17_ Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài trôi qua, tôi mệt mỏi đặt chân xuống giường bước đi làm VSCN, tôi nhớ rằng tối qua lúc tôi còn thức, tên Thiên Yết đó ở bên cảnh cơ mà, sao giờ lại không thấy nữa vậy, lúc ngủ thì tôi không biết đâu, tôi mở to con mắt rồi bước ra khỏi phòng, Mei cười tươi nhìn tôi, tôi đáp lại cũng bằng một nụ cười mỉm
" Thiên yết đâu rồi " Tôi chợt hỏi, Mei quay qua nhìn tôi
" Tao không biết " Mei lắc đầu, tôi gật đàu tỏ ý cảm ơn, bước tới một ghế gần cửa sổ, nhìn thấy cảnh vật xung quanh sao im bình quá, mọi thứ diễn ra thật tĩnh lặng, lấy điện thoại ra, tôi chờ đợi tin nhắn từ Thiên Yết và không hiểu sao giờ đây tôi không thể thiếu nó, nó như một thiên thần hộ mệnh bên cạnh tôi, tôi thật sự là rất nhớ nó, rất nhớ
[ Xin chào ạ ] Tin nhắn được chuyển tới, tôi nhanh tay với lấy điện thoại bật lên xem, tin nhắn của Nguyễn Thảo Ly, haizzz cũng chẳng có gì vui, tôi tắt máy bước về căn phòng của mình, thật trống trãi. Tôi còn nhờ mỗi sáng thức dậy đều có người làm cho tôi một ly cacao nóng. Giờ đây chỉ còn mình tôi bơ vơ ở đây, nhìn khoảng khó giận to lớn chỉ có một còn người nhỏ bé trong phòng. Tôi đi quanh phòng chạm lên những chỗ mà cậu ấy từng chạm
Bước tới bàn gần bếp, tôi liền thấy một lá như nhỏ đặt dưới một cái lý cacao, tôi cầm lá thứ lên lật lại đằng sau
{ Người nhận : Ma kết
Người gửi : Thiên yết }

Tôi nhanh tay mở lá thư ra xem
Bên trong viết
{ Ma kết à
Xin lỗi vì lúc đi không nói cho em biết một tiếng, anh xin lỗi. Anh đã tới lúc phải trở về rồi. Tuy quãng thời gian bên cạnh em không được đại như anh rất vui khi được ở bên em, cùng em làm bánh, phục vụ khách, cùng em đi mua đồ bào nhiêu kỉ niệm anh vẫn giữ, anh muốn nói câu này lâu lắm rồi : anh yêu em rất yêu em, nhưng mà anh không còn cơ hội để nói câu mà giữ, anh cũng không biết từ lúc nào trở nên thích người con gái là em. Như anh chỉ muốn em vui vẻ và hạnh phúc. Anh xin lỗi như anh không thể làm được, anh rời đi rồi thì chắc sẽ không còn ai làm phiền em nữa nhỉ, sẽ không còn ai nấu cacao cho em buổi sáng rồi. Đây sẽ là lý cacao cuối cùng mà anh nấu cho em, mùa này lạnh em nhớ giữ ấm sức khoẻ nhé, chắc chỉ tới đây rồi
Tạm biệt em nhé! Ma kết anh yêu em
Ký bút
Thiên yết }
Tôi không hiểu sao lại có giọt nước lăn trên gò má, đưa tay chạm tôi mới phát hiện ra là mình đang khóc thực sự là đang khóc, tôi xé nát bức thư này quăng vào xọt rác, chạy ra ngoài quán. Giờ trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ là tìm cho ra Thiên Yết, tôi chạy trong trời mưa giá rét. Khó tìm được đồng nghĩa với việt tôi mất hết tất cả, tất cả. Thiên yết đi rồi, ai sẽ là người làm tôi vui, ai sẽ là người nấu cacao mỗi sáng đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net