu sẽ biến mất, nhưng cậu cũng đã tỉnh táo trở lại, hít một hơi, đẩy anh ra,

"Anh bị điên rồi sao? Sao lại ôm tôi? Tôi đã cho phép chưa? Với lại anh theo đuôi tôi làm gì, theo để xem tôi khốn đốn ra sao sao? Nếu là như vậy, thì anh đã thấy hài lòng khi tận mắt chứng kiến tôi khổ sở này của tôi không?"

Xe cộ bên kia lề đường cuốn theo cơn gió lạnh, hơi lạnh còn sót lại làm tóc trên trán New bay loạn lên, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Tay thấy vậy liền cởi áo vest bên ngoài của mình vội khoác lên cho cậu, đưa tay lên áp vào má cậu.

"Khoác vào đi kẻo lạnh, dạo này em ốm quá!"

"Anh đang bày trò gì thế?" Cậu đem áo vest trả lại cho anh,

Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa, trước khi Tay kịp trả lời, New đã quay người rời đi, như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, lạnh lùng mà chân thành nói, 

"Chắc anh sẽ chẳng gửi thiệp cưới cho tôi đâu, nên tôi nói trước nhé, tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc"

Tay ôn nhu mà nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, đến lời nói cũng giống nhau như vậy, lúc New muốn nhấc chân rời đi lần nữa, anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của cậu,

"Em cho rằng vậy là xong rồi hả? Ai cho em cái gan quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh rồi sau đó một lần nữa lại bỏ đi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau!"

New hai mắt nóng lên, nhắm mắt lại đưa lưng về phía Tay, cố gắng khống chế run rẩy: "Đừng có náo đến khó coi như vậy, để tôi nói cho anh biết, tôi và anh đã chia tay rồi, anh cũng sắp kết hôn với em gái của P'Off rồi, anh nên nhớ điều đó"

Tay một lần nữa ôm New vào lòng, một tay ôm lưng cậu, một tay ôm sau đầu cậu vuốt ve, lần này cậu không đẩy anh ra, đứng yên lặng, vì cậu cũng nhớ cái ôm, mùi hương, hơi thở của người đàn ông này, nếu đây là lần cuối được ôm anh, vậy cậu xin tham lam thêm lần này nữa thôi, New cố kiềm không cho những giọt nước mắt nơi khóe mắt đang trực chờ rơi xuống,

"Em nghe đây New, như anh đã nói, Preeda vẫn sẽ đám cưới, nhưng người cô ấy cưới không phải là anh, cô ấy sẽ có một chú rể xứng đáng hơn với cô ấy!"

Nỗi nhớ khôn siết cùng những điều hối tiếc bao năm từ khi cậu mất, lần lượt lần lượt từng cái từng cái một được bóc trần trước mặt cậu,

"Anh đã rất nhớ em... New Thitipoom, anh đã nhớ em, luôn nhớ, anh đã...rất nhớ em, vậy mà lúc đó em quay trở lại, lúc em ở trước mặt anh thật quái lạ anh đã nổi giận, và căm ghét em vô cùng. Nhưng giờ đây có lẽ anh đã hiểu ra rồi, chỉ là...có lẽ anh chỉ muốn thấy em yêu anh, mình anh thôi, chỉ một mình anh thôi, Hin à, xin em hãy tiếp tục yêu anh, đừng buông tay...mà hãy...tiếp tục yêu anh"

Mặc dù cậu không hiểu anh đang nói "lúc đó" là lúc nào, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời cậu cứ thi nhau rơi xuống, làm ướt cả vai anh.

Một người vô cùng muốn quay lại, một người chưa từng quên. Chúng ta đều rất nhớ nhau!

Nhưng anh có thể tha thứ cho chuyện cậu làm năm xưa sao?

Cậu cứ thút thít trong lòng của anh, đến khi cậu bình tĩnh trở lại, lấy tay lau vội nước mắt, lùi lại hai bước, thoát khỏi vòng tay của anh, ngay lúc này đây cậu không biết nên nói điều gì mới phải,

"Tay... em..anh không nhớ tôi đã làm gì với anh sao?"

"Anh biết, New anh đã biết hết tất cả, khi đó là vì em bị bệnh đúng không? Em mới nói ra những lời đó"

New cả kinh, sao anh lại biết? Não cậu đang xoay, không nói thêm gì, liền quay người vội trốn đi. Anh sợ cậu lại biến mất, anh sợ phải đối diện với nấm mồ của cậu, anh sợ không tìm thấy cậu nữa, vậy thì anh phải làm sao? Anh lại nhớ đến lúc ấy anh đã đối xử tệ với cậu thế nào,

"New, một lần em cũng không muốn quay lại nhìn anh sao, thực ra anh... anh chỉ muốn gặp lại em thêm lần nữa, may mắn như trời phật nghe thấy lời cầu nguyện của anh, anh chỉ muốn nói với em là... Anh biết mình sai rồi, xin...xin lỗi! Anh thật sự biết mình sai rồi! Em đừng bỏ anh đi có được không?"

