Chương 1: Người là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú tuy là Đại công chúa đáng ra phải đoan trang thục đức nhưng thật ra từ nhỏ đã quen được Hoàng đế Vương Thiên hết mực sủng ái nên quen thói coi luật lệ bằng thừa, ngang ngược bá đạo. Năm nay cũng vừa tròn hai mươi, thật ra nếu ở tuổi này thì hầu như các nữ tử đều đã được gả đi huống hồ gì còn là con của Hoàng đế, nhưng nếu là việc Trí Tú không thích thì chắc chắn không ai ép nỗi và việc gả đi cũng là một điển hình.

Hôm nay lại cao hứng, chạy đến Dưỡng Tâm điện của Vương Thiên nũng nịu xin xuất thành ra ngoài chơi mặc dù hai thị nữ của người là Uyển Đình và Tư Duệ cố ngăn cản nhưng bất thành.

"Phụ Hoàng!! Phụ Hoàng!!!"- Trí Tú thản nhiên đứng la lối trước điện

Hạ Diên đi vào bẩm báo với Vương Thiên:

"Bệ hạ, Đại công chúa cầu kiến!!!"

"Cho vào!!"- Vương Thiên từ nhỏ đã cưng yêu đứa con gái vàng ngọc này, nếu hôm này người đứng la lối ngoài kia không phải là Trí Tú mà là người khác thì chắc chỉ có bay đầu

Trí Tú tung tăng bước vào nhưng không quên hành lễ, Vương Thiên bước tới lấy tay đỡ Trí Tú lên nói:

"Miễn lễ!!"

"Hôm nay công chúa của trẫm đến đây có chuyện gì muốn thỉnh cầu sao???"- Vương Thiên quá hiểu tâm ý của Trí Tú

"Đúng là không ai hiểu con bằng người. Hôm nay nhi thần có nhã hứng muốn được xuất thành ra ngoài chơi một chút có được không???"- Trí Tú dùng giọng điệu năn nỉ cùng cặp mắt long lanh kia nhỏ giọng cầu xin

Nam nhân bình thường nếu được chứng kiến gương mặt của Trí Tú bây giờ thì cho dù Trí Tú có muốn lấy cả cung trăng về thì người đó cũng nguyện lòng chứ huống hồ gì là Vương Thiên.

"Được rồi được rồi!! Cầm Kim bài rồi đi chơi đi!! Nhớ phải về đúng giờ đó!! Có cần mang theo vài thị vệ nữa không???"- Vương Thiên lấy Kim bài đưa cho Trí Tú nói vẻ săn sóc vô cùng

"Không cần đâu!! Phụ Hoàng quên còn có Tư Duệ với Uyển Đình đi cùng hay sao?? Võ công của họ không thua gì mấy tên thị vệ đâu!!"- Trí Tú thập phần vui vẻ tự khoe khoan

Trí Tú nếu không phải là công chúa thì chắc đã là một vị cô nương phiêu bạt giang hồ rày đây mai đó rồi, vì người vốn không thích sự tù túng trong Hoàng cung, nơi đây một chút vui vẻ cũng không có toàn là tranh quyền đoạt lợi. Vừa nghĩ đến thôi cũng khiến cho Trí Tú nhức đầu.

Trí Tú thi lễ cáo lui. Hiên ngang bước ra khỏi điện, tay cầm Kim bài sẵn sàng xuất cung. Hai thị nữ nhìn chỉ biết lắc đầu.

---

"Nè các ngươi sao cứ mặt mài lãnh đạm như thế!! Đi chơi thì phải vui vẻ chứ!! Hiếm có diệp tâm trạng ta tốt như thế này mà!!"- Trí Tú có vẻ không hài lòng thái độ của hai thị nữ nhưng cũng không có vẻ gì là trách cứ

"Công chúa à!! Người vốn thân phận cao quý, sao cứ thích lưu lại  mấy nơi tầm thường ngoài Hoàng cung như thế này chứ??"- Tư Duệ bất bình hỏi

"Ta đâu có quan trọng tầm thường hay cao quý miễn ta vui là được rồi!! Không phải sao???"- Trí Tú không hề bận tâm đến mấy lời than vãn của Tư Duệ nói, dù gì người cũng đã quen tai rồi

"Đúng rồi, miễn công chúa vui là được mà!!"- Uyển Đình là người nuông chiều Trí Tú nhất chỉ đứng sau Vương Thiên mà thôi, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy không hề thay đổi

Ra ngoài thành.

