Chap 28: Đào hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Mã Mã, mày còn chưa chịu dậy sao? Bây giờ đã... _ Thiên Bình vừa mở cửa phòng cô bạn thân ra vừa cất tiếng hỏi thì chợt ngừng lại.

  - Bình nhi, mày sao vậy? Sao tự dưng lại dừng lại thế?_ Song Ngư đứng ở phía sau hỏi.

  - Ngư ngố, Mã Mã không có ở trong phòng._ Thiên Bình quay lại, đáp.

  - Ô hay, anh Phong bảo nó vẫn ở trong phòng mà. Con bé này đi đâu được nhỉ?_ Song Ngư thắc mắc, đi loanh quanh trong phòng rồi chợt dừng chân bên bàn trang điểm của Nhân Mã, cầm tờ giấy note trên bàn._ Mã Mã trốn đi rồi! Bình nhi, Mã Mã không muốn làm chị dâu của tao nữa rồi!

  - Con nhỏ này, mày nói linh tinh gì thế?_ Thiên Bình đi lại gần cô bạn thân, ngó vào tờ giấy note.

"Bố mẹ, anh hai, Yết, Ngư nhi, Bình nhi, Ngưu ca, Sư ca!

  Con... có lẽ con sẽ đi đến nơi nào đó một thời gian. Con cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy. Càng đến gần ngày kết hôn, con lại càng sợ hãi. Liệu đó có phải là chứng sợ hãi trước hôn nhân không? Con sợ phải rời xa bố mẹ và anh hai, cũng sợ hãi trước cuộc sống mới sắp tới nữa.

  Yết, xin anh đừng nghĩ là em không yêu anh nên mới bỏ đi như vậy. Em yêu anh, rất rất yêu anh. Chỉ là... em cần vài ngày để ổn định tâm trạng hiện giờ của mình mà thôi. Xin anh hãy luôn nhớ rằng: Em rất yêu anh, và tình cảm này không bao giờ thay đổi!

  Con sẽ sớm trở lại thôi. Mọi người đừng lo lắng cho con! Tạm biệt!"

  Đọc xong bức thư Nhân Mã để lại, Thiên Bình cùng Song Ngư liền lập tức thông báo cho tất cả mọi người biết. Vậy nên, tối hôm đó, tại nhà họ Vũ, một cuộc họp gia đình đã được tiến hành.

~~~

  Một bầu không khí im lặng bao trùm trong phòng khách. Trên mặt ai cũng hiện lên nỗi lo lắng.

Mẹ Mã Mã lo cho con gái đến phát khóc. Mới hôm qua thôi, bà còn đang vui mừng vì con gái cuối cùng cũng gả đi rồi, dặn dò con đủ thứ, cùng con chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời. Vậy mà, vậy mà... hôm nay nó lại đào hôn như vậy.

Song Ngư ngồi gần đó cũng sốt ruột không kém, hai mắt cô nàng đã đỏ hoe rồi. Cô vừa lo lắng cho cô bạn thân, lại vừa sợ anh trai mình tổn thương. Dù Nhân Mã viết trong thư rằng cô ấy yêu anh hai, chỉ vì chứng sợ hãi trước hôn nhân nên mới rời đi để ổn định tâm trạng; nhưng cô vẫn lo rằng ông anh trai ngoài lạnh trong ấm này của cô sẽ đau lòng.

  - Bố, mẹ!_ Cuối cùng Thiên Yết cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng như chì nãy giờ._ Bố mẹ không cần lo lắng cho Mã Mã đâu. Cô ấy chỉ là tạm thời rời đi để điều chỉnh lại tâm trạng mình thôi. Nếu cô ấy đã viết thư tạm biệt thì sẽ không có chuyện gì đâu ạ.

  - Nhưng... nhưng còn con thì sao?_ Mẹ Mã Mã hỏi, rồi bà lại khóc._ Ôi, đều tại mẹ dạy dỗ nó không tốt! Sao lại có thể đào hôn ngay trước ngày cưới như vậy chứ? Yết, mẹ thay mặt nó xin lỗi con...

  - Mẹ à, mẹ không cần phải xin lỗi con. Mã nhi cũng không có lỗi gì cả. Con hiểu cô ấy mà. Con sẽ đi tìm cô ấy, làm cho cô ấy thật tin tưởng ở con, yên tâm giao cả cuộc đời mình cho con._ Thiên Yết ngắt lời mẹ Mã Mã, đáp.

  - Có cần dời ngày cưới lại không? Nhỡ mà Nhân Mã không chịu về thì sao? Con bé đó tính tình thất thường lắm._ Bố Mã Mã cũng lên tiếng.

  - Bố yên tâm. Chúng con sẽ về đúng ngày. Đám cưới cứ theo lịch mà tổ chức ạ._ Thiên Yết khẳng định chắc nịch.

  - Được rồi. Bố mẹ biết phải làm gì rồi. Các con cũng mau về nghỉ ngơi đi._ Bố Mã Mã đáp.

  - Vâng, chúng con về ạ! Bố mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ!_ Cả năm người đồng thanh.