New dừng chân lại, hốc mắt ửng hồng, ngắt quãng thủ thỉ,

"Đừng khóc, anh khóc.. em sẽ đau lòng!"

"Anh không sai, là em là em giấu anh mà, đừng khóc nữa, em ở lại với anh có được không?"

Tay nhanh chóng gật đầu liên tục, kéo cậu lại nghiêng đầu lập tức phủ lên môi cậu một nụ hôn, hàng mi run run, New bấu chặt lấy áo sơ mi của anh. Cậu ngượng ngùng ngắm nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoan nhắm mắt áp môi mình lên.

Nụ hôn của anh có chút dè dặt như thăm dò sau đó không biết có phải là vì quá nhớ nhung lâu rồi không nếm được hương vị khiến cho người ta say đắm này, Tay không nhẫn nại được nữa. Anh lập tức bợ sau ót đem cậu buột chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cậu, nụ hôn say mê không dừng.

New thở gấp, bàn tay anh nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cậu, như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu.

Cho đến khi cậu không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cậu ra. New tựa trán lên vai anh, điều chỉnh lại hô hấp của chính mình, còn anh thì cứ ghì chặt ôm lấy cậu!

Lộp độp từng hạt mưa rơi. Những đám mây đen treo trên bầu trời trong nhiều ngày cuối cùng biến thành những cơn mưa rơi xuống đất.

Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn đường thưa thớt, những con mối cánh lẻ lôi vô tình lạc vào ánh đèn đó, cơn mưa lạnh lẽo như trút xuống, ấy thế mà làm dịu mát tâm tình của họ. Cuồng phong thổi bay những tâm sự trong lòng, tiếng động không che lắp được nhịp đập trái tim của hai người và đêm đen đã không thể che giấu được tình cảm của họ nữa rồi.

Tay lấy áo vest trùm lên đầu của New, bàn tay anh chuyển xuống đan lấy bàn tay cậu, kéo cậu chạy nhanh xuyên qua màn mưa, rồi nhét cậu vào ô tô của mình.

Và một màn vừa rồi từ xa Off đã trông thấy tất cả! Hắn không rõ trong lòng có dư vị gì? Chứng kiến người sắp làm em rể của mình đang ngoại tình, đáng lí hắn phải đến cho Tay một cú đấm, nhưng hắn không làm được. Hôm nay, hắn thấy Tay rất lạ, vẫn là nên tìm cơ hội nói cho rõ ràng.

...

Sau khi, yên vị trong xe, Tay chòm lấy chiếc khăn có sẵn lên xe, phủ lên đầu cậu, lau lau. New, ngơ ra nhìn anh, trong lòng cậu hiện tại đang có hàng vạn câu hỏi vì sao, đến khi mở miệng lần nữa thì chỉ hỏi được một câu,

"Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà thôi!" Tay chỉ trả lời ngắn gọn.

Dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cậu rung động không thôi. Không gian chật hẹp, không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn lung tung.

"Tám năm qua, em đã sống mệt mỏi lắm đúng không?" Tay bất ngờ hỏi, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Hả? Vẫn ổn!" New lắc đầu hé môi cười. Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vậy với cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng New chợt nhớ ra một chuyện,

"Làm sao anh biết em bị bệnh?"

Anh sao có thể nói cho New biết rằng anh trọng sinh, nên chỉ úp mở trả lời,

"Chuyện anh muốn biết, thì không có việc gì làm khó được anh, em đó...Sau này, không được giấu anh chịu đựng bất cứ chuyện gì một mình nữa. Về sau, có anh rồi, anh không muốn mất em lần nữa. Đêm nay, về ngủ một giấc thật ngon! Ngày mai, anh và em đến bệnh viện kiểm tra. Anh và em cùng nhau chiến đấu với nó đến cùng được không?"

"...Được"

"Tay này, anh tại sao không trách em? Tại sao lại còn yêu em nhiều đến thế?" Khi hỏi những câu này, cậu đã cúi mặt xuống nhìn mũi giày của mình.

"New, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, anh hiện tại không muốn hoang phí thêm một giây nào nữa, anh biết những năm qua em cũng không dễ dàng gì, quan trọng là trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau, cho nên hãy thành thật với cảm xúc của chúng ta nhé!"

