Chap 17: Cơn mưa tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng sagitann nhé!

~~~

  Trời cuối Đông. Những cơn mưa vô cớ trút xuống Thủ đô. Tiết trời đã lạnh buốt lại càng thêm khó chịu hơn bởi những cơn mưa ẩm ướt. Khi đó, ai cũng chỉ mong mình được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đọc cuốn sách yêu thích và nhâm nhi ly cacao nóng ngon tuyệt mặc kệ ngoài trời có giở chứng thế nào.

  Vậy mà Nhân Mã lại phải ra ngoài giữa cái thời tiết ẩm ương đó. Cô vừa kết thúc ca học thêm Toán và đang đi bộ về nhà.

  Mã Mã thích mưa. Nhưng đó là những cơn mưa rào mát mẻ vào những ngày hè nóng nực bởi nó xua đi cái oi bức, mệt mỏi chứ không phải là những cơn mưa càng làm cho người ta cảm thấy rét thấu xương vào mùa Đông này.

  Chợt nhìn thấy con thỏ bông xinh xắn trong cửa hiệu gần đó, Mã Mã vội chạy về phía đó, áp mặt sát vào cửa kính ngắm nghía. Và cô đã vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở bên đường đối diện in trên cửa kính.

  Một nam một nữ đang đi cùng một chiếc ô dưới trời mưa. Vâng, chính là Thiên Yết và Xử Nữ_ cô bạn thanh mai "đáng ghét" của anh. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bất chợt, Thiên Yết dừng lại và quay sang hôn lên má Xử Nữ.

  Nhân Mã sững sờ nhìn hai người họ, bỗng thấy tim mình nhói lên. Rồi khi thấy hai người đó quay sang nhìn về phía cô, chẳng hiểu sao mà Nhân Mã lại chạy khỏi đó thật nhanh, bỏ cả chiếc ô trong suốt yêu thích của mình ở đó.

Cô cố chạy nhanh hết sức, trên mặt ướt đẫm nước mà cũng không rõ là nước mắt của cô hay nước mưa rơi xuống. Cô cứ chạy, chạy mãi mà chẳng quan tâm rằng mình đang chạy đến đâu.

  Bỗng, có ai đó kéo tay cô lại... là Thiên Yết. Người anh cũng ướt sũng khi chạy dưới trời mưa mà không có ô.

- Sao thấy tôi lại chạy đi như vậy? Bé có biết là trời đang mưa không? Có chạy đi thì cũng phải cầm ô theo chứ? Nếu bé bị cảm thì sao hả?_ Thiên Yết bực bội cất tiếng hỏi cô. Cô nhóc này, lúc nào cũng làm người khác lo lắng.

- Có Xử Nữ ở đó anh còn đuổi theo tôi làm gì? Tôi thích dầm mưa nên bỏ ô lại đó thôi. Cũng chỉ là một cái ô, mua ở đâu chẳng được? Có bị cảm hay không thì có liên quan gì đến anh chứ? Hơn nữa, tôi ghét anh nên mới chạy đi đó._ Nhân Mã cũng tỏ ra chán ghét đáp lời anh. Đồ đáng ghét, đã có bạn gái rồi lại còn trêu chọc cô làm gì chứ?

- Ghét tôi? Bé ghét tôi sao? _ Thiên Yết hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

- Đúng vậy.Tôi ghét anh! Ghét anh lắm! Sao lại làm cho trái tim tôi đau như thế chứ? Nó đau, đau lắm._ Rồi Nhân Mã bật khóc._ Lần đầu tiên gặp anh, tôi cứ nghĩ chúng ta là kẻ thù "không đội trời chung" nhưng lại chẳng hề hay biết rằng hình bóng anh đã hiện hữu trong trái tim tôi. Không biết từ lúc nào, tôi lại ngẩn ngơ nghĩ về anh rồi bất giác mỉm cười. Không biết từ lúc nào, anh đã len lỏi vào trong những giấc mơ của tôi. Tôi ghét Xử Nữ vì cô ấy lúc nào cũng quấn lấy anh. Tôi ghen tỵ với Xử Nữ vì cô ấy đã được ở bên cạnh anh từ nhỏ. Tại anh mà tôi lại trở thành như vậy, trở thành một con quay bị anh điều khiển. Mọi cảm xúc, suy nghĩ của tôi đều bị anh chi phối. Vương Thiên Yết, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi.... ưm...ưm...

