Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đi du lịch Yalong Bay, ai nấy đều vui vẻ đã đủ tập trung cho việc thi cử. Cũng đúng thôi chỉ còn hơn hai tuần nữa là đã đến kì nghỉ hè rồi. Mọi người ai chả cố gắng cho một kì nghỉ hạnh phúc của bản thân chứ.

Tiêu Dạ thì vẫn đứng đầu khối với bảng điểm tuyệt đối, vẫn đọc những cuốn sách nhàn nhã mỗi ngày trệ lớp. Nhưng tâm trạng không còn như trước kia nữa thay vào đó là quay về trạng thái khó tiếp xúc ban đầu. Đến Tôn Thắng còn khó hiểu thì nói thật không ai lí giải được việc này.

Bạc Hạ Cửu thì lại là người biết rõ, cô cũng muốn oán trách bản thân, cũng muốn nói mình làm trò hề như vậy có vui vẻ không? Không hề, ngược lại cô bây giờ còn cảm thấy đau đớn. Nếu nói Bạc Hạ Cửu đã qua cái tuổi "hương vị thanh xuân" với "tình yêu ngọt ngào" thì là đúng, nhưng thân xác này đang ở trong cái độ tuổi "đấy" vậy nên có lẽ giờ cô mới muộn màng nhận ra. À, hóa ra cô và cả thân xác cũng thích Tiêu Dạ rồi!

Cô hiểu rõ bản thân này muốn gì. Hối hận có lẽ là từ nên miêu tả mọi thứ của cô lúc này. Mà bây giờ mới hối hận thì được gì? Chẳng phải cô làm tổn thương tới Tiêu Dạ rồi sao. Chẳng những không nói lý mà còn phũ phãng từ chối trước khi anh muốn nói cái gì.

Bạc Hạ Cửu thở dài, trạng thái hiện tại của cô không ổn định cho lắm nhưng biến động lớn hơn bây giờ là Dĩnh Như. Cô nàng kì quặc quá mức gây chú ý. Dạo gần đây, Dĩnh Như có thể tả là một người mất hồn mất vía, lơ lửng trên chín tầng mây riêng tư của bản thân. Khó hiểu nhất cô nàng ngày càng vụng về, lấy nước ấm thì lỡ gạt cần nước quá mức làm nước tràn ra đến bỏng rộp tay đến một mảng lớn, cầm bút thôi cũng xước được ngón tay, tập bóng rổ thì bóng đập thẳng vào mặt liên tục. Sự việc này cứ liên tiếp diễn ra và Dĩnh Như vẫn giữ nguyên một tâm trạng bất ổn như vậy. Người bạn thân có hỏi, cũng kịch liệt né tránh, nói lảng sang chuyện khác hoặc khômg trả lời lấy nửa điểm câu hỏi.

Tiêu Dạ hình như cũng vậy, anh trầm tính như hồi đầu vào và né tránh cô theo đúng kiểu quen biết gì đâu mà sáp lại gần. Sau hôm đấy thì phải nói, Tiêu Dạ né tránh cô là đúng. Ai rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sẽ chọn cách né tránh. Nếu cô đặt mình vào hoàn cảnh đấy thì cũng xấu hổ thôi.

Đã được thêm một tuần nữa trôi qua, theo đó là những thang điểm thi cao hoặc thấp. Cả lớp ai cũng háo hức mong chờ tới ngày này. Vì nó sẽ quyết định việc được một kì nghỉ hè tốt hay phải học bù gỡ điểm thêm mấy tháng nữa. Bạc Hạ Cửu thì không trông mong gì, ngám ngẩm nằm dài ra bàn.

"Này, Cửu Cửu, Tiêu Dạ sao nghỉ đấy?"

"Hả?"

"Hạ Cửu, cậu biết tin gì không? Tôi gọi cho Tiêu Dạ không được" Tôn Thắng hỏi Bạc Hạ Cửu, cô cũng chịu. Tiêu Dạ là lần đầu tiên nghỉ "Ốm chăng?"