Trí Tú cứ lượn lờ hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, dung mạo lại xuất chúng càng khiến cho nam nhân cũng như nữ nhân xung quanh phải chú ý đến người. Có kẻ tự hỏi:

"Nàng là tiểu thư nhà nào mà xinh đẹp ngút trời như vậy???"

"Cô ta là ai vậy chứ?? Khí chất tỏa ra không giống người bình thường??"

Trí Tú thật không biết từng chuyển động của nàng đều rất đẹp, chắc có lẽ thừa hưởng một phần từ tiên Hoàng Hậu. Người được cho là thiên hạ đệ nhất tài nữ, luận sắc thì không một giai lệ nào trong hoàng cung sánh kịp nhưng đáng tiếc lại yểu mệnh nguyên do là đột tử mà mất sớm. Trí Tú lúc đó còn nhỏ nên cũng không biết, giờ lớn rồi thì nhìn người y hệt như dung mạo tuyệt thế của tiên Hoàng Hậu năm đó, khiến người ta say đắm không dứt ra được.

Dạo phố một hồi thì nghe phía trước có vẻ ồn ào, Trí Tú lại thích náo nhiệt nên vội chạy lại xem. Hai thị nữ của người đuổi theo cũng phải mồ hôi nhể nhải. Trước mặt Trí Tú là một tiểu cô nương, xem dung mạo chắc có vẻ là kém người vài tuổi. Không biết vì lí do gì mà lại bị một đám đàn ông mặt mày bậm trợn vây lấy đánh cho tơi bời. Hai thị nữ kia thấy cũng bất bình nhưng không dám hành động vì chưa có lệnh của chủ tử.

"DỪNG TAY"- Trí Tú rốt cuộc cũng bất bình mà nhíu mày lại hét

Mấy tên kia giờ mới để ý mà dừng tay lại. Một tên nhếch miệng không biết lớn nhỏ đi lại chỗ Trí Tú, không biết liêm sỉ nói:

"Vị tiểu cô nương này!! Đừng có xen vào chuyện của bọn ta!! Nếu không bọn ta cũng sẽ không tha cho cô đâu!!"

Mấy lời đó liền khiến lỗ tai của Tư Duệ và Uyển Đình lùng bùng chướng mắt. Liếc nhìn qua Trí Tú, nhận được cái gật đầu nhẹ như không gật của người liền xông tới đánh tơi bời bọn kia. Trí Tú không quan tâm mấy tên đó cho lắm, người Trí Tú quan tâm là vị tiểu cô nương nằm dưới đất kia, tay giữ khư khư thứ gì đó. Trí Tú ôn nhu đỡ cô nương đó dậy, thì ra cái trong tay nàng chỉ là mẫu bánh vụn. Nhìn gương mặt gầy gò chắc có lẽ do đói quá nên bần cùng sinh đạo tặc mới bị mấy tên to xác kia vây đánh. Trí Tú cười còn rạng rỡ hơn mặt trời, phủi đi lớp bụi trên gương mặt kia nói:

"Ngươi có sao không???"

Có lẽ do còn sợ hãi nên tiểu cô nương kia chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu. Trí Tú hỏi tiếp:

"Ngươi tên là gì???"

"Ta tên Kim Trân Ni. Còn...người là ai???" (Thật ra Trân Ni là cô nhi, vốn không có họ. Họ này là do nàng tự đặt thôi)

---

"Sao rồi tiểu cô nương đó tỉnh chưa???"- Trí Tú uống một ngụm trà hỏi Thái y

"Dạ bẩm, cô ấy chỉ do đói quá nên dẫn đến suy nhược cơ thể, thần đã kê đơn thuốc. Chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ khỏe"- Thái y cúi người bẩm báo cho Trí Tú

"Ngươi lui đi!!"

"Hạ thần cáo lui"

Sao khi Thái y rời khỏi, Trí Tú dặn dò cung nữ:

"Chuẩn bị một ít đồ ăn mang qua cho vị cô nương đó!!"

"Dạ"

Trí Tú nhanh chóng rời khỏi sảnh phủ đi thăm Trân Ni. Uyển Đình đi bên cạnh hỏi:

"Tại sao người phải đem nàng ta về?? Không phải chỉ cần bố thí chút tiền là được sao???"

"Phải đó??"- Tư Duệ thêm vào

"Chuyện ta đưa ai về thực chất cũng không cần giải thích cho các ngươi nghe nhưng thật sự lúc nhìn thấy nàng ta có chút động tâm...không thể lí giải được nên mới đưa nàng về đây!!"- Trí Tú miệng nói không muốn giải thích nhưng rốt cuộc cũng bị Tư Duệ và Uyển Đình khích cho nói ra hết

Tư Duệ à Uyển Đình nghe xong liền nhìn nhau khó hiểu, họ khó hiểu chữ động tâm của Trí Tú ở đây là có nghĩa gì. Là động lòng thương xót cho một tiểu cô nương tội nghiệp hay là....