Đúng lúc này, vừa khéo cũng đến nhà, anh dừng xe lại, giơ tay ra xoa đầu cậu, môi cong lên,

"Còn vì sao anh yêu em nhiều như thế thì anh không biết, anh không thể nói được vì sao mình yêu em, nhưng anh biết rất rõ ràng, em chính là lý do mà anh không thể yêu thêm người khác"

Thành thật với cảm xúc, nói ra những điều mình suy nghĩ, đôi khi tuyệt vời hơn chúng ta nghĩ rất nhiều,

New nhỏ giọng, "Tại sao anh lại tốt như thế, tại sao anh lại làm cho em yêu anh, yêu đến nỗi em không có cách nào buông tay anh ra"

"Vậy thì đừng buông tay nữa, được rồi vào nhà thôi của chúng ta thôi"

Tay xuống mở cửa, cõng New vào nhà,

Đêm nay, có hai người hạnh phúc đến không ngủ được, nói ra được những lời cất giữ trong lòng khiến cả hai như bỏ được tảng đá đè nặng trong tâm can bao năm qua,

"Anh muốn nói chuyện Preeda thế nào?"

"Thì cứ thành thật với cô ấy thôi"

"Vậy thì P'Off..."

"Em đừng lo lắng cho người khác nữa, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà, Preeda cô ấy biết sự tồn tại của em, anh tin cô ấy sẽ chấp nhận thôi, còn Off anh cũng tin nó sẽ hiểu chuyện mà"

"...ừm" Giọng New nhè nhẹ như buồn ngủ,

"Tám năm qua, khi em nhớ anh, thì em làm gì?" Tay thật sự muốn biết và nghe chính miệng cậu nói,

Một hai .. năm...mười giây trôi qua, New im lặng suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng,

"Em sẽ nghĩ về anh"

"Nếu như em vẫn nhớ anh thì sao?"

"Vậy thì em sẽ nghĩ về anh nhiều hơn"

Tay lại dùng thanh âm đủ hai người nghe hỏi tiếp, đồng thời tay anh cũng siết chặt New vào lòng ngực mình,

"Nếu cứ nhớ anh suốt thì em sẽ làm gì? Ngoại trừ việc nghĩ đến anh"

"Vậy thì em sẽ nói chuyện, em sẽ nói về những ký ức vui vẻ mà em có được với anh"

Tay cảm thấy nếu New hỏi mình câu hỏi này, thì anh cũng sẽ trả lời như vậy. Vì bao năm qua, khi nhớ cậu anh cũng dùng cách này để đối phó.

"Sau này, không cần vất vả nhớ như vậy nữa, vì anh sẽ mãi bên cạnh em!"

Tay như chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán của New, đuôi mắt của New, chóp mũi của New, sau đó dừng trên đôi môi mềm đỏ của cậu.

"Ngủ thôi, ngủ ngon ná Hin!"

New mỉm cười, nhắm mắt lại, cậu cho rằng những chuyện xảy ra từ tối đến giờ cứ như một giấc mơ, nếu vậy thì cậu không muốn tỉnh lại nữa! Miên man suy nghĩ, và từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.

Bên ngoài, trời mưa vẫn cứ tí tách rơi. Bên trong có hai con người đang lẳng lặng chia sẽ nhiệt độ của mình cho đối phương!

...

Sáng hôm sau, Tay như đúng lời anh nói đêm qua, anh đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả không khả quan lắm, nhưng vẫn còn phần trăm cứu chữa được. Sắp xếp một lượt, hẹn ngày làm phẫu thuật cho cậu. Lần này, New lạc quan hơn hẳn vì có Tay ở đây rồi, cậu tin dù trời có sập xuống thì vẫn có anh chống đỡ cho cậu. Và quan trọng, New và Tay đều tin nó sẽ thành công!

Tay cũng hẹn nói chuyện với Off và Preeda rõ ràng về những suy nghĩ của mình. Cũng chân thành nhận lỗi và xin lỗi! Off đương nhiên giận lắm, nhưng tình cảm thì không ai nói được điều gì mà. Còn về phần Preeda cô bình tĩnh đón nhận, như cô biết thế nào ngày này cũng xảy ra.

...

Vào tầm nữa tháng sau, như đúng lịch hẹn, New được đưa vào phòng ICU, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng thời gian hồi phục khá lâu và nó cũng có thể tái đi tái lại, mà bác sĩ chính chữa trị cho cậu cũng có nói, đừng lo lắng, nếu cứ giữ tinh thần lạc quan tích cực, chăm sóc tốt bản thân, thì sống được thêm vào chục năm nữa là không thành vấn đề! Nghe đến đây Tay đã vui mừng khôn siết!

...

Bốn tháng sau, anh và cậu đang đi siêu thị, thì nghe phát thanh "Trong chừng trẻ nhỏ trong siêu thị, đừng để bị lạc"

Anh liền quay qua ôm lấy cậu,

"Anh làm gì vậy?"

"Em không nghe thấy hả? Trẻ nhỏ, coi chừng bị lạc kìa"

"Nè, Tay Tawan!"

Lúc đó, anh chỉ cười haha vì đã trêu được con mèo nhỏ này xù lông lên rồi!