  Lời nói của Mã bị cắt ngang bởi nụ hôn của Thiên Yết. Đúng vậy, anh đang hôn cô. Bờ môi ươn ướt hơi khô của anh áp lên đôi môi mềm mại của cô. Thiên Yết khiến cho toàn thân Nhân Mã như tê dại, như đang rút hết sức lực của cô bởi sự ngọt ngào. Đến khi nhận thấy người trong lòng mình đang sắp ngất vì thiếu khí, Thiên Yết mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng của cô.

Anh nhìn cô đầy yêu thương:

- Em biết không? Anh yêu em, Nhân Mã.

  Nhân Mã ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Thiên Yết không chớp mắt. Cô không hề biết rằng anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô như tình cảm của cô đối với anh. Thật sự bất ngờ! Cô vô cùng hạnh phúc khi biết được anh cũng yêu cô. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. Ngạc nhiên? Vui sướng? Hạnh phúc?

- Mã nhi! _ Thiên Yết dịu dàng gọi tên cô._ Anh yêu em!

- Em...em cũng yêu anh! _ Cuối cùng thì Mã Mã cũng có thể nói ra điều này.

Cô luôn muốn nói với anh rằng cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng cạnh anh lại có cô bạn thanh mai Tạ Xử Nữ luôn quấn quýt ở bên nên cô không dám nói ra điều đó. Cô sợ... sợ rằng đáp án của anh lại không phải là đáp án cô muốn. Vậy nên cô mới luôn trốn tránh như thế.

  - Nhưng... Nhưng còn Xử Nữ thì sao? Cô ấy...

- Em không cần lo. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Em mới là người anh yêu. _ Thiên Yết ngắt lời cô, nói. 

- Hứ... Nhưng mà hồi nãy em thấy anh hôn cô ấy. Sao lại là bạn chứ? _ Nhân Mã bĩu môi nói.

- Aha! Thì ra là có người ăn "giấm chua" nhé. _ Thiên Yết bật cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng giải thích._ Lúc đó anh chỉ thổi bụi trong mắt Xử Nữ đi thôi. Không phải là hôn cô ấy, đứng từ chỗ em nhìn sang thì sẽ thấy giống như đang hôn vậy. Bé ngốc ạ!

- Em... em..._ Nhân Mã lắp bắp một hồi rồi giả bộ trừng mắt cảnh cáo._ Nhưng từ sau anh cũng không được lại gần Xử Nữ nữa. Cô ấy rõ ràng là có ý với anh. Em không thích anh ở gần cô ấy.

- Thực ra em cũng không cần lo xa như vậy. Bởi vì thật ra Xử Nữ...

~~~

Bé Thiên Nhân: Aaa... Bố mẹ cũng sến súa quá nhỉ? Nhìn nè, con đang nổi hết da gà lên rồi này!

Bố Yết: Tất nhiên rồi. Mà cái đó người ta gọi là lãng mạn. Chứ không phải là sến súa, con trai ạ.

Bé Thiên Nhân: Ồ, lãng mạn ạ? Cũng đúng nhỉ?

Bố Yết: Tất nhiên, bố nói gì cũng đúng mà.

Mẹ Mã: Chồng à, anh tự luyến quá đấy!

Bố Yết: Vợ à, em nỡ lòng nào nói anh như vậy...

~~~

Hì hì... Các bạn đang tò mò đúng hông nào? Mình sẽ không tiết lộ ở chap này đâu. Cắt ở đoạn này cho nó hay. Rốt cuộc cô nàng Xử Nữ là ai, là ai, là ai? Tất nhiên là... bạn thanh mai của Thiên Yết rồi. Hahahaha... Đọc chap sau để biết Xử Nữ xuất hiện là có mục đích gì a~~~ Bbye *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net