✧ 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beom:
Hyung, anh đã làm gì vậy chứ?
Em thực sự rất thất vọng về anh
Anh khiến Taehyun phải khóc rồi đấy

Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu

Me:
???
Nhưng anh còn chẳng nói chuyện với Taehyun mà??

Tin nhắn không thể gửi!

Bạn đã bị chặn và không thể gửi tin nhắn hay gọi đến số máy này nữa.

"Cái quái gì vậy chứ??" Yeonjun lầm bầm với vẻ đầy khó hiểu và tắt điện thoại đi, nhanh chóng chạy vào trong trường học để tìm Beomgyu hòng có được một lời giải thích. Anh chẳng nhớ chút gì về việc mình đã làm cả.

Thậm chí liệu anh có làm gì đó chăng?

Anh đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu em họ thế nhưng lại chẳng thấy đâu hết. May mắn thay, anh đã nhìn thấy Kai vậy nên không ngần ngại liền tiếp cận lại gần và hỏi thăm thử mà không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Kai! Em có thể nói cho anh biết đã có ch–" Yeonjun lập tức bị cắt ngang khi Kai quay người lại và bất giờ vung cú đấm thẳng vào má trái của anh. "Tên khốn nhà anh!" Cậu hét lên, sự tức giận biểu lộ rõ ràng qua giọng nói cùng lồng ngực phập phồng lên xuống.

Những học sinh khác cũng lập tức hướng sự chú ý về phía họ và bắt đầu xì xào to nhỏ. Đa số đều tỏ ra kinh ngạc bởi Yeonjun vốn không phải người có thể dây vào và đã tưởng rằng anh sẽ đáp trả lại Kai bằng một vài cú đấm, nhưng thay vì thế Yeonjun chỉ ngẩn người ra đó với vẻ hoang mang và ngạc nhiên vô cùng.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả đươc sự giận dữ của Huening Kai đối với người lớn hơn. Cậu chưa bao giờ ra tay đánh bất cứ ai hay hét vào mặt họ với cơn thịnh nộ như cậu đang làm với Yeonjun ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tức giận đến như thế.

"Tôi đã tin tưởng anh! Tất cả bọn tôi đều tin tưởng anh! Anh ấy con mẹ nó cũng tin tưởng anh rất nhiều... làm sao anh lại có thể làm như thế chứ?!" Yeonjun nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh nghe người nọ chửi thề mà không phải đang đùa cợt hay gì đó, điều này không khỏi khiến anh lại càng trở nên bối rối hơn rất nhiều.

Anh chẳng thể nhớ mình đã gây ra chuyện quái quỷ gì hay thậm chí là có làm bất cứ điều gì hay không nữa.

"Anh không biết em đang nói về chuyện gì!" Kai siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng nén lại cảm giác muốn đánh chết người nọ. "Hãy... con mẹ nó tránh xa khỏi Soobin hyung. Một kẻ khốn nạn như anh không xứng đáng được ở bên anh ấy. Tự mình ngẫm nghĩ lại về chuyện tốt mà anh làm đi."

Nói rồi, Kai lao thẳng ra khỏi trường học với hai khoé mắt đẫm lệ, để lại Yeonjun dõi theo sau với vô vàn thắc mắc đang không ngừng chạy loạn trong tâm trí.

Bỗng một bàn tay đột nhiên đặt trên vai khiến anh liền quay người lại. "Wooyoung..." Yeonjun lầm bầm. Vẻ mặt của Wooyoung cũng thất vọng thấy rõ, một tia phẫn nộ ánh lên trong mắt người bạn thân thiết.

"Tớ đang giận cậu lắm, Jun. Mọi người đều biết việc cậu đã làm vậy nên tốt nhất là cậu nên giải thích cho rõ ràng và nói lời xin lỗi với Soobin đi. Tớ không rõ liệu Soobin có đồng ý tha thứ cho cậu hay không nhưng cứ thử cố gắng xem sao, được chứ?" Wooyoung nói khẽ và vỗ vỗ lưng người nọ trước khi sải bước rời đi.

Mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi phải không? Anh thầm nguyền rủa chính mình, thậm chí còn chẳng rõ bản thân đã gây ra chuyện gì.

~

"Hyunggg..." Taehuyn nức nở, bám chặt lấy bên thân Soobin "Tae... Anh không sao mà." Soobin nói, cũng ôm lấy người nhỏ hơn và vỗ về tấm lưng cậu. "Không! Không hề! Yeonjun là một tên khốn... Anh đã tin tưởng anh ta đến vậy mà anh ta dám làm thế với anh!"

Soobin chỉ im lặng không nói gì nữa bởi cậu biết những gì Taehyun là đúng vậy nên chẳng thể cãi lại. Đôi mắt cậu đỏ ửng và sưng lên vì khóc quá nhiều, quầng thâm mắt cũng hiển hiện rõ ràng do thiếu ngủ.

