✧ 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích... Tắc... Tích... Tắc...

Tất cả những gì có thể nghe thấy được trong căn phòng này chỉ là tiếng đồng hồ chậm rãi chuyển động từng nhịp, tiếng đóng mở bút bi và tiếng ghi chép soàn soạt trên giấy. Người con trai đầu xanh rên rỉ đầy chán nản, không ngừng gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn một cách thô bạo, đưa mắt nhìn cậu trai còn lại ở trong phòng.

"Anh có thể dừng lại được không vậy?! Tôi đang rất cố gắng làm cho xong cái bảng tính này đấy!"

Người con trai đầu xanh đảo mắt đầy ngán ngẩm và đứng lên khỏi vị trí ngồi, chiếc ghế vì hành động bất ngờ đó mà bị kéo lê trên mặt sàn, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Anh bước về hướng cậu trai tóc đen kia - người đang yên lặng không ngừng ghi chép đáp án xuống tờ bài tập của mình - quay ngược chiếc ghế gần đó đến phía đối diện bàn học của cậu và đặt mông ngồi xuống.

"Biết gì không, thật ra thì cậu không nhất thiết phải làm cho bằng hết số lượng bài tập mà họ giao để phạt chúng ta đâu, đúng chứ?"

"Tôi biết chứ, nhưng ít nhất thì tôi vẫn đang làm việc có ích chứ không giống như ai đó."

"Chậc, hỗn xược thật đấy."

"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."

Căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa và vẫn chỉ có tiếng ghi chép phát ra đều đều. Cậu trai đầu xanh nhoài người nằm xuống mặt bàn, kê đầu trên cánh tay mình và lặng lẽ đưa mắt quan sát người con trai trước mặt. Đến giờ anh mới nhận ra cậu nhóc này trông có nét nữ tính đến nhường nào.

Đôi má kia có vẻ như rất mềm mại, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, đôi môi hồng hào và căng mọng khiến anh nhìn chỉ muốn hôn trộm một cái cho bõ ghét. Không biết nếu cậu cười lên sẽ trông như thế nào nhỉ? Tò mò thật đấy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người con trai trước mặt anh đây quả thật rất đáng yêu, chỉ nguyên vẻ ngoài của cậu thôi cũng đủ để khiến ai nhìn thấy cũng phải hét lên rằng "Tôi muốn bảo vệ cho cậu tránh xa khỏi tất cả những thứ xấu xa trên thế giới này UwU."

Sao trước đây mình lại không để ý thấy trong trường lại có người xinh đẹp thế này nhỉ...? Anh nghĩ.

"Choi Soobin?" Giọng nói của anh khiến người nọ ngay lập tức ngước lên, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.

"Sao anh biết tên của tôi?" Cậu hỏi, nhận lại là cái cười toe của người đối diện.

"Nghe được từ lão giáo viên đã tống chúng ta vào đây." Anh đáp. Đôi môi cậu trai kia tạo thành hình chữ 'o', mái đầu đen khẽ gật gù như đã hiểu và rồi lại cúi xuống nhìn vào tờ giấy trước mặt lần nữa.

"Có vẻ như cậu cũng đã sớm biết tên tôi rồi nhỉ, vừa rồi thấy chửi mạnh miệng lắm."

"Anh cũng biết bản thân mình nổi tiếng mà phải không?" Người con trai đầu xanh vờ há hốc miệng như đang kinh ngạc lắm. "Thật sao? Tôi không biết đấy."

Nghe vậy cậu trai cao hơn chỉ ngán ngẩm đảo mắt. "Giờ chỉ còn mình anh có mái tóc xanh nổi bật này sau khi Taehyung sunbaenim mới nhuộm lại về đen rồi còn gì. Thêm nữa, tôi đã thấy anh lảng vảng xung quanh và toàn gây ra rắc rối vậy nên trong mắt tôi anh chỉ là một tên khốn khiếp thôi." Cậu lên tiếng mà không thèm nhìn người nọ, gõ gõ chiếc bút mặt bàn và khẽ rên rỉ. "Ugh! Công thức chính xác của câu này là gì ta?"

Yeonjun nhìn chằm chằm cậu trai đang bực bội trước mặt với ánh mắt hứng thú trước khi quyết định sẽ giúp đỡ cậu với tờ bài tập kia.

"Là 19."

"Gì cơ?"

"Tôi nói, đáp án là 19."

Cậu trai cao hơn ngước lên nhìn người nọ, nheo mắt đầy ngờ vực. Người lớn hơn thở dài một hơi và giằng lấy chiếc bút trong tay cậu, viết đáp án xuống mặt giấy.

"Tôi chưa từng biết một 'tên xấu xa' nào lại giỏi làm toán đấy." Cậu lên tiếng bình luận, nghe vậy người lớn hơn chỉ nhếch miệng cười và khẽ nhún vai. "Phải có lý do thì tôi mới dính vào rắc rối chứ điểm số của tôi vẫn đỉnh lắm đấy nhé."

Ngay khi anh hoàn thiện hết tờ bài tập của người nọ, bao gồm cả những câu cậu chưa thể cho ra đáp án, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên báo hiệu cho tất cả những học sinh bị phạt - chính xác thì ở đây chỉ có hai người họ - đã được trả tự do.

Người lớn hơn thả chiếc bút trong tay xuống mặt bàn và đứng dậy, cậu trai kia cũng rất nhanh hành động y chang. Cả hai người thu dọn lại đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi một trong hai kịp ra khỏi cửa, cậu trai cao hơn trầm ngâm một vài giây rồi quyết định lên tiếng.

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu... tạm biệt..." Cậu nói nhanh trước khi vội vã chạy đi, không để người nọ kịp đáp trả lại lời nào.

Người lớn hơn có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức liền bật cười đầy hứng thú, quăng chiếc cặp sách ra phía sau lưng.

Oh, hẳn chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy... Tôi chắc chắn hai ta rồi cũng sẽ trở thành bạn bè của nhau thôi...

Hay thậm chí là hơn nữa nhỉ...?


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net