~~~

Trong lúc đó, ở một căn phòng khách sạn, cô dâu "đào hôn" Vũ Nhân Mã đang nằm dài trên giường, vừa nhâm nhi đám đồ ăn vặt trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đó, vừa chăm chú theo dõi bộ phim trên tivi.

  Trên màn ảnh, nhân vật nữ chính đang cùng nhân vật nam chính đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của họ. Cùng đi thăm thú danh lam thắng cảnh, cùng thưởng thức những món ăn tuyệt ngon, và hưởng thụ những giây phút đắm say bên nhau.

  Nhân Mã vừa xem phim vừa nghĩ thầm: "Haizz... Rốt cục thì tại sao mày lại chạy trốn đến đây vậy hả? Chẳng phải chỉ một tuần nữa, mày sẽ cùng Yết bước vào lễ đường, thề nguyện trước Chúa và trở thành vợ chồng hay sao? Rồi sau đó sẽ có Honey Moon ngọt ngào, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Và tương lai sẽ có thêm cả những đứa nhóc đáng yêu bi bô gọi "Bố", gọi "Mẹ" nữa...."

  Không thể giải thích nổi lý do mình đột nhiên đào hôn, Nhân Mã nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, lắc đầu, rồi lại hướng sự chú ý vào bộ phim tình cảm lãng mạn trên tivi. Rồi chẳng bao lâu sau, cô nàng mệt mỏi chìm vào giấc chiêm bao, mặc kệ tivi vẫn đang mở.

~~~

  Sáng hôm sau, tại nhà họ Vương.

  Hai anh em Thiên Yết và Song Ngư đang cùng bố mẹ ăn sáng. Cả gia đình họ dường như chỉ đang chú tâm vào bữa điểm tâm của mình, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Thật là khác hẳn với không khí vui tươi thường ngày.

  - Yết, con... không phải con làm gì có lỗi với Mã Mã chứ?_ Mẹ Thiên Yết hỏi, nhìn con trai hơi trách cứ._ Nếu không thì tại sao con dâu tương lai yêu quý của mẹ lại như vậy chứ?

  - Mẹ, mẹ yên tâm. Anh hai không làm gì cả. Chắc Mã Mã dạo này tâm trạng bất ổn nên mới vậy thôi._ Song Ngư đỡ lời cho anh trai mình.

  - Được rồi. Mẹ biết rồi._ Mẹ Thiên Yết thở dài._ Nhưng mà con cũng nên làm gì đó... để con dâu mẹ yên tâm mà gả vào nhà họ Vương chúng ta đi. Mẹ nghĩ chắc phải có lý do nào đó nó mới như vậy. Mã Mã, mẹ hiểu tính nó mà.

  - Vâng, con hiểu rồi, mẹ!_ Thiên Yết lúc này mới lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Mẹ nói đúng. Mã Mã từ tối thứ Bảy tuần trước đúng là có hơi khác với mọi khi. Nhưng... rốt cuộc là vì sao chứ?"

~~~

  Chiều hôm đó, sau khi bàn giao công việc ở công ty xong xuôi cho thư ký, Thiên Yết liền lập tức về nhà chuẩn bị vali, lên đường tìm cô vợ tương lai của mình.

  - Anh hai, anh biết Mã Mã ở đâu rồi sao?_ Song Ngư hỏi.

  - Ừ, anh nghĩ là anh biết cô ấy ở đâu rồi. Em đừng lo, ở nhà chăm sóc bố mẹ vài ngày hộ anh._ Thiên Yết dặn dò em gái xong liền xách vali bước ra cổng, cất vali vào cốp rồi lên xe lái thẳng đi ngay.

  Đứng trong nhà nhìn theo bóng xe anh trạ rời đi, Song Ngư nhủ thầm: "Anh hai, anh nhất định phải tìm được con ngựa ngốc đó về nhé!"

~~~

Bé Thiên Nhân: Mẹ, sao lúc đó mẹ lại trốn đi vậy? Mẹ không yêu bố Yết đẹp trai sao?

  Bố Yết: Tất nhiên là mẹ có yêu bố rồi. Nếu mẹ không yêu bố thì làm gì có con ở đây.

  Mẹ Mã: Bố con nói đúng đó. Mẹ yêu bố và cả Thiên Nhân nữa.

  Bé Thiên Nhân: Vâng, Thiên Nhân cũng yêu bố mẹ nhất trên đời!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net