✧ Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojun... Sao con lại trốn học?!" Soobin nghiêm khắc hỏi con trai với vẻ vô cùng thất vọng. Soojun khẽ rên rỉ chán nản và bắt chéo hai tay, từ chối trả lời câu hỏi của phụ huynh mình.

"Choi Soojun!"

Cậu nhóc này là đứa con trai mà Yeonjun và Soobin đã nhận nuôi tại một cô nhi viện khi cậu bé mới tròn năm tuổi. Điều khiến họ chú ý khi đó là cậu bé này trông không được vui vẻ như những đứa trẻ khác và luôn lủi thủi một mình.

Tất nhiên là họ cảm thấy thương cảm cho cậu bé tội nghiệp và quyết định sẽ thử và cố gắng giành được tình cảm của đứa nhỏ bằng cách đến thăm mỗi ngày trong suốt vài tháng cho đến khi họ phát triển mối liên kết tình cảm như một gia đình thực thụ, trước khi cả hai quyết định nhận nuôi và đặt cho cậu nhóc mới cái tên mới.

Đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày đó và Soojun giờ đã chuẩn bị bước sang tuổi mười lăm.

"Anh về rồi!" Yeonjun nói lớn, thu hút sự chú ý của cả hai khi anh bước vào nhà. Đó không phải là một căn nhà quá lớn, cũng chẳng hề nhỏ nhưng vẫn rất đắt đỏ và sang trọng. Bạn sẽ không muốn biết việc Soobin đã phải nài nỉ chồng mình đến nhường nào chỉ để anh đồng ý mua một căn nhà cỡ vừa thay vì một căn biệt thự khổng lồ đâu.

"Cha!" Soojun reo lên, chạy về phía cha mình và ôm chầm lấy khi mà cậu nhóc chẳng hề muốn ở gần người cha còn lại của mình, Soobin, người còn đương trách móc cậu về việc trốn học vừa rồi.

"Ah~ cục cưng của cha~" Yeonjun thủ thỉ và hôn lên mái tóc của cậu con trai. "Nhưng mà cục cưng còn lại của anh đâu rồi nhỉ?" Yeonjun thắc mắc, đứa mắt nhìn về phía chiếc ghế dài, nơi người chồng yêu quý của mình đang ngồi đó với vẻ khó chịu thấy rõ.

"Binnie? Sao em lại tức giận vậy?" Anh hỏi, rời khỏi cái ôm và vội lao đến chỗ chồng mình. "Soojun lại trốn học nữa rồi..." Nghe vậy Yeonjun liền thở dài và chuyển hướng chú ý trở lại con trai.

"Soo... Ít nhất thì hãy cho papa của con một lời giải thích hợp lý đi. Con cứ không ngừng trốn học và cư xử chẳng phải phép gì cả." Yeonjun thực lòng lo lắng cho con trai. Anh không hề muốn Soojun trở nên giống mình chút nào.

Soojun vẫn nhất quyết giữ im lặng và không nói gì hết. Cậu nhóc thực sự cứng đầu, giống hệt như Soobin vậy dù cho họ không chung huyết thống.

"Soojun... xin con đấy. Chúng ta cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi. Con biết đó, chúng ta luôn có thể cho con chuyển trường nếu có người bắt nạt con hay có chuyện gì xảy ra mà." Soobin khẽ nói, biểu cảm của Soojun cũng rất nhanh dịu lại sau khi nghe được những lời của cha mình.

"Không phải! Ý con là... Không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là con..." Soojun ngừng lại, bất giác cắn môi dưới như thể đang quá ngại ngùng và căng thẳng để nói ra. "X-xin đừng cười con..." Cậu nhóc lầm bầm.

Hai vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên trước khi khóe môi họ cong lên thành một nụ cười thấu hiểu. "Tất nhiên rồi, đừng lo." Yeonjun nói.

"Con... con có thích một bạn nam t-trong lớp... Cậu ấy thuộc kiểu người hay gây rối và cũng chính là lý do vì sao con thường trốn học dạo gần đây..." Soobin đang định nói gì đó nhưng quyết định im lặng khi Soojun tiếp tục. "Nhưng mà! Con chỉ là muốn lôi cậu ấy quay về lớp học thôi... nhưng thầy Lee lại chẳng bao giờ tin cả và nói rằng con đã trốn học!"

"Awww đáng yêu đó! Nhưng vẫn là con đã trốn học thật." Soobin khiển trách.

"Con biết! Con xin lỗi... Cậu ấy cứ không ngừng kéo con đi theo ra khỏi trường sau bữa trưa ấy!" Soobin thở dài một hơi và bước về phía cậu con trai người đang cúi gằm mặt, tưởng rằng sẽ lại bị mắng.

Thế nhưng Soobin chỉ khuỵu người xuống trước mặt cậu nhóc, vuốt ve gò má trắng trẻo với vẻ mặt dịu dàng, trông như thể đang tự hào về cậu. "Papa không thích việc con trốn học đâu nhưng nghe này... Con biết sao không? Ít nhất thì con đã tìm được người mà mình thích. Lời khuyên của papa là hãy mặc kệ cậu nhóc đó và cư xử như thể con ghét cậu ấy cho đến khi cậu ấy cuối cùng phải ở lại lớp học với con. Khi đó con cũng sẽ biết được rằng cậu ấy có thích mình hay không khi mà cậu ấy quyết định nghe theo con mà, hiểu chứ?"