Chúng đã quay trở lại, những cơn ác mộng về cái trải nghiệm ám ảnh bị quấy rối tình dục đó, kích thích cậu rơi vào sự trầm uất lần nữa. Cậu vốn đã hồi phục đáng kể thế nhưng giờ cậu đã chẳng còn là Soobin của khi trước nữa.

Cứ mỗi khi đặt lưng nằm ngủ, cậu cuối cùng vẫn sẽ thức dậy chỉ vài phút sau đó với một tiếng hét kinh hoàng và rồi lại bật khóc nức nở.

Cậu đã kể cho mẹ mình về nó và cả chuyện hai đêm trước, bà đã không ngừng vỗ về và an ủi cậu suốt trong khoảng thời gian cơn suy sụp, kết quả là bà cũng chẳng thể ngủ nổi thế nhưng vì quá lo lắng cho con vậy nên bà cũng chẳng buồn để ý đến sức khỏe của mình nữa.

Bà không thể tin nổi Yeonjun, người mà bà tưởng rằng sẽ đối xử tốt đối Soobin và trở thành con rể tương lai của mình lại có thể làm ra loại chuyện đó, không khỏi thất vọng và tức giận. Bà cũng đã tin tưởng anh nhưng ấy vậy mà cho đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một kẻ giống hệt với Jihoon thôi.

Taehuyn chẳng còn muốn nhìn thấy Yeonjun nữa sau tất cả những gì anh đã làm với Soobin và những người khác trong nhóm bạn của họ cũng vậy. Kai và Beomgyu không chỉ phẫn nộ bởi việc anh đã khiến crush của họ là Taehyun phải khóc mà còn bởi thứ chuyện đáng ghê tởm mà anh đã làm với Soobin nữa.

Tất cả họ đều yêu quý và trân trọng Soobin vô cùng và đã tưởng rằng Yeonjun sẽ không bao giờ trở thành kẻ khốn nạn lần nữa sau khi gặp gỡ Soobin thế nhưng họ đã lầm to. Chẳng ai ngờ được rằng chuyện giữa hai người lại thành ra thế này. Họ đáng lẽ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau kia mà?

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, theo sau đó là thân ảnh của Kai hậm hực bước vào trong với khuôn mặt đẫm nước mắt và không ngừng nức nở. "Hyuka, đã có chuyện g-" Soobin bỗng khựng lại khi Kai vòng tay ôm chầm lấy cậu và cả Taehyun.

Buông ra một hơi thở dài sầu não, Soobin cũng ôm lấy hai cậu em vẫn đang khóc thút thít như những đứa trẻ. "Aish... thề là trông hai đứa còn tổn thương nhiều hơn cả anh đấy."

"TẤT NHIÊN LÀ VẬY RỒI!" Hai người nhỏ hơn đồng thanh la lên. Họ đã yêu quý và trân trọng Soobin rất nhiều, luôn cùng khóc cùng cười với nhau. Nếu có một người buồn thôi thì cả hai người họ cũng sẽ buồn theo, giống như bây giờ vậy.

Taehyun và Kai ở một thời điểm nào đó đã từng nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với Soobin nhưng rồi cuối cùng cũng dần mờ đi sau khi họ lên tiếng thổ lộ và Soobin đã thừa nhận rằng bản thân chỉ coi hai người như những người anh em trong nhà.

Hãy cứ đến và cho Soobin thấy rằng bạn thích cậu ấy kể cả khi bạn không thừa nhận điều đó. Cậu như là một loại nam châm có thể thu hút tất cả mọi người vậy, không chỉ bởi vì ngoại hình ưa nhìn đáng yêu mà còn là bởi tính cách tuyệt vời của cậu nữa.

Bias là bias, Choi Soobin là Choi Soobin. Thậm chí dù có không thừa nhận đi chăng nữa thì chắc chắc bạn vẫn sẽ có một sự yêu thích thầm kín với cậu trai này. Đúng rồi, bạn đó! Tôi biết bạn có thể thấy cái này mà độc giả yêu quý ạ =))))

Bằng cách nào đó, Taehyun và Kai sau đó đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau và rồi Beomgyu xuất hiện và ừm, Taehyun cũng nảy sinh tình cảm với cậu nữa, ngoại trừ việc hiển nhiên là Kai 'chán ghét' Beomgyu vô cùng.

Tất cả họ đều gần gũi đến mức hiếm khi gọi Soobin là 'hyung' trừ khi họ đang thực sự buồn bã giống như bây giờ.

"Bin hyung, mấy cái hộp đó để làm gì vậy?" Taehyun đột nhiên hỏi, đưa mắt nhìn mấy chiếc hộp dựng trong góc phòng, cậu cũng đã chú ý thấy có rất nhiều hộp ở dưới tầng nữa từ lúc mới bước vào.

"Oh... chúng..." Soobin dài giọng, cảm thấy có chút lo lắng để trả lời. "Có phải anh..." Kai chợt ngừng lại với đôi mắt trợn tròn, cậu nghĩ giờ mình đã biết tại sao lại có mấy cái hộp đó ở đây rồi.

"Anh sẽ chuyển đi."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net