...

Vào một buổi tối cuối thu, Tay đang ngồi chơi game, New từ đâu bay lại hôn anh một cái làm hại nhân vật trong game của anh chết. Cậu xoay người định chuồn đi, thì bị Tay túm lấy giọng anh gắt lên,

"Lại đây, vừa rồi chưa hôn trúng!"

New nghe vậy mặt ngốc ra, thì bị anh *chụt* một phát lên môi,

"Như vậy mới là hôn trúng nè"

New thuận thế nằm xuống gối đầu lên đùi anh đọc sách, trong không gian yên ắng,

"Em kết hôn với Tawan Vihokratana nhé!"

Cậu định lật sang trang khác thì thoáng dừng tay lại,

"Ai kết hôn với Tawan Vihokratana, hửm?"

"Thitipoom Techaapaikhun. Thitipoom Techaapaikhun kết hôn với Tawan Vihokratana nhé"

"... Được."

Cậu mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh như chưa cả bầu trời sao.

....

Đầu mùa xuân năm tiếp theo, hai người họ chính thức về chung một nhà!

Khi đó anh cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út út của cậu nói,

"New Thitipoom, em nhận chiếc nhẫn này, nó đại điện cho tình yêu, lòng chung thủy của anh đối với em...Trên thế gian này có hai anh, một người để bảo vệ em, một người cùng em đi hết quãng đời còn lại. Anh luôn mong muốn có một mái nhà cùng em, hiện tại bây giờ anh đang rất hạnh phúc!"

Khi đó, cậu đeo nhẫn vào tay anh cậu cũng đã nói,

"Đêm hôm qua, em đã ngồi suy nghĩ rất lâu, em đã từng viết rất nhiều những bài văn và vần thơ cảm động, cho lần tuyên thệ ngày hôm nay. Những áng văn ngày hôm nay, là duy nhất dành riêng cho anh..."

New dừng lại một chút rồi tiếp tục,

"Đồng chí Tawan, anh rất tốt, cái gì cũng tốt cả, có thể xuất hiện trong cuộc đời của anh là may mắn của em, hôm nay trong lúc ngồi trong phòng thay đồ, em đã nghe một ca khúc rất lãng mạn, sau đó suy nghĩ hôm nay được gả cho anh rồi, trong lòng có chút hạnh phúc, nhưng em cần phải bình tĩnh lại, để đọc những dòng này gửi cho anh. Sự bình tĩnh này, không phải vì không lo sợ cho tương lai, cũng không phải không nghi ngờ do và dự về ngày mai, mà em nghĩ sự bình tĩnh này là do có anh, khiến em bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với nhiều tự tin hơn, chính anh đã cho em sức mạnh, anh cũng là món quà quý giá nhất mà ông trời cho em. Chúng ta là người yêu, càng là người bạn kề vai sát cánh cùng nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, và cả cùng nhau chúc ngủ ngon nữa. Khi em khoác lên mình bộ vest cưới này đi xuyên qua đám đông, bước về phía anh. Khi em ôm lấy chú Chakrii, kìm nén nước mắt và chạy về phía anh. Khi những tràn vỗ tay dưới khán đài vang lên, em nhận lấy bó hoa và ôm lấy anh, thì em biết rằng mình rất may mắn. Khi cuối cùng thì em cũng được gả cho anh rồi, khi nghĩ đến những năm tháng dài sau này, cùng chung sống cả đời với anh, thì em đã dũng cảm và không chút sợ hãi. Ngài Tawan, sau này mong ngài chiếu cố em nhiều hơn nhé!"

.
.

.

Ba năm sau, họ nhận nuôi một cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu, tên là Gemini.

.
.
.

Khi họ tuổi trạc tứ tuần, họ cùng nhau đi chùa. Họ cùng nhau buộc sợi chỉ đỏ vào ngón út, cùng nhau lễ phật,

"Có lẽ kiếp trước, anh và em đã cùng nhau làm thế này, nên chúng ta mới có thể tìm thấy nhau"

"Kiếp này chúng ta buộc vào nhau lần nữa, vậy kiếp sau gặp nữa nhé!"

"Ừm, nhất định sẽ gặp lại, anh sẽ tìm thấy em và yêu em sớm hơn cả kiếp này!"

"Không, em sẽ tìm thấy anh trước, em sẽ yêu anh trước cả anh yêu em!"

"Không! Anh trước..."

"Em trước...."

"Anh nói là anh sẽ yêu em trước mà..."

"Em đã nói là em mà...."

"Por lớn, por nhỏ ơi, ở đây là chùa á, người ta đang nhìn kìa..." Gem kéo kéo vạt áo hai người cha đang chiến đấu với nhau mà nhỏ giọng nhắc nhở.

Tay và New lập tức ngừng lại, gật gật đầu với mọi người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net