Soojun nhìn chằm chằm người nọ với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Giống như thể papa của cậu đã từng có kinh nghiệm với việc xử lý những cậu trai kiểu như thế vậy. "Papa... Có phải cha cũng giống vậy không ạ?" Cậu nhóc đột nhiên hỏi khiến cho Yeonjun ngay lập tức sặc nước bọt.

Soobin quay lại nhìn chồng mình người đang cư xử như thể không nghe thấy gì hết trước khi bật cười khúc khích. "Hm... phải. Cha con cũng giống y hệt như cậu nhóc mà con vừa miêu tả vậy." Soojun cũng bắt đầu khúc khích trước lời tuyên bố đó.

"Dù sao thì, như những gì papa nói đó, nếu cậu ấy không nghe lời con vậy thì chắc hẳn là cậu ấy không thích con theo hướng đó và con cũng không cần phải tốn thời gian vì cậu ấy, hiểu chứ? Papa đã rút ra bài học đó từ chính trải nghiệm không mấy nhẹ nhàng của mình... Thế nhưng đừng đánh mất hy vọng nhé. Con chỉ cần chờ đợi một thời gian cho đến khi sự cứng đầu của cậu ấy tự biến mất. Rồi sẽ đến lúc con hiểu ý papa thôi."

Soojun gật đầu cười với một nụ cười mỉm nhưng vẫn rất đỗi hoang mang bởi câu nói mình vừa được nghe. "Papa đã rút ra bài học đó từ chính trải nghiệm không mấy nhẹ nhàng của mình? Là sao vậy ạ?" Yeonjun quyết định thay Soobin trả lời. "Có lẽ chúng ta sẽ nói cho con vào dịp khác, còn bây giờ thì anh đói quá rồi nè! Mình ăn cơm thôi!"

Soobin bật cười và đứng thẳng người dậy. "Em đã nấu-" Đột nhiên, những bíp lớn từ máy báo cháy bỗng phát lên inh ỏi.

Cả ba người ngay lập tức hoảng loạn và lao thẳng vào trong bếp, phát hiện ra chiếc lò nướng đã giờ đã bốc cháy nhưng may thay là nó vẫn chưa lan rộng ra. Yeonjun rất nhanh đã túm lấy bình xịt cứu hỏa ở gần nhất và xịt thẳng về phía đám lửa kia.

Họ đều thở phào nhẹ nhõm sau khi ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. "Ahhh... món ăn đáng thương của tôi." Soobin phụng phịu, đưa mắt nhìn chỗ thức ăn mình đang nấu dở dang khi nãy giờ đã cháy đen.

"Không sao ạ! Thay vì thế chúng ta hãy order trà sữa và pizza đi ạ!" Soojun reo lên. Yeonjun không chút chần chừ cũng gật đầu đồng tình. Mặt khác, Soobin vẫn chưa hết buồn vì số thức ăn phải bỏ đi thế nhưng cậu bỗng nhận ra rằng nếu vậy thì hôm nay họ sẽ có một buổi tối xem phim vui vẻ cùng nhau. "Được rồi! Vậy cả nhà mình cùng xem phim nhé!"

"Con muốn xem cái bộ phim zombie cũ cũ đó, tên gì mà Train to Busan ấy ạ!" Soojun rất nhanh nói.

"Ah, không! Cha ghét phim đó! Không, chờ đã. Ý là, cha ghét một tên xấu xa trong đó! Hay là mình xem The Ring đi! Phim kinh dị của Mỹ đó!" Yeonjun gợi ý.

"Phải, nó đã khiến em khóc... Chờ đã không được! Em không muốn xem The Ring đâu! Phim đó đáng sợ lắm! Xem Frozen 3 đi!" Soobin tranh luận.

Cặp đôi bắt đầu tranh cãi về việc lựa chọn bộ phim họ nên xem. Một người thì thích dòng phim cho 'trẻ con' trong khi người còn lại thì muốn xem thứ gì đó liên quan đến kinh dị. Cậu con trai ở giữa chỉ biết bất lực mà ôm mặt, không khỏi thắc mắc tại sao mình lại người duy nhất trưởng thành ở đây.

"Thôi! Chúng ta sẽ xem Hotel Del Luna, oke không ạ?!" Soojun bỗng gắt lên.

"Nhưng... Đó là phim dài tập mà!" Cặp phụ huynh đồng thanh nói.

"Con không quan tâm! Chúng ta sẽ xem hết thì thôi!"

Cuối cùng, rốt cuộc ba người một nhà đã cùng nhau xem Hotel Del Luna suốt cả mấy ngày cuối tuần, quấn quít dưới một lớp chăn chiếc ghế dài êm ái với pizza, bỏng ngô và trà sữa.

Ấy vậy thôi nhưng đó cũng là một trong những kỷ niệm gia đình đáng nhớ mà họ đã trải qua cùng nhau, tuy vậy họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, một chặng đường mà họ có thể lấp đầy với nhiều thật nhiều những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net