Chap 30: Xin chào, con trai của bố mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại nhà họ Vương.

Trong phòng bếp, một người đàn ông trẻ tuổi đang xắn hai tay áo lên để chuẩn bị nấu bữa sáng cho cô vợ nhỏ của mình.

Anh mở vòi nước thật lớn, rửa sạch ngô non và rau mầm đã được sơ chế sẵn. Tiếp đó, anh đặt rổ rau sang một bên cho ráo nước, thoăn thoắt thái miếng thịt bò thành từng lát mỏng. Rửa sạch thịt, anh nêm nếm gia vị cho thật đều rồi đợi cho nó ngấm vào thịt. Bật bếp lên, chỉnh nhiệt độ thích hợp, anh với tay lấy chai dầu ăn, đổ một ít vài chảo.

Sau đó, anh bắt đầu đổ cơm, thịt bò cùng ngô, rau mầm lần lượt vào chảo và dùng muỗng gỗ đảo đều tay. Chẳng mấy chốc, món cơm rang thịt bò thơm lừng đã được hoàn thành.

  Lúc này, một cô gái trẻ xinh đẹp cũng bước vào trong bếp.

  - Yết, chào buổi sáng~ _ Cô gái đó không ai khác chính là Nhân Mã.

  - Bảo bối, không phải anh đã bảo em cứ đợi trên phòng, anh sẽ mang bữa sáng lên sao? Bụng em đã lớn như vậy, đi lại rất bất tiện. _ Thiên Yết thấy vợ mình thì vội vàng đi đến đỡ cô ngồi xuống ghế, không vui nói.

  - Hứ... Anh làm như vậy mới không tốt ấy. Bác sĩ bảo nên đi lại một chút mới dễ sinh em bé chứ. Anh cứ cấm em vận động như vậy mới là sai đó._ Nhân Mã không cho là đúng, lườm chồng mình một cái.

  - Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Bảo bối đừng cáu, sẽ không tốt cho bảo bảo trong bụng đâu._ Thiên Yết thấy cô vợ nhỏ bắt đầu chuẩn bị "giảng đạo" thì vội dỗ dành. Haizz... Cuộc sống thê nô của anh cũng vất vả lắm a~

  Sau khi ăn sáng, Thiên Yết lên lầu chuẩn bị đi làm, đồng thời cũng chở Nhân Mã sang nhà bố mẹ để mẹ anh dễ chăm sóc.

~~~

Vừa thấy xe của anh trai đỗ trước cổng, Song Ngư - người sắp trở thành cô dâu vào tháng tới - vội vàng chạy ra cổng đón chị dâu yêu quý kiêm bạn thân của mình.

  - Mã Mã, mày đến rồi!_ Song Ngư vui vẻ đỡ bạn mình vào nhà, cũng không quên chào anh trai._ Anh hai buổi sáng tốt lành!

  - Ừ, em hôm nay không đi làm sao?_ Thiên Yết hỏi.

  - Anh hai đừng nhắc đến chuyện đó. Mau mau đi làm đi! Chị dâu để em và mẹ lo được rồi!_ Song Ngư nghe anh trai mình nhắc đến việc đó thì cau mày, xua tay đuổi khéo anh đi, rồi nhanh chóng cùng Nhân Mã vào nhà.

  Thiên Yết nhìn theo bóng lưng vợ mình cùng bé út nhà anh đi vào nhà, không khỏi thắc mắc lí do bé út nổi giận. Nhưng anh cũng không nán lại lâu, vội nổ máy xe, lái thẳng đến công ty.

~~~

  Vào đến nhà, yên vị ngồi trên ghế rồi, Nhân Mã mới quay sang hỏi bạn mình:

  - Ngư nhi, sao mới sáng ra mà mày đã nổi cáu thế?

  - Hừ... Còn không phải là do con trâu chết dẫm kia sao?_ Song Ngư vừa làu bàu vừa cắn một miếng táo thật to, trông không có chút xíu hình tượng thục nữ hằng ngày.

  - Anh Kim Ngưu lại làm gì chọc mày giận sao?_ Nhân Mã chậm rãi uống ngụm nước ấm, hỏi tiếp._ Dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi, hai người có thể bớt trẻ con đi được không?

  - Mày nói giống y như anh hai vậy._ Song Ngư "ghét bỏ" người chị dâu yêu quý của mình ra mặt, đáp. _ Không phải là tận một tháng nữa mới tổ chức lễ cưới sao? Thế mà cái tên hâm hấp kia nhất quyết xin nghỉ cho tao rồi. Nói cái gì mà em nên ở nhà cho khoẻ, tu dưỡng nhan sắc, đợi anh rước về nhà.

  - Hahaha... _ Nhân Mã thoải mái cười to, không quan tâm đến vẻ mặt đen xì như đít nồi của cô bạn thân. _ Ông xã nhà mày thật "tâm lý" nha!

  Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ Thiên từ trên lầu bước xuống. Bà vui vẻ lại gần hỏi thăm con dâu của mình:

  - Mã Mã đến lâu chưa con? Thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay gì không?

  - Vâng, con chào mẹ. Anh Thiên Yết mới đưa con qua được một lúc thôi ạ. Con vẫn khoẻ mà, mẹ đừng lo._ Nhân Mã cười tươi đáp lại bà.

  - Ừ, vậy là tốt rồi. _ Mẹ Thiên ngồi xuống cùng hai cô gái._ Vậy bác sĩ nói dự kiến ngày sinh là hôm nào?

  - Còn khoảng một tuần nữa mẹ ạ.