"Không hề, tôi từng bắt gặp Tiêu thiếu gia ốm một lần nhưng không hề vắng tiết học" Tôn Thắng phản bác ngay.

Bạc Hạ Cửu cũng không biết lí do Tiêu Dạ nghỉ thêm việc Tôn Thắng không liên lạc được với Tiêu Dạ, điều này khiến cho mọi người có một dấu hỏi lớn trên đầu. Đúng lúc này thì chủ nhiệm vào lớp. Mọi người cũng lặng lẽ quay lên.

"Các em có hai tin, muốn nghe một hay hai"

"Không có tốt xấu ạ?" Một đồng học liền đứng lên hỏi. Nhưng cô chủ nhiệm lắc đầu "Một hoặc hai thôi, các em chọn đi"

"Bí ẩn quá"

"Cái đầu tiên đi cho an toàn"

"Một ạ!"

"Một là các em thi khá là tốt chưa có ai điểm liệt cả. Còn hai là, Tiêu Dạ đồng học kết thúc chương trình học sớm hơn chúng ta. Cậu ấy đã nhận lời mời của đại học Stanford dù hơi sớm một tí"

Tin tức này khiến lớp như đàn ong vỡ tổ, chẳng biết thế nào tới cuối giờ đã loan khắp trường. Bạc Hạ Cửu thì trầm xuống một chút, cảm thấy điều này là tốt cho Tiêu Dạ. Một chút thôi!

Hôm nay cô không gọi Didi* nữa quyết định đi bộ về nhà. Trên đường bỗng đổ cơn mưa rào của mùa hạ, cả người Bạc Hạ Cửu ướt nhẹp, tóc dính vào hai gò má và cổ. Nước mưa trượt dài từ mái tóc xuống ướt đẫm hai hàng mi rồi lặng lẽ chảy dài xuống gò má hai hàng nước mắt vậy. Cũng chẳng biết một lúc lâu sau, đâu mới là nước mưa đâu mới là nước mắt.

(Didi: giống như hãng xe grab vậy)

Về đến nhà thì người cũng ướt bê bết hết cả rồi, Bạc Hạ Cửu di chuyển vào nhà tắm. Nước lạnh cứ vậy xối vào người, cô không cảm thấy lạnh tất cả mọi giác quan như biến mất. Bạc Hạ Cửu chẳng còn cảm nhận được gì cả. Cô ở trong đấy bao lâu không biết, lúc ra khỏi thì trời đã tối đen lại rồi. Nấu cơm, ăn uống, dọn dẹp, Hạ Cửu chẳng tập trung một cái gì cả. Lâu lâu lại làm rơi một cái cái gì đây, dù là bát rơi xuống mảnh vụn bắn lên trên bàn chân xước chảy máu cô cũng im lặng thu dọn rồi băng bó vết thương. Mọi thứ được làm trong sự lạnh lẽo khó tả.

Đến lúc lên giường ngủ, một cơn đau nhức từ đầu truyền tới theo đó là hơi thở nặng nề và cơ thể nóng như lửa đốt. Mắt cô lờ đờ hẳn đi, tiếng thở ngày càng nhiều thêm, mũi cũng ngạt hẳn đi. Bạc Hạ Cửu díp đôi mặt nặng nhọc cay xè rồi chìm trong cơn hôn mê sâu miên man. Cô không nhận thức được chuyện gì nữa rồi. Nhưng cô biết chắc rằng mình đã phát sốt, còn là sốt cao đến hôn mê. Vậy mà cô lại nhìn thấy Tiêu Dạ trong giấc mơ, anh đang ôm cô và xoa đầu cô trên sofa. Vuốt lấy mái tóc rồi dụi đầu vào hõm cổ cô cọ lấy vài cái như chú mèo làm nũng. Mọi thứ viễn cảnh trong mơ này đều như hiện thực vậy. Một giấc mơ mà có lẽ, cô sẽ quên hoặc nhớ lại, có thể là không phải lúc tỉnh dậy sẽ nhớ ngay nhưng chắc chắn sẽ nhớ lại vào một khoảng thời gian nào đó không xa, nhất định là sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net