4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Minh nhìn thấu được tâm tư của vợ mình liền không vội vạch trần mà thuận theo cô. Cô muốn công khai, anh liền công khai.

Thấy mọi người ai cũng chuẩn bị đứng lên rồi, anh cũng bước về phía bàn cô.

" Đưa đồ cho anh " Trạch Minh đưa tay đón lấy mấy túi mua sắm từ cô sau đó cùng đi với cô vào thang máy.

Đám người nam chính từ lúc thấy Trạch Minh tách bầy rồi tiến đến bàn ăn phía bên kia xách đồ cùng đi xuống với người đó liền một phen chấn động.

" Trạch Minh có em gái sao? " Tiểu Hắc ngơ ngác hỏi.

" Không có " Giang Bách xách phụ đồ giùm Tiểu Nhã, nhàn nhạt trả lời cho Tiểu Hắc.

" Vậy là chị gái sao? " lần này là Tiểu Bạch hỏi.

" Không phải " Giang Bách lại một lần nữa trả lời cho Tiểu Bạch.

" Thế thì là ai? " Tiểu Hắc nói rồi cùng Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Giang Bách tìm câu trả lời.

" Hai cậu nói xem" Giang Bách từng xem qua hồ sơ của Trạch Minh, tất nhiên mấy việc về gia đình này đều rõ cả. Ai mà ngờ được cậu ta có vợ rồi chứ. Nãy giờ cậu ta nhìn chằm chằm hướng đó, lại đôi khi cầm điện thoại xem tin nhắn. Người thông minh đều biết được vợ cậu ta ngồi bên kia.

" Là bạn gái sao? " Tiểu Bạch ngơ ngác nói với Tiểu Hắc.

" Tôi không tin, không thể nào Trạch Minh tìm được bạn gái trước chúng ta" Tiểu Hắc lắc đầu phủ định.

Lâm Thanh Thanh nảy giờ tự mình đa tình liền cảm thấy mất mặt, thầm cảm thán may mà mình không chủ động đến hỏi số điện thoại. Người ta có nhìn mày đâu mà mày đỏ mặt nãy giờ làm gì chứ.

Hai cô gái thì xuống dưới sảnh của trung tâm thương mại để đón taxi về. Còn đám Giang Bách thì xuống hầm gửi xe. Lúc xuống dưới thì lại chứng kiến một màn nhét cẩu lương.

Lúc đó Trạch Minh tạm biệt Dụ Ngữ thì cô liền tặng anh một cái hôn gió xong chạy đi. Xem như phần thưởng lớn cho việc phối hợp đuổi tai họa đi.

" Trạch Minh!!!! Đã có chuyện gì xảy ra. Em gái đó và mày... " Tiểu Hắc như không thể tin vào mắt mình. Mù mắt chó của anh rồi.

" Là vợ chồng " Trạch Minh liếc nhìn Tiểu Hắc một cái rồi lên xe về công ty.

Tiểu Bạch tiến lên vỗ vỗ vai Tiểu Hắc " Anh Trạch không những tìm được bạn gái trước chúng ta, anh ấy tìm được vợ luôn rồi ".

Giang Bách nhìn hai con cẩu độc thân oán hận sự đời mà cười trộm trong lòng. May mà anh đã có Tiểu Nhã.

Lúc Dụ Ngữ đi ra ngoài thì đụng mặt Tiểu Nhã và Thanh Thanh. Đời này Dụ Ngữ chặn tình duyên của Lâm Thanh Thanh và Trạch Minh thành công nhưng nói chung cô vẫn không thích Lâm Thanh Thanh. Thử nghĩ xem, người mà đáng lý sẽ làm vợ mới của chồng bạn cứ sờ sờ ra đấy bạn có thích nổi không chứ?

Tiểu Nhã thấy Dụ Ngữ thì gật đầu một cái xem như chào hỏi. Còn Lâm Thanh Thanh như chết đứng tại đó, nhan sắc của Dụ Ngữ đã thành công làm cô ta choáng váng, một đại tỷ đẹp thế kia chỉ cần ngoắc ngoắc tay là cả khối đàn ông liền xếp hàng, mày có tư cách gì mà ảo tưởng đến người đàn ông của người phụ nữ này cơ chứ.

Tiểu Nhã thì trong sáng, đáng yêu còn Dụ Ngữ thì quyến rũ, trưởng thành. Hai người đứng gần nhau hoàn toàn đối lập nhưng không ai thua ai. May mà Lưu Lạc cho hình tượng nữ chính không quá đẹp nếu không nhan sắc Dụ Ngữ sẽ bị lu mờ.

Nhắc đến Lưu Lạc, Dụ Ngữ đột nhiên nhớ đến thế giới cũ. Không biết tiểu thuyết mới của Lưu Lạc xuất bản đến đâu rồi. Không biết chủ biên sẽ làm gì nếu không tìm thấy cô. Không biết... Thật may cô không có cha mẹ, không có người yêu, nếu không thì Dụ Ngữ khó mà chấp nhận việc xuyên sách này.

Dụ Ngữ gọi taxi về nhà, dọn dẹp nhà cửa đến chiều thì bắt đầu nấu cơm chờ Trạch Minh đi làm về.

" Anh về rồi đây " giọng nói trầm ấm vang lên.

Dụ Ngữ bước ra đón lấy túi lớn nhỏ từ tay anh, đem tất cả đặt lên ghế sofa.

" Anh đi tắm đi rồi ăn cơm "

Dụ Ngữ tắt bếp rồi mang đống quần áo mình mua lúc sáng lên treo vào tủ. Tủ đồ giờ đây đã được chia làm hai phần một bên là của Dụ Ngữ, bên còn lại chính là của Trạch Minh.

Dụ Ngữ xuống lầu trước dọn đồ ăn ra, Trạch Minh thì lấy bát đũa. Hai người im lặng, không ai nói gì nhưng hài hòa đến lạ, cứ như bọn họ đã sống cùng nhau rất lâu.

Bữa cơm trôi qua an tĩnh, Dụ Ngữ phụ Trạch Minh dọn dẹp sau đó anh rửa chén đũa còn cô sẽ nằm trên sofa xem phim cứ bình dị mà ấm áp đến lạ

Căn nhà ngập tràn sắc vàng, ấm áp bởi hoàng hôn, ấm áp bởi anh với em.
Thật ra khoảng thời gian tình cảm hai năm được nối lại bởi hai ngày không phải là vì bàn ăn cô chuẩn bị, hay là vì cô chủ động muốn giữ anh lại. Mà tất cả là vì hai người đều muốn có những khoảng khắc như ngày hôm nay.

Cùng nhau ăn một bữa cơm bình dị, cùng xem tivi, cùng ngủ chung một chiếc giường hay đơn giản hơn thì chính là cùng đặt quần áo chung một chỗ.

Chúng ta không cần biết quá khứ ra sao, hay tương lai thế nào. Chúng ta chỉ cần biết rằng hiện tại anh có em, em có anh, chúng ta có nhau.

- hoàn -
--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net