  - Được, vậy hai đứa cứ ngồi đây tâm sự đi. Mẹ ra ngoài có chút việc, lát mẹ về._ Nói rồi mẹ Thiên đứng dậy, đi giày và bước nhanh ra cổng, nơi có một chiếc xe đang đợi sẵn.

  - Vâng, con chào mẹ!_ Hai cô gái đồng thanh chào.

~~~

  Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng bố mẹ và Song Ngư, hai vợ chồng Yết Mã cùng trở về tổ ấm riêng của mình.

Thiên Yết vừa cho xe vào gara, đang chầm chậm đi vào nhà thì chợt nghe tiếng vợ mình la to: "Ááaaa..."

  Thiên Yết vội vàng chạy lên tầng hai, vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy Nhân Mã đang ngồi trên giường, hai tay ôm bụng, vẻ mặt rất đau đớn.

  - Bảo bối, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?_ Thiên Yết lại gần vợ mình, hỏi.

  - Anh mau đưa em đi bệnh viện... Vỡ... vỡ nước ối rồi... Con... con..._ Nhân Mã cố nhịn đau, đáp.

Bụng dưới co rút từng cơn đau thắt, sức nặng cũng dần dần dồn xuống dưới. Xem ra, đứa nhỏ này rất mong muốn được ra ngoài gặp mặt bố mẹ rồi.

  Thiên Yết nghe vợ nói thì hốt hoảng, vội bế cô lên, đưa đến bệnh viện. Khi Nhân Mã đã được đưa vào phòng cấp cứu, anh mới sực nhớ ra, gọi điện cho bố mẹ hai bên:

  - Mẹ ạ? Vâng, Mã nhi đang ở bệnh viện rồi. Cô ấy sắp sinh...

~~~

  Khi bố mẹ hai bên gia đình cùng Song Ngư và anh Phong đến bệnh viện thì Nhân Mã đã vào trong được khoảng 15 phút rồi. Thiên Yết thì đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, đôi lông mày nhíu chặt lại, hai tay đan vào nhau run rẩy. Anh đang rất sợ hãi cùng lo lắng.

Chẳng phải người ta bảo rằng sinh con là một lần đi dạo Quỷ Môn Quan sao? Lỡ như.. lỡ như... Thiên Yết không dám nghĩ nữa, chỉ thầm cầu nguyện cho mẹ con Mã Mã bình an.

  Gia đình hai bên nội ngoại cũng ngồi xuống cùng Thiên Yết, chờ đợi trong nỗi niềm lo sợ xen lẫn niềm vui và sự mong chờ.

  Khoảng hai giờ đồng hồ sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, cô ý tá trẻ bước ra, trên tay là một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng.

  - Chúc mừng gia đình! Là một tiểu hoàng tử nặng ba cân hai!

  Thiên Yết đón con trai từ tay cô y tá, yêu thương nhìn nó, xúc động đến nỗi suýt khóc. Là con của anh và Mã Mã! Là bảo bảo đầu tiên của hai người!

  - Cô y tá, còn vợ tôi, cô ấy thế nào rồi?_ Thiên Yết đưa con trai đầu lòng cho mẹ anh bế, sốt ruột hỏi thăm cô vợ nhỏ của mình.

  - Vợ anh vẫn ổn. Ai sinh con xong cũng mệt thôi. Một lát nữa cô ấy sẽ được đưa ra._ Cô y tá vui vẻ đáp, trong lòng thầm ngượng mộ mẹ đứa trẻ. Có mấy ai trong số các "đức lang quân" bây giờ được như người đàn ông này chứ? Cô gái kia thật là có phúc!

  Một lát sau, Nhân Mã được đưa ra. Vì quá mệt mỏi nên cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Thiên Yết vội lại gần bà xã nhà mình, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, thì thầm: "Cám ơn em, vợ yêu! Anh yêu em!" rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

  Cám ơn em vì đã mang đến cho anh một thiên thần! Cám ơn em vì đã bình an!

~~~

  Khi Nhân Mã tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cô mệt mỏi nâng hai mí mắt nặng trĩu, khẽ nhìn xung quanh mình. Thiên Yết đang trêu chọc bảo bảo nhà mình, quay sang thấy vợ mình đã tỉnh liền vui sướng nói:

- Bà xã, em tỉnh rồi! Có đói bụng không? Hai mẹ đã về nhà nấu cháo với lấy đồ cho em rồi!

  - Yết, đưa con cho em bế đi! Em muốn nhìn con!_ Nhân Mã giọng hơi khàn, đáp.

  Thiên Yết vội đặt bảo bảo vào nôi, lại gần giường đỡ vợ mình ngồi dậy thật cẩn thận, sau đó mới bế bảo bảo đến cho cô.

  - Bà xã, em nhìn này! Là bảo bảo của chúng ta đó!_ Thiên Yết đưa con trai cho vợ mình bế, rồi anh cũng ngồi xuống cạnh mép giường, vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng._ Bảo bảo, là mẹ đấy. Mau chào mẹ con đi nào!

  Bảo bảo đang nằm ngủ say trong vòng tay ấm áp của mẹ nó, nghe bố nó nói vậy thì bỗng hé miệng cười toe toét thay cho lời chào. Trước hành động bất ngờ của bé con, hai vợ chồng đều bật cười vui vẻ.

  Vậy là từ hôm nay, gia đình nhỏ của Thiên Yết và Nhân Mã lại có thêm một thành viên mới nữa rồi. Xin chào, con trai của bố mẹ! Mừng con chào đời!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net