Chap 3: Lần thứ hai chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho diemloantranthi1234 nhé!

~~~

Trường Yên Nguyệt; 7h10.

Có một bóng hồng đang rón rén đi trên hành lang khu A. Chốc chốc, cô nàng lại ngó trước ngó sau như sợ bị ai bắt gặp.

  Đến lối rẽ của hành lang, cô nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bất cẩn va phải một nam sinh phía đối diện. Cả hai người đều ngã lăn ra đất.

- Ui da... Đau quá đi! _ Nhân Mã đang định quay ra mắng cho anh chàng kia một trận thì đã hét lên._ Sao lại là anh?

- Là cô sao? _ Nam sinh kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh ta nở nụ cười tươi làm Mã Mã rùng mình._ Ah, cô là đang trốn tiết hay đi học muộn đây? Mau khai họ tên ra.

- Ai nói tôi đi học muộn chứ? Tôi là đi lấy tài liệu giúp cô giáo chủ nhiệm thôi. Mà anh là ai mà tôi phải nói tên hả? _ Dù bị nói trúng "tim đen" nhưng Mã Mã vẫn cố chối.

- Tôi là ai sao? Tôi không ngờ cô lại không biết đấy. Nghe cho rõ nhé! Tôi là Vương Thiên Yết, hội trưởng hội học sinh của trường Yên Nguyệt._ Chàng trai đó kiêu ngạo nói._ Còn cô nói là đi lấy tài liệu cho giáo viên sao? Vậy nó đâu rồi nhỉ? Nếu không có thì nghĩa là cô đi học muộn hoặc muốn trốn học. Thế thì tôi phải dẫn cô đến gặp bác Cường rồi.

Nghe xong, Nhân Mã than thầm trong lòng:
"Thôi chết! Sao lại xui thế không biết? Đã đi học muộn lại còn gặp phải tên này, hơn nữa hắn còn là hội trưởng. Aaahhh... Phải làm sao đây?".

Thấy lâu như vậy mà cô gái trước mặt không có phản ứng gì, Thiên Yết cất tiếng hỏi:

- Này, sao cô lại ngây ra đó? Tôi hỏi cô tài liệu mà giáo viên nhờ lấy hộ đâu? Hay là... cô nói dối?

- Hì! Hội trưởng à, anh nói đúng. Tôi sai rồi. Đã đi học muộn lại còn lừa anh nữa. Nhưng mà tôi cũng nhận lỗi rồi. Anh tha cho tôi lần này nha. Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Nha, nha, nha~_ Vì lợi ích "to lớn" là sẽ không bị phạt và trừ hạnh kiểm, cô nàng thoắt cái đã chuyển sang bộ dạng nịnh nọt, năn nỉ người đối diện.

- Để xem nào. Tội thứ nhất: đi học muộn 10p'. Tội thứ hai: nói dối hội trưởng là tôi. _ Thiên Yết làm ra vẻ nghiêm túc kể tội cô nàng._ Còn chuyện lần trước tôi cũng chưa tính. Cô nói đi, việc như vậy có thể dễ dàng bỏ qua sao?

- Hội trưởng, tôi biết tôi mang tội đầy mình. Nhưng anh hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi đi mà. Tôi sẽ rất biết ơn anh đấy. Thật đó!_Cô nàng vẫn cố gắng năn nỉ đến cùng.

- Chỉ biết ơn thôi sao? Ai mà biết được cô sẽ thật lòng cảm ơn tôi hay nguyền rủa tôi nữa. Không cần thiết!_ Anh thẳng thừng từ chối.

- Thôi mà! Anh tha cho tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Uhm... Cho anh ba điều kiện đó._ Thấy sắp đến giờ vào tiết 1 rồi mà vẫn chưa thuyết phục được tên đối diện, Nhân Mã cắn răng nói liều.

- Ồ, vậy sao? Tôi có thể yêu cầu cô làm ba điều sao?_ Yết nghi ngờ hỏi, nhận được cái gật đầu khổ sở của cô thì nhanh chóng đồng ý._ Được, tôi đồng ý. Mau đưa điện thoại của cô đây.

- Làm gì chứ?_ Nhân Mã thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi đưa cho anh.

- Để lưu số của tôi vào. Đề phòng cô nuốt lời còn biết mà tìm._ Thiên Yết thản nhiên nói._ Tôi còn chưa biết tên cô.

- Hứ! Tôi đâu phải loại người như thế. _ Nhân Mã bĩu môi, đáp._ Tên tôi là Nhân Mã, lớp 10D8.

- Vậy bé phải gọi tôi là anh rồi. Tôi học lớp 11D1._ Thiên Yết nở nụ cười gian xảo, nói_ Được rồi, bé mau vào lớp kẻo muộn. Anh đi đây.

  Nhìn theo bóng anh rời đi, cô nàng lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét! Bảo ai là bé chứ. Mau đi đi cho khuất mắt tôi. Thật xui xẻo mà!".

Còn về phần Thiên Yết, khi gặp lại cô gái đanh đá lần trước, anh cũng rất bất ngờ. Hôm nay là phiên anh trực nhật nên anh định đi giặt giẻ lau bảng trước khi giáo viên vào lớp. Không ngờ khi đi qua hành lang khu A để về lớp, anh lại chạm mặt cô.

Cô bé này rõ ràng là đi học muộn vậy mà lại chối đây đẩy, còn nói rằng mình đi lấy tài liệu cho giáo viên. Nhưng anh là ai kia chứ, hội trưởng hội học sinh của Yên Nguyệt cơ mà? Khi bị anh bắt thóp, trông cái vẻ cô nịnh nọt lấy lòng anh trông ngố chết đi được. Thật là đáng yêu! Cô cũng dễ bị lừa quá, anh chỉ dọa một tí mà cô đã cuống quít tay chân rồi. Hay thật!