---

Trí Tú vừa bước vào đã thấy Trân Ni ngồi trên bàn ăn một cách gấp gáp, đúng là Trí Tú đoán không sai, Trân Ni thực chất đang rất rất rất là đói. Cung nữ đứng bên cạnh Trân Ni thấy Trí Tú vào liền lay nhẹ ống tay áo của Trân Ni rồi thi lễ. Trân Ni ngước lên nhìn thấy Trí Tú liền trợn tròn mắt cũng thi lễ mà quỳ xuống, miệng nhét đầy thức ăn nên không thể nói chữ " Tham kiến Đại công chúa" cho tròn vành rõ chữ, chữ được chữ không khiến cho Trí Tú nghe thấy liền bật cười. Uyển Đình và Tư Duệ trước nay cũng ít khi nào làm cho Trí Tú cười tự nhiên như vậy, trong lòng có chút coi trọng Trân Ni.

"Miễn lễ!!"

Trân Ni đứng dậy mặt cứ cúi xuống miệng nhai thức ăn. Trí Tú bước lại bàn, rót chén nước rồi đưa cho Trân Ni:

"Uống đi!! Sau này nhai hết rồi hãy nói chuyện. Coi như đây là lần đầu ta không trách tội ngươi"

"Tạ ơn công chúa!"- Trân Ni nhận lấy chén nước uống thật nhanh khiến thức ăn tuột xuống hết dạ dày rồi mới dám nói tạ ơn

Trí Tú ngồi xuống bàn rồi cho phép Trân Ni ngồi xuống vừa ăn vừa tiếp chuyện. Nghe có vẻ như không hợp lễ giáo quy củ trong cung nhưng nếu là Trí Tú đã ra lệnh thì ít có ai dám chống lại. Trân Ni thật không dám ngước lên nhìn thẳng vào Trí Tú vì thân phận của người và nàng. Trí Tú thấy có chút không tự nhiên, mà cũng chưa được thấy dung mạo của Trân Ni như thế nào, chỉ kịp nhìn sơ qua khi ở ngoài phố mà lúc đó mặt nàng còn không được sạch sẽ. Trí Tú đưa tay nâng gương mặt Trân Ni lên, quả có một chút tư sắc và khí chất nhưng ở trong Hoàng cung lâu vậy, việc nhìn thấy mĩ nhân đối với Trí Tú cũng đã trở nên nhàm chán. Trân Ni ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trí Tú mà bị lạc mất thần hồn. Thiên hạ đồn đúng là không sai, Đại công chúa vốn dung mạo tuyệt thế, khuynh nước khuynh thành. Đến nỗi mình là nữ tử nhìn cũng phải yêu mến mấy phần huống hồ là nam nhân khi nhìn thấy.

"Cha mẹ ngươi đâu mà lại để ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy?? Phải giành giật từng miếng ăn để sống thế kia???"

"Thảo dân không có cha mẹ, từ nhỏ đã lưu lạc như vậy!!"- Trân Ni có chút ủy khuất nói

"Vậy tức là ngươi không có chỗ dung thân luôn à??"- Trí Tú vốn sống trong xa hoa cung điện thì lộng lẫy nên có chút bất ngờ

"Dạ phải!!"- Trân Ni lại cúi đầu, thật không dám nhìn lâu thêm nữa nếu không sẽ bị Trí Tú câu mất hồn phách

"Vậy người ăn rồi nghỉ ngơi đi!!"- Trí Tú nói rồi đứng dậy quay đi

Trân Ni bạo dạn thốt lên trước khi Trí Tú rời khỏi phòng:

"Người có thể cho thảo dân ở lại làm nô tì hầu hạ cho người không???"

Uyển Đình nhíu mày quay lại quát:

"To gan!! Ngươi đang ra lệnh cho chủ tử đó sao??"

Trí Tú giơ tay lên như ra hiệu cho Uyển Đình bình tĩnh rồi quay người lại cười nói, dùng thanh âm ôn hòa của mình:

"Ta sẽ xem xét chuyện đó!! Ngươi nghĩ ngơi trước đi!!"

Trân Ni trong lòng mừng như vừa cướp được một đống thức ăn. Nghĩ thầm, người đã lưu tâm lời đề nghị của ta đó sao ? Thật không thể tin nổi, nếu được hầu hạ cho người thì còn gì bằng!! Trân Ni vui sướng lộ rõ ra trên mặt.

-----oOo------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net