~~~

Vừa trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Nhân Mã trước cửa lớp, Thiên Bình đã vội chạy lại hỏi:

- Mày làm sao thế? Bị bác Hải giám thị tóm được à?

- Không phải._ Nhân Mã chán nản về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn làm Bình nhi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

- Này, sao thế? Kể tao nghe đi._ Thiên Bình vỗ vai cô.

- Sáng nay tao đến muộn 10p', trốn được bác Hải và bác Cường._ Cô nàng chán chường nói._Nhưng tao lại đụng trúng phải cái tên tự kiêu dưới sân trường hôm qua, lại bị hắn bắt thóp nên...

- Sao nữa? Mày kể tiếp đi._Bình nhi tò mò.

- Mày ơi, tao chết chắc rồi. Lúc đó cuống quá nên tao vội nói là sẽ thực hiện theo ba yêu cầu của hắn. Làm sao bây giờ?

- Tao cũng chịu thôi. Mong là mày sẽ qua được "kiếp nạn" này_Thiên Bình an ủi.

- Hi vọng là vậy. Trời ạ! Đúng là oan gia ngõ hẹp!

~~~

- Mẹ thật là... Chẳng gương mẫu gì cả. Vậy mà suốt ngày càm ràm con chuyện đi học muộn._ Bé Thiên Nhân bất mãn lên tiếng khi nghe kể đến đoạn này.

- Vậy nên Thiên Nhân của bố không được hư như mẹ con nhé._ Bố Yết xoa đầu con trai.

- Vâng ạ._ Bé ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Mã:...

~~~

Vậy là lần chạm mặt thứ hai của Thiên Yết và Nhân Mã lại là khi cô đi học muộn và bị anh bắt gặp. Chà.... Chỉ cần một lần nữa là thành định mệnh rồi đó. Tò mò quá! Không biết lần thứ ba hai người chạm mặt sẽ như thế